Hồi thứ 47 - Kiếp thứ hai: Đừng tỉnh lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại Nam khẽ ngẩng đầu, đôi mắt rời khỏi thân hình nhỏ bé trong lòng, sự ôn nhu trong đáy mắt dường như cũng theo đó mà biến mất, tới khi ánh mắt y cùng hắn chạm vào nhau, tất cả chỉ còn lại sự lạnh lẽo và thờ ơ tới tột cùng.

Y không thể rời đi.

Đi nhiều năm như vậy rồi, còn xét cả những gì mà Đại Thành làm ra những ngày gần đây, y chắc chắn rằng chỉ cần một cú kích nhỏ nữa thôi, gã nhất định sẽ có thể tùy thời phát điên!

Sau khi tin tức y xuất hiện trên lãnh thổ Quỷ tộc được bàn ra, rất nhiều nhân vật đã xuất hiện ở đây, khiến cho Đại Thanh vô cùng chán ghét, nếu như không phải vì y, gã đã chẳng phải nhẫn nhịn tới giờ này mà trực tiếp động thủ với cái đám người đó rồi.

Rồi như một điều tất nhiên, nhẫn nhịn lâu như vậy, cuối cùng lại phát hiện ra y bỏ trốn chẳng phải đang tát vào mặt gã, coi gã là một tên hề chính hiệu hay sao?!

Tới khi ấy, cho dù là kẻ lí trí nhất, y không tin gã sẽ khômg phát điên.

Câu trả lời không cần hồi đáp cũng có kết quả nhưng French Empire làm sao có thể phục.

Hắn không quan tâm suy nghĩ của người khác, hắn chỉ biết nếu như y tiếp tục ở đây, sớm hay muộn cũng sẽ bị linh khí của nơi này ép tới chết!

Vì cùng là thuần Thần, nên hắn biết, chỉ cần đứng trên đất Quỷ tộc này thôi bọn họ liền đã khó chịu tới sắp khùng luôn rồi!

Linh khí Quỷ tộc cuộn trào và dày đặc khiến cho gã suýt nôn mửa mấy lần, bất cứ khi nào cũng phải nâng cao cảnh giác, cố gắng từng chút để không bị chúng chui vào cơ thể.

Nói tới vấn đề này, Đại Nam cũng rất đau đầu.

Do lần trước là bị Đại Thanh phong ấn khí tức nên nội ngoại đều bất xâm nhưng giờ thì không phải nên đương nhiên y cũng sẽ khó chịu, may mắn Việt Nam vốn là một Ấu linh được ngưng tạo bào thai trên đất Quỷ nên có thể giúp y điều hòa lại linh khí một chút.

Nhưng chuyện này không phải lúc nào cũng có thể tiếp diễn mãi được.

"Về đi Phú Lãng Sa, nếu ngươi ở đây quá lâu sẽ không tốt đâu.

Y biết, nếu như y rời đi, gã dù điên cũng chưa chắc đã làm gì được nhưng dù là thiệt hại ít nhất đi chăng nữa thì cũng là y phải mang ơn mọi người.

Nợ máu không thể trả, nợ mạng lại càng không, y chẳng có lí do nào để kéo mọi người vào câu chuyện nghiệp chướng này của bản thân, nếu như có rời đi thì chỉ cần Việt Nam rời đi là được.

Nếu như phải đưa ra lựa chọn, đó là điều tốt nhất.

Lát sau, tiếng thở dài của y liền vang lên khe khẽ trong không khí, đôi mắt không kìm được hiện lên vẻ mệt mỏi.

French Empire không nhận được lời hồi đáp, khuôn mặt hiện lên vẻ đau khổ tới lạ, một khuôn mặt trước đây gã ta chưa từng làm, khiến cho mọi kẻ nhìn đều cảm tưởng ánh sáng trong mắt gã đã chỉ còn là một ngọn đuốc chân không, sắp tàn.

Đại Nam nhìn gã quay đầu rời đi, trong màn đêm tối dần mịt mù khói phủ sương, chỉ có thể nhìn thấy được thông qua ánh trăng được nhốt bên ngoài gian phòng nhỏ. Đại Thanh nghiêng người nhìn y cẩn thận sắp cho đứa trẻ một tư thế ngủ thoải mái, đem nó bế lên chiếc giường mà Taiwan cũng đang nằm.

Có lẽ, y đã nhận ra gã rồi, nhận ra gã đã ở đây từ nãy giờ và nghe hết mọi chuyện.

Nhưng thế thì sao chứ?

Dù sao tới cuối cùng, y vẫn lựa chọn ở lại với gã mà.

Là gã, chứ chẳng phải ai khác.

Ngay khi y rời khỏi phòng lần nữa, không chút chần chừ, Đại Thanh ngay lập tức kéo y vào lòng mình, tham luyến từng chút một mùi hương trên người y.

Với khuôn mặt phiếm hồng đầy điên rồ và loạn ái, gã một lần nữa kéo y vào trong buổi đêm hoan lạc.

Mùi dịch nhầy hoà lẫn cùng mồ hôi hiện lên trong không khí, quẩn quanh giữa bốn bức tường phòng, mọi cử động đều có thể đem khóe mắt y lần nữa ửng đỏ lên và ướt nhẹp.

Hóa ra, mùi của đau khổ mà Việt Nam kể cho y nghe là cái này.

Đại Nam biết bản thân chọn sai, và có lẽ là sẽ mãi mãi chọn sai nếu như y vẫn còn ở lại nơi chết tiệt này.

À không, ngay từ ban đầu y đã chọn sai rồi.

Sai khi quen biết hai kẻ khốn nạn ấy.

Tiếng cười khe khẽ của Đại Thanh vang lên, khóe môi gã nhẹ nhàng cùng y chạm môi, dịu dàng và ân cần để cả hai cùng nhau hòa làm một, để y được thoải mái nhất nhưng... nó vẫn thật kinh tởm.

Giống như y và gã vốn dĩ không nên chung đường vậy.

"Ta yêu em, Đại Nam...."

Lời yêu có là bao khi ta không yêu ngươi?

Giấc mơ thu rồi cũng sẽ tới ngày lụi tàn.

Hai cánh tay y nhẹ nhàng vòng qua cổ gã, chậm rãi khiến gã như muốn phát điên lên vì phấn khích.

Chỉ cần một chút tình yêu của y thôi, đã khiến gã vui sướng tới điên người rồi.

Cùng lúc này, ở một phía khác, Việt Nam mờ mịt, ngồi dậy trên giường, hai tay theo thói quen dụi nhẹ mắt rồi quay người, muốn tìm kiếm cha nhưng tới khi mở mắt ra liền phát hiện đối phương vậy mà lại là một nam nhân đôi mươi.


Cậu theo bản năng giật mình dụi mắt lần nữa, tới khi nhìn lại hình như.... có gì đó sai sai....

Chưa để cậu nghĩ thêm được gì, China liền từ bên ngoài bước vào, có vẻ như anh vừa làm xong chuyện gì đó và cũng chuẩn bị đi nghỉ.

Việt Nam muốn hỏi anh, lại không biết mở lời thế nào, chỉ có thể im lặng nằm xuống lần nữa nhưng cậu không tin bản thân nhìn sai, chắc chắn cậu đã thấy Taiwan trong dáng vẻ trưởng thành!


Chắc chắn....

.

Sáng, Đại Nam tỉnh dậy từ trên giường lớn, cơ thể đều nhớp nháp và nhầy nhụa kinh khủng, muốn rời khỏi giường nhưng cố tình vòng tay ôm lấy y của gã lại cực kì chặt, dù cố mấy cũng không thể gỡ ra nổi.

Lát sau, Tây Sơn bước vào trong phòng, nhìn y đã thức dậy, khuôn mặt không kìm được nhăn lại, tiến tới đá thẳng kẻ Hoa Hạ kia qua một bên.

"A! Ngươi làm cái gì vậy?!!"

Đại Thanh bị đá, bất ngờ buông tay, khuôn mặt đều hiện rõ vẻ ghét bỏ nhìn linh thể trước mặt nhưng Tây Sơn mặc kệ, nhanh chóng đưa y đi tắm rửa.

Mặt trời đã lên cao quá nửa, kẻ người Pháp kia cũng sẽ sớm rời khỏi đây thôi, nếu như sau này cơ thể y không gặp chuyện gì quá lớn, hẳn có thể sẽ ở cùng bọn họ được.

Nhưng nỗi bất an cứ quẩn quanh mãi nơi sống lưng của hắn, nhắc nhở rằng mọi việc chắc chắn không thể đơn giản như vậy được, hơn cả, về lời nguyền đó.

China đã kể cho hắn nghe về lời nguyền mà Đại Thanh bị yếm phải từ rất lâu, có lẽ là từ khi sinh ra.

Tự tay giết đi hạnh phúc của chính mình.

Ác độc như vậy.

Gã sẽ giết y đúng không?

Câu hỏi quẩn quanh trong tâm trí hắn, nhưng có lẽ, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Vài tháng sau, French Empire vẫn tiếp tục cắm cọc tại lãnh thổ Quỷ tộc, thời gian mà Việt Nam tiếp xúc với kẻ người Pháp này cũng càng nhiều.

Vì vậy, trong đêm tối cuối cùng mà hắn ở lại lãnh thổ, cậu đã hỏi hắn khi cả hai đang băng qua khu rừng để tới bến cảng thế này:

"Chú hình như không phải người tốt đúng không?"

French Empire nhìn đứa nhỏ lộ ra đôi mắt đầy u tối, không biết đang nghĩ cái gì mà sau đó liền trả lời bằng một câu không đầu không đuôi.

"Ai mà biết. Người tốt cũng có thể là người xấu nếu họ mắc lỗi và người xấu cũng có thể bị hoán thành người tốt nếu họ có một lí do đủ 'đạo đức' để phạm tội."

Nói rồi gã liền chậm rãi nhìn sang người đang ngủ say trên chiếc ghế đệm được nó chăm chút cẩn thận kia.

Đại Nam đã ngủ rất say sau một liều thuốc ngủ.

Dĩ nhiên, y sẽ tỉnh dậy sớm thôi vì gã chỉ cho vừa đủ để không ảnh hưởng tới sức khỏe của y.

Nhưng với đứa trẻ này, nó không bị ảnh hưởng bởi thuốc ngủ và đã tự nguyện chạy theo gã từ đầu tới giờ vì nó chỉ là muốn ở với cha mình.

Nó biết, lãnh thổ Quỷ tộc không tốt cho cha nó.

"Thành thật mà nói, nhóc kì lạ hơn ta tưởng đấy."

"Vậy chú ghét những đứa trẻ kì lạ sao?"

"Ừ, nhưng ta không ghét nhóc và cũng không ghét nổi nhóc."

"Bởi vì tôi là con của cha sao?"

"Chắc vậy."

Những đứa trẻ nhà Bách Việt đều rất khác biệt so với những đứa trẻ đến từ gia tộc khác, sự khác biệt ấy nếu so với gia tộc Do Thái có rất nhiều điểm tương đồng nhưng gia tộc Do Thái bị ghét nhiều hơn là yêu.

"Chú."

Đột ngột, tiếng gọi của Việt Nam vang lên khiến French Empire giật mình, dòng suy nghĩ cũng bị đứt đoạn ngay lập tức, chỉ là tới khi câu tiếp theo mà cậu nói ra lại khiến khuôn mặt hắn tái xanh.

"Chú bị đuổi tới rồi đấy."

Cảng biển vẫn còn một quãng dài mất một khắc nữa mới tới, trên chiếc xe ngựa này, Việt Nam chỉ quan tâm tới sự an toàn của cha mình, nếu như cần thiết, cậu không ngại để hắn thế mạng.

French Empire giật mình nhìn qua khung cửa xe, đôi mắt khẽ nhíu lại nhìn màn đêm dày đặc phía sau.

Không có một ai cả nhưng một đứa trẻ sẽ không biết nói dối đúng chứ?

Ngay sau, hắn liền ra lệnh cho phu xe tăng tốc nhưng ngay khi lời nói của hắn vừa dứt, bên cạnh hắn xuất hiện một hơi thở kì dị.

"Bắt được ngươi rồi."

"?!!"

Tây Sơn trong bộ dáng linh hồn thân thủ vô cùng nhanh nhẹn, còn chưa để hắn hiểu được chuyện gì xảy ra liền đã bị bịt kín miệng, tay chân không cách nào cử động nổi.

Cái con m*!? Rõ ràng khi nãy hắn đâu có nhìn thấy bất cứ ai chứ???

Nhưng ngược lại với dáng vẻ hoang mang của Phú Lãng Sa, Việt Nam sớm đã biết rõ, đến một cái nhìn cũng không buồn ban phát cho cái linh hồn vừa xuất hiện kia, chỉ ngồi yên một chỗ nắm tay cha mình.

Linh hồn của Tây Sơn và Đại Thanh bị trói buộc với nhau, căn bản không thể cách nhau quá xa, vì vậy hẳn Đại Thanh cũng sắp tới chỗ bọn họ rồi.

Mong rằng, cha cậu sẽ không tỉnh lại trước khi gã tới vì nếu không sẽ tồi tệ lắm.

"Cha... đừng tỉnh lại sớm quá nhé...."

Việt Nam khẽ thủ thỉ bên ta cha mình, đôi mắt không ngừng quan sát mọi cử động của y, dù là điều nhỏ nhất cũng không dám bỏ qua.

Gia tộc Bách Việt căn bản từ khi sinh ra đã hưởng một loại cơ thể dưới nước có thể lặn như cá, trên cạn được vạn loài tôn yêu, bách độc, vạn hương cũng chẳng thể mê hoặc hay làm chết được cái tiên thể này.

Vì vậy, Việt Nam biết rõ và càng nhắc nhở cha mình nhiều hơn.

Đừng tỉnh lại cũng đừng mở mắt.

Coi như con... cầu xin cha có được không...

=====
Hồi sau là hồi cuối cùng của kiếp thứ hai rồi

Các chư vị độc giả có điều gì muốn 'trăng trối' không:)))))?

Ví dụ như một chi tiết nào đó muốn đưa vào kiếp sau:)))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro