Hồi thứ 49 - Kiếp thứ hai: Tận cùng (Cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ đằng sau cậu, nhanh như cắt, một vòng tay đã vòng qua ôm lấy người cậu, kéo về sau, cùng lúc ấy, một mũi tên sắc cắm nhanh xuyên qua thân gỗ to.

Việt Nam tái mặt, cơ thể không ngừng run rẩy ôm chặt lấy cánh tay của người đằng sau.

Y đã kéo cậu ra khỏi cửa tử.

"Cha, cha ơi..."

Giọng nói của Việt Nam run lên, sợ hãi không dám nhìn thẳng mặt y, âm giọng cũng trở lên lạc đi thấy rõ.

Cha không thể bị ảnh hưởng bởi thuốc mê nên cậu biết cha vẫn luôn tỉnh. Và để phòng hờ nếu như trong trường hợp bọn họ không trốn ra khỏi nơi này được mà cha vẫn nhắm mắt, giả vờ ngủ say, nhất định kẻ Hoa Hạ đó sẽ không làm hại cha nên cậu vẫn luôn nhắc cha đừng thức dậy nhưng vì cứu cậu mà cha mở mắt mất rồi, nếu cha mở mắt, cha mở mắt thì phải làm sao đây?!

Nước mắt không kìm được mà trào ra, Việt Nam sợ hãi ôm chặt lấy cha mình, chỉ là trong lúc này, chỉ có Đại Nam và chính kẻ đã bắn đi mũi tên kia biết được, bản thân cậu mới là vấn đề lớn nhất ở đây.

Cặp sừng rồng này, những chiếc vảy này... Việt Nam đã làm lộ chính thân phận của mình, thứ mà y vẫn luôn cố gắng che giấu khỏi Đại Thanh, để không đánh thức sự cuồng dã bên trong gã.

Tây Sơn nhìn cánh tay buông thõng của Đại Thanh sau khi bắn phát bắn kia, lại nhìn lên khuôn mặt không còn gì là bình tĩnh của gã đang hướng về phía mình, cười khẩy.

Sao nào, cảm giác đứa trẻ cứ tưởng là của bản thân và y hóa ra lại là của hắn và y thế nào?

Đau khổ quá nhỉ?

Đáng tiếc quá nhỉ?

Tên thất bại.

Nhưng lần này, khác với những gì mà Tây Sơn nghĩ, gã không lao vào tấn công hắn như trước mà vứt chiếc cung kia qua một bên, khuôn mặt nghiêng nhẹ, khí tức cường đại cuồn cuộn trào ra, tạo thành một kiện binh khí to lớn sắc lẹm.

Gã đang thực sự phát điên.

Ở bên y từng ấy thời gian, số lần y phản bội lòng tin của gã đã vượt quá số lần đỉnh điểm mà gã có thể chịu đựng. Y hoàn toàn không thèm cho hắn một chút tình yêu thật sự nào.

"Tại sao vậy? Tại sao lại khiến ta đau khổ như vậy chứ?"

Vì ta bị nguyền rủa không được phép hạnh phúc sao?

Ta đã rất cố gắng rồi mà?

Ta đã rất cố gắng... để đối tốt với em mà?!!

Rốt cuộc tận cùng là ta sai ở đâu chứ?

Tây Sơn cảm nhận được nguy hiểm, muốn ngăn gã lại nhưng lúc này, bàn tay của hắn lại xuyên qua người gã, không để lại thêm một chút tác động nào nữa.

Khí tức trên người French Empire cũng chỉ còn lại một lượng ít ỏi sau thời gian dài sống trên đất Quỷ, tinh thần của Việt Nam thì không còn ổn định nữa nên sẽ không ai có thể ngăn gã lại gần y lúc nà--

"Lão già chết dẫm, ngươi nghĩ ngươi đang làm cái gì vậy hả?!"

Đột ngột, không một lời báo trước, khí tức đỏ rực xuất hiện trong màn đêm tối quanh cánh rừng già gần bãi biển, Taiwan dùng chân đạp mạnh về phía gã. 

Khuôn mặt của Taiwan từ đầu tới cuối đều mang một vẻ bất cần giờ đây khi đứng trước kẻ được coi là phụ thân của chính mình lại chỉ còn sát khí và nỗi hận thù nơi đáy mắt.

Nếu không phải vì gã, kẻ kiêu ngạo như anh đây còn có thể bị trói trong cái cơ thể bé tí kia sao?

Taiwan vẫn còn nhớ như in cái ngày đó, khi anh mang theo ý muốn liên kết với Thần tộc, lật đổ lão già phụ thân chết tiệt, anh đã bị gã trấn cho thừa sống thiếu chết, thậm chí là chỉ còn lại một tàn hồn nhỏ nhoi, khó khăn lắm mới giữ lại được, khôi phục tới bây giờ.

Mà Đại Thanh nhìn thấy anh, nơi tròng mắt cũng hiện lên tơ máu điên cuồng, dầu óc của gã cũng bị làm cho lù bù, giống như tất cả mọi người đều đang phản bội gã vậy.

Bất ngờ, không một lời báo trước, Đại Thanh vận khí tức của mình tấn công lại Taiwan khiến anh phải giật mình lùi về sau. Khí tức của gia chủ vô cùng lớn mạnh, đến anh cũng không kìm được mà nuốt nước bọt.

Mặc dù biết phụ thân nhà mình đã qua thời kì đỉnh cao của sức mạnh nhưng vẫn cường đại như vậy thì thật sự đau lòng cho kẻ sinh sau đẻ muộn là anh quá thôi.

Mà, chả sao, cái mạng này của anh, cũng tàn quá rồi.

Chạy ra khỏi cánh rừng, China tuân theo mệnh lệnh, cẩn thận yểm hộ y từ đằng sau khỏi những binh lính Hoa Hạ nhưng đôi mắt vẫn không ngừng hướng về phía huynh trưởng của mình.

Huynh ấy đã tự mình cưỡng chế bản thân biến thành bộ dạng trưởng thành, sức mạnh cũng chẳng có bao nhiêu, căn bản không thể đấu lại phụ thân của bọn họ được.

Nhưng ngay khi mọi thứ tưởng rằng sẽ êm đẹp, một tiếng hét lớn vang lên từ đằng sau anh.

"Đừng có đụng vào cha của ta!!"

Việt Nam khó chịu vùng vẫy khỏi bàn tay đang bắt lấy mình, hai tay nhỏ mang theo móng vuốt cào lên linh hồn của Tây Sơn không biết từ lúc nào đã ôm chặt lấy y.

Hắn biết, hắn ích kỉ.

Nếu như hắn thật sự muốn y rời đi, hắn đã chẳng làm đến thế này rồi.

Đau khổ cũng được, dù một ngày nào đó em bị tên khốn kia giết cũng được.

Ta chỉ là không muốn rời xa em.

"Ngươi điên rồi Tây Sơn! Thả Việt Nam ra!!"

"Tất nhiên, thằng bé là con của hai chúng ta nên ta sẽ không làm hại tới thằng bé đâu."

Vừa nói, hắn vừa khẽ cúi đầu, chậm rãi tận hưởng những dư hương còn sót lại nơi mái tóc dài của người mà hắn hằng yêu, giọng nói đều đều vang nhẹ.

"Nếu như em muốn ta thả thằng bé. Vậy thì em thế vào đi."

Thế vào và ở lại với bọn ta.

Cơ thể của hắn ngoại trừ y ra chẳng có ai có thể chạm vào được nên chẳng ai có thể giúp y cả, khí tức của y thì không có tác dụng với hắn.

Thời gian cứ thế trôi qua một khắc, trận chiến phía trên cũng đã ngả mũ quá nửa.

Đại Thanh kéo lê thằng con trai lớn đã biến lại về dáng vẻ chẳng khác gì con nít trên bãi cát, khuôn mặt hiếm thấy lộ ra nụ cười tít mắt.

Phải, nếu như vậy cũng tốt.

Vứt đứa trẻ kia đi và để y ở lại thôi là quá đủ cho bọn họ rồi, còn sau đó y thế nào không còn quan trọng nữa vì y đã tự mình cố gắng thoát khỏi 'tình yêu' của bọn họ mà.

Đại Nam sợ hãi nhìn gã. Trước mặt y là một kẻ điên, đằng sau y cũng là một kẻ điên, mọi chuyện giống như một loại nghiệt duyên không bao giờ kết thúc, bắt buộc y phải đưa ra lựa chọn nhưng lựa chọn nào cũng đều đau khổ vậy.

"Ta...."

Vào giây phút đó, đôi mắt của Việt Nam đã mở thật to, khuôn mặt cắt như không còn giọt máu nào lưu chuyển trong đó.

Không, cha ơi... cha...

Cậu biết, lựa chọn của y là gì.

Nó là điều tệ nhất!

"Không, cha ơi, cha, không! Làm ơn!"

Cậu không thể mất đi cha! Một tổ ong mất đi ong chúa thì sao có thể tồn tại được?!

Hai tay của y chậm rãi đặt lên vai cậu, nhẹ nhàng xoa dịu sau đó... ngay lập tức ném đi!

French Empire nhanh chóng bắt được cậu, chiếc thuyền đã được kéo ra, China cũng không chút chần chừ đoạt lấy huynh trưởng của bản thân, nhân cơ hội đó Đại Nam trực tiếp triệu gọi khí tức của mình, tạo thành một cây giáo dài.

Cánh tay vừa mới buông lỏng của Tây Sơn lúc này giống như bị vô lực khiến y thoát ra vô cùng dễ dàng, một đường xông tới chỗ Đại Thanh, sát khí hoàn toàn không thèm che giấu khiến chính gã cũng phải giật mình.

Nhưng, không phải!

Khuôn mặt của Tây Sơn tái mét lại, hắn biết y định làm gì.

"Đại Thanh, mau thu khí tức của ngươi lại!"

Tiếng hét của Tây Sơn vang lên gọi tỉnh gã ra khỏi cơn hoảng hốt nhưng mọi thứ lúc nào cũng luôn muộn màng.

Y đã lựa chọn điều hạnh phúc nhất cho mình.

Và điều y lựa chọn là điều tồi tệ nhất mà y ban tặng cho những người yêu y nhất trên đời.

Khí tức sau trận chiến của Đại Thanh vẫn còn nhọn hoắt chẳng kịp thu lại, máu bắn lên khuôn mặt đờ đẫn của gã.

Khí tức màu vàng kim dần biến mất và trên người gã chẳng có một vết thương nào cả.

"Đại Nam... Đại Nam Nam?...."

Tiếng gọi của gã mơ màng vang lên, khi khí tức của gã biến mất cũng là lúc cơ thể y gục xuống, máu chảy ra từ vùng ngực, khoét sâu và chẳng để lại một mẩu tim nào.

Tất cả... giống như đã tan biến vào hư vô rồi vậy.

Cho tới tận cùng, em cũng chẳng chịu giao tim mình cho bọn ta...

------- Hoàn kiếp thứ hai -------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro