Hồi thứ 45 - Kiếp thứ hai: Lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên triều - một danh từ quá đỗi quen thuộc đối với những quốc gia nằm trong khu vực giáp với biên giới lãnh thổ Hoa Hạ vậy nên, có rất nhiều người vừa nghe tới liền đã căm ghét nó.

Nhưng Korean Empire thì khác, bởi vì bọn họ đã chấp thuận điều này cả trăm năm rồi, sẽ thật ngu xuẩn đối với bọn họ nếu phản lại Thiên triều bây giờ.

"Xin lỗi vì đã gây náo loạn nhé. Mong là mọi người sẽ không nói chuyện này với ngài Qing."

Nói rồi KE liền vác theo cậu bạn của mình rời khỏi một lúc, tới khi quay trở lại thì Đại Thanh cũng xuất hiện rồi.

Thề chứ, đám quan thần kia vì nghi ngại mấy cái thứ không đâu khiến gã trễ nải cả ra nên mới phải để Tây Sơn tới xem y trước.

"Vậy các người tới gặp ta có chuyện gì không?"

"Ai tới gặp ngươi, đi--khặc!"

Còn chưa để Edo nói hết, Korean Empire đã ngay lập tức dùng khuỷu tay tác động vật lí lên bụng cậu bạn hàng xóm cách nhau khá xa nhà mình, đôi mắt hướng tới cũng vô cùng 'nhiệt huyết':)))

Ừ thì đúng là ban đầu bọn họ chỉ đến đây xác nhận tin đồn về Đại Nam thôi, còn cái gì sau đó nữa đều không quản nhưng mà có thể bớt đào hố cho ông đây không???

Mà, dù sao vẫn còn chuyện phải giải quyết trước, ông cũng hưởng lợi từ bọn họ rồi.

"Đại Nam này, đứa trẻ da đỏ kia là của cậu sao?"

"Ý cậu là Việt Nam?"

Đại Nam nhìn xuống đứa nhỏ nhà mình, xác thực đúng là chưa từng kể cho ai về thằng bé, còn Việt Minh và Việt Phóng thì y khoe mãi rồi nên ai mà chẳng biết.

"Nhóc út nhà tớ đấy. Tên Việt Nam."

"Tớ chưa từng nghe cậu kể về thằng bé trước đây."

Điều này rõ ràng vô cùng kì lạ vì Đại Nam luôn luôn kể về đám nhóc ở nhà, chỉ hận không thể bế chúng lên tận trời để kể cho Chúa nghe giờ lại giấu nhẹm đi một đứa nhỏ như thế này, hơn nữa còn có vụ dọa ma khi trước.

Nghi vấn đang được đặt ra rất nhiều đấy.

Nhưng ngược lại với dáng vẻ thăm dò của Korean Empire, Đại Nam khẽ cười, những ngón tay nhẹ nhàng chạm lên mái tóc mềm của cậu nhóc như muốn đem nó làm cho rối tung lên, chỉ là ít nhất y sẽ không làm thế lúc này còn Việt Nam thì cũng sẽ vui vẻ để khuôn mặt mình làm đồ tiêu khiển cho cha.

Vì cậu muốn nhìn thấy cha vui, chỉ cần vậy thôi là được.

Chính vì thế, cha à, nếu như cha muốn, hay ra lệnh nhé. Và con sẽ mãi mãi tuân lệnh người.

Đại Thanh không ngồi xuống mà Tây Sơn cũng không, cả hai đều đứng ở đằng sau, giống như người hộ vệ đang trông chừng những kẻ đối mặt với chủ nhân mà mình phụng sự.

Rốt cuộc, ai mới là gia chủ trên cái đất này vậy chứ?

"KE này, nói thật thì vẫn chưa tới lúc đâu. Khi có cơ hội, tôi sẽ nói cho mọi người sau, về thân phận thật của thằng bé. Bởi vì, suy cho cùng, thân phận của người thừa kế gia tộc Bách Việt sau này, không phải thứ tôi có thể nói ra rõ ràng trong một câu giới thiệu."

Khoảng không chìm sâu vào trong im lặng không đáy, khuấy sâu vào tâm trí những kẻ trong căn phòng.

Vào thời điểm đó, không ai có thể tưởng tượng nổi, chính câu nói ấy đã thay đổi vận mệnh của hơn mấy đời người.

Không lâu sau, Korean Empire cũng rời đi cùng Edo, kết thúc chuyến viếng thăm đột ngột này, trả lại nơi lãnh thổ Hoa Hạ những bình yên nơi đầu ngọn sóng.

.


.




















"Và sau đó Thủy thần đã hô mưa về và cơn sóng biến thành bão. Hết."

"Ta không nghĩ đó là kết thúc của một câu chuyện đâu Việt Nam."

China khó khăn nói ra câu bình luận trước tiểu phẩm "Chuyện kể bé nghe" mà cậu biên soạn cho Taiwan, khuôn mặt tràn đầy bất lực nhưng vẫn như những lần trước, Việt Nam đếch quan tâm và Taiwan thì vẫn vỗ tay với khuôn mặt phấn khích.

Bất lực.

"Haha, nhóc có vẻ vẫn chưa quen với khiếu kể chuyện của Việt Nam nhỉ. Nếu nhóc biết thưởng thức sẽ hay lắm đó."

Đại Nam cười xòa nhìn về phía con trai út nhà mình đang chơi đùa với Taiwan.

Hôm nay có được buổi rảnh rỗi không bị hai tên chướng khí kia bám theo, quá tuyệt vời luôn, trà cũng rất ngon nữa.

Hưm, một ngày đẹp trời.

"Uống trà không nhóc con?"

"Không ạ. Hôm nay con chỉ muốn uống nước lọc thôi."

Trà của ngài Đại Nam mang tới từ lãnh thổ Bách Việt đắng muốn chết, anh mới không tự chui đầu vào rọ.

"Nhân tiện thì, ngài thấy sao về tiểu phẩm vừa nãy của Việt Nam? Con thấy rõ ràng cái kết đó không hoàn chỉnh mà."

"Ai mà biết, hoàn chỉnh hay không phải xem con có muốn viết tiếp câu chuyện đó hay không chứ."

Một câu chuyện chỉ thật sự kết thúc khi nó tới được điểm dừng mà mọi nơi trên thế giới đều thỏa mãn, chỉ cần một người chưa thỏa mãn, nó vẫn sẽ còn tồn tại và phát triển mãi mãi.

Câu chuyện mà Việt Nam vừa kể là câu chuyện kể về một vị thủy thần mang lòng say mếm loài người nhưng loài người đó lại không hề biết về sự tồn tại của ngài, vì vậy khi nhìn thấy đối phương tổ chức hôn lễ, ngài đã biến ngọn sóng bạc đầu dịu nhẹ ngoài kia thành một cơn bão.

Không ai biết sau đó có những ai đã chết hay mọi người đều bình an vì câu chuyện đã được người sáng tạo ra nó kết thúc ở đó.

Giống như cuộc đời của y vậy.

Vô định và chập chờn giữa những cơn sóng bạc chẳng biết lúc nào sẽ biến thành bão lũ và cuốn văng y đi, kết thúc cuộc đời đã dài đằng đẵng này.

Đại Nam chưa bao giờ luyến tiếc cuộc sống này, từ cái ngày đó, khi tận mắt y nhìn thấy sự thật về người anh trai mà mình luôn yêu quý và khi nhìn thấy thân nhân của bản thân dần chết mòn đi sau từng giây phút.

Y đã lựa chọn rời đi, để không lưu lại quá nhiều kỉ niệm với những đứa trẻ ngây ngô nơi quê nhà.

Y đã lựa chọn cuộc sống chịu bó buộc này để tạo ra người thừa kế hoàn hảo nhất là Việt Nam.

Y đã lựa chọn, lựa chọn, rồi lại lựa chọn, không ngừng nghỉ như một cái máy để đưa sự thịnh vượng của lãnh thổ lên mức cao nhất.

Đó là vai trò của y, từ khi sinh ra đã vậy.

Nếu như để kể, thời điểm duy nhất y đã sống đúng với chính mình... có lẽ là thời điểm đó chăng?

Khi mà y dùng chính bàn tay đã nâng niu những sinh mạng non trẻ, dạy dỗ và dịu dàng ôm lấy chúng này... đâm nát bét cái xác đã lạnh ngắt sau cái chết đau đớn bởi bệnh tật gây ra của Tây Sơn.

Khóe môi y khẽ nở một nụ cười.

Sau nhóm KE và Edo, sớm thôi, những người khác cũng sẽ lần lượt đến thăm y sau thời gian dài không xuất hiện, đặc biệt là cái tên Phú Lãng Sa đó.

Tên đó nhất định sẽ phát điên lên nếu biết chuyện đã xảy ra với y cho coi.

"Ngài Đại Nam, ngài vừa cười rất đê tiện đấy."

"Dùng từ nói giảm nói tránh đi nhóc con."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro