Hồi thứ 48 - Kiếp thứ hai: Tận cùng (Đầu)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vietnam nắm chặt tay cha mình, đề phòng nhìn Tây Sơn, hoàn toàn không cho hắn tiến lại gần thêm một chút nào.

Chiếc xe tiếp tục di chuyển nhanh dần, khoảng cách với kẻ điên rồ phía sau dường như cũng xa hơn, Tây Sơn nhìn linh thể như sắp bị kéo đi của mình mà chậc một tiếng khó chịu, đôi mắt hướng về phía y còn mang theo chút không nỡ...

Liệu hắn còn có bao nhiêu lần kiếp sau với y nữa đây?

Hắn muốn biết, lại vừa không muốn biết bất cứ thứ gì cả. Tất cả, cuối cùng cũng chỉ là sự sợ hãi phải cách xa điều mà hắn khao khát.

Nếu y rời đi, y sẽ được hạnh phúc, y sẽ không chết nhưng nếu y rời đi, hắn sợ sẽ không thể gặp lại y thêm một lần nào nữa.

Khóe môi của Tây Sơn mím chặt lại, nỗi hận thù không kìm được hiện lên nơi đáy mắt, không một chút xót thương hay tình cảm nào thêm.

"Hah... ah..."

French Empire khẽ thở dốc, cả người đều quỳ xuống dưới sàn xe vì khó thở. Tây Sơn biến mất rồi, hẳn hiện tại bọn họ đã cắt đuôi được kẻ Mãn Thanh kia nhưng có điều gì đó không đúng.

Nhắm mắt lại, French Empire lập tức huy động khí tức của bản thân, tạo ra những con rối để thăm dò xung quanh, những đốm lửa không biết từ lúc nào đã bắt đầu tỏa sáng, đem không khí xung quanh đốt lên nóng rực!

Có lẽ sớm thôi, cảng biển sẽ bị bao vây và bọn họ phải tìm đường khác.

Dùng cái xe này làm mồi nhử vậ--

Đột ngột, một cái kéo nhẹ nơi gấu áo khiến gã người Pháp giật mình cúi đầu, đôi đồng tử thu hẹp lại nhìn xuống đứa trẻ kia.

Trên đầu của Việt Nam giờ đây đã mọc ra hai cái sừng rồng gỗ rất dài, cơ thể dường như cũng đã tạo thành vảy, đôi mắt không còn là đồng tử nhỏ như bi ve mà dựng đứng lên giống hệt một loài bò sát nào đó nhưng cũng tròn như thể một cánh chim. Cậu nhìn hắn bị bất ngờ như vậy liền khẽ cười cợt, khí tức quanh thân đều tỏa ra, tạo thành những đám mây mềm mại.

"Chú, đi theo cháu đi."

Cùng lúc này, tại phủ Hoa Hạ, ánh trăng đã sắp lên tới đỉnh, thời gian nghỉ ngơi đã tới lâu rồi nhưng lúc này China lại có cảm giác giống như bị ai đó lay dậy, khó chịu dụi mắt.

"Ai vậy?..."

Đối phương không trả lời anh, nhanh chóng quay đầu tiến về phía cửa phòng rồi mở ra, dáng vẻ hình như là một nam nhân trưởng thành...

Khoan, trưởng thành?!

Suy nghĩ vừa lướt qua, China đã vội nhìn về phía bên trong giường, nơi đáng lẽ ra Taiwan vốn đang ngủ nhưng lại không có, vậy người kia...

"Huynh trưởng?!"

Tiếng gọi lớn vang lên, đứng trước mặt anh là một Taiwan hoàn toàn trưởng thành, đôi ngươi sắc lẹm đầy vẻ kiêu ngạo như thể chẳng để đời vào mắt.

Khuôn mặt anh hiện lên vẻ đăm chiêu rõ rệt, tại sao huynh trưởng lại ở thời điểm này mà....

Nhưng chưa kịp để anh suy nghĩ thêm điều gì, Taiwan đã trực tiếp vác anh lên vai, khí tức một màu đỏ rực lan ra khắp nơi khiến nỗi bất an trong lòng anh càng lúc càng dâng cao.

"Huynh trưởng, huynh bình tĩnh! Huynh đột nhiên nổi điên cái gì chứ?!"

Hôm nay anh đâu có làm gì có lỗi với huynh ấy đâu??!!!

Chỉ là Taiwan từ đầu tới cuối đều mặc kệ đệ đệ nhà mình, một câu cũng không nói thêm, trực tiếp dùng khinh công vác anh đi.

Bên này, Đại Thanh nhìn Tây Sơn quay lại tay không, sắc mặt cũng chả tốt đẹp gì cho cam nhưng chỉ cần biết y đang ở đâu là được rồi.

Dù sao mối quan hệ giữa gã và y cũng chỉ mới tốt lên một chút, y hẳn sẽ không cứ như vậy thật sự chọn bỏ trốn đâu.

Nhưng... nếu như thật sự là bỏ trốn... vậy thì gã chỉ cần phòng hờ lần sau, đập nát cái chân đó của y là được.

Trong thoáng chốc, Đại Thanh dường như đã cảm nhận được, khuôn mặt của bản thân đã tối đen đi giây lát vì tức giận và chắc chắn nó sẽ còn tồi tệ hơn nữa nếu hôm nay gã không tìm được y quay về.

Mà lúc này, sau khi bỏ lại chiếc xe ở nơi gần cảng biển, French Empire liền chạy theo sau Việt Nam. Khí tức của nó vô cùng cường đại, đẹp đẽ một màu đỏ chói hiếm thấy bao bọc lấy thân thể y thật cẩn thận.

Chỉ là thời gian trôi qua càng lâu, French Empire càng cảm thấy kì lạ.

Tại sao tới tận bây giờ y vẫn chưa thức dậy?

Hắn đâu sử dụng nhiều thuốc ngủ tới vậy đâu chứ.

Nhưng đúng lúc này, khi sắp tới gần một bãi biển khác, Việt Nam đột ngột phanh kít lại.

Phía trước có người?!

Ở đằng xa, trên bãi biển được chiếu rọi xuống bởi ánh trăng, Taiwan thả đệ đệ nhà mình xuống khỏi vai, chẳng hề kiêng kị nhìn thẳng về phía mà Việt Nam đang nấp kia, đôi mày hơi nhướng lên, vẫy vẫy tay với cậu.

Người đàn ông trưởng thành trong kí ức của cậu như được gợi lại. Vậy, cậu không hề nhìn nhầm! Và chắc chắn, bọn họ có thể giúp cậu!

Nhưng ngay khi Việt Nam định chạy về phía Taiwan, một âm thanh xé gió đột ngột vang lên.

"Việt Nam!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro