Hồi thứ 5 - Kiếp thứ nhất: Loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã năm ngày từ sự việc tại thư phòng của gã.

Đại Nam lần nữa xuất hiện sau thời gian dài.

"Ngươi sao lại đột nhiên mất ngủ rồi?"

Đại Thanh đã mất ngủ được năm ngày, khả năng xử lí triều chính ngày càng giảm sút, nếu như vậy không sớm thì muộn gã cũng bị sụp đổ ( mặc dù hình như cũng không khả thi lắm ).

Nhưng gã không quan tâm điều đó, đôi mắt vừa nhìn thấy y đột nhiên hiện lên tia mừng rỡ.

"Ah!"

Trong giây lát, cả cơ thể của Đại Nam liền bị gã ôm trọn vào lòng, lực cánh tay siết chặt tới mức y nghĩ rằng bản thân sắp không thở nổi luôn rồi.

"Này, ngươi buô..."

"Tại sao lại không giết ta?"

Gã ngắt lời y, nói ra nghi vấn của chính mình.

Rõ ràng có thể cứ như vậy dễ dàng giết gã mà không ai hay biết nhưng lại dây dưa lâu như vậy rốt cuộc là vì lí gì?

Y không trả lời, chỉ đơn giản vỗ nhẹ lên tấm lưng đang hơi run của người kia.

"Ngươi biết không... tên của ta là Nam Việt."

Không phải Đại Nam mà là Nam Việt, ngươi biết cái tên này có nghĩa là gì nhỉ?

Bốn mắt đối nhau, Đại Thanh cuối cùng cũng hiểu được lí do tại sao y lại không muốn nói tên cho gã biết.

Nam Việt là tên của một vị tướng Hoa Hạ đã quay lưng với gia tộc gã, thay tên đổi họ, bị đồng hóa bởi người Bách Việt.

Người Hoa Hạ đối với cái tên này cực kì căm ghét.

"Vậy thì từ nay ngươi gọi một tiếng Việt Nam đi."

"Việt Nam?"

Đại Nam nhăn mặt lặp lại.

Đám người Hoa Hạ này đều không biết tôn trọng họ tên của người khác chút nào sao? Cứ như vậy liền đổi.

"Ngươi không thích sao?"

Đại Thanh thấy biểu hiện của y, có chút lúng túng muốn đổi nhưng lại bị y chặn miệng.

"Việt Nam thì Việt Nam, ai sợ chứ. Còn ngươi đó, năm ngày không ngủ rồi, hiện tại còn không ngủ đi, ta liền đập ngươi tới ngất!"

Nói rồi Đại Nam liền kéo gã tới phía giường, chủ động đem cả hai cùng nằm xuống.

"Ngủ đi, ta ngủ cùng ngươi. Nếu như thấy không an toàn vậy thì cứ trói như lần trước cũng được."

Long sàng một lần nữa từ một người nằm thành hai người.

Đại Thanh nghiêng đầu nhìn khuôn mặt đã nhắm nghiền mắt của y, trái tim liền rung rinh đập liên hồi.

Cảm giác này giống hệt như hồi đó vậy, khi gã đã hạ thủ cắn một vết trên môi y lúc gã mới mười sáu còn y thì sáu tuổi, giờ nghĩ lại bản thân thật giống một kẻ ấu dâm.

"Này Việt Nam."

"Gì?"

Nghe được tiếng đáp, nụ cười trên môi gã càng rõ ràng.

"Có lẽ ta lỡ thích ngươi nhiều hơn bình thường mất rồi."

Âm thanh tích tắc trôi qua, không có người đáp lại, gã cũng đã dần chìm vào giấc ngủ sau nhiều ngày thức đêm.

Đại Nam từ trên giường bật dậy, hai tay ôm chặt lấy mặt.

"Tên khốn chết tiệt."

Khuôn mặt y rất đỏ, hạ thân phía dưới dường như còn có chút hưởng ứng.

Phải nói khả năng sinh lí của y thật sự rất tốt, bình thường cũng thường hay cùng Tây Sơn chơi mấy trò "giải tỏa" nhưng mấy tháng trời nay y không hứng lên nên mới không để ý việc phát tiết của mình nữa, có ai ngờ....

Cương lên vì "được" kẻ thù gia tộc nói thích chắc tới khi tận diệt cũng chỉ có mình y mới vô tiết tháo như vậy.

"Anh Nam Việt mà biết được chuyện này khảng khái sẽ xiên mình luôn mất, sau đó Tây Sơn nhất định sẽ cắn mình cho mà coi."

Lại liếc qua người đang ngủ say bên cạnh mình.

Bằng một cách thần kì nào đó, Đại Nam lại cảm thấy nếu như giờ đây y rời đi thì nhất định gã sẽ thức dậy rồi mất ngủ lần nữa vậy.

Mà thôi, dù sao thì nam nhân sức dài vai rộng, "chào cờ" lúc sớm mai cũng là điều bình thường, y không ngại thì người ngại sẽ là gã!

Còn nếu không thì chắc gã sẽ không phạt y nếu thấy thứ đó trên long sàng đâu nhỉ?

Ô hô hô(((o(*゚▽゚*)o)))

Chỉ là lúc ấy, y vẫn chưa biết được, cái kiếp nạn ngủ chung với Mãn Thanh triều mới chỉ bắt đầu thôi.

Đại Thanh thức dậy sau giấc ngủ dài.

Đã lâu rồi không ngủ say như vậy....

"Ngươi xuống."

"....."

Bằng một cách thần kì nào đó, hiện tại gã đang ôm chặt lấy y giống như một con gấu trúc vậy.

Đại Nam kì thật cũng không ngờ tới việc này, vốn dĩ hôm qua định đi dội nước lạnh tĩnh tâm thì bị gã kéo một phát về giường rồi thành thế này đây.

Lửa dưới thân không muốn dập thì cũng ngán rồi.

Mà lúc này Đại Thanh nhận ra động tác của mình không hiểu sao lại có chút thành tựu cùng vui vẻ, xúc cảm mềm mại trên da của y cũng rất tốt.

Gã chỉ muốn ôm thế này mãi thôi.

Đại Nam nhướng mày nhìn khuôn mặt đỏ bừng của gã, lại nhìn xuống vòng tay đang khẽ siết lại kia.

Hah, nam nhân.

Ơ nhưng mà y cũng là nam nhân a...

Cuối cùng Đại Nam cũng mặc kệ, để gã thoải mái ôm mình ngủ thêm cả sáng hôm ấy.

---------------------

Thời gian thấm thoát trôi qua chẳng mấy chốc đã được hai năm, những quan hầu nhìn thấy y lông bông trong Dưỡng Tâm điện dù không muốn quen cũng quen mịa rồi.

Đại Thanh thời gian này cũng bận rộn hơn hẳn, gần như không còn thời gian để quan tâm tới những người khác ngoài y nữa.

Đại Nam: -Ngươi ngày ngày bắt ta đi kè kè bên cạnh thì quan tâm được người khác bằng đầu à?!!!

- Đả đảo chính sách sủng tù nhân!!!!!!

Đại Thanh: Vậy ngươi không phải tù nhân, ngươi là hậu của ta:)))))))))

Đại Nam: Cút!!!!!!(ノ`Д')ノ彡┻━┻

Cmn! Tên khốn đó ngày ngày chỉ biết làm phiền y, lại còn sử dụng cái tên trời đánh thánh đâm kia nữa chứ!!

"Việt Nam..."

"Cút."

"Ngươi đừng giận nữa mà." 

"Ta không có giận."

"......" Rõ ràng là đang giận mà.

Mà thôi, dù sao cũng là do gã chọc giận y trước nhưng cho dù là không phải đi chăng nữa gã cũng sẽ nhận lỗi thôi.

"Được, không gọi ngươi là Việt Nam nữa, Đại Nam Nam.'

"Cút."

"Khi nào ngươi hết giận ta sẽ cút."

Nghe rõ, đôi mắt của Đại Nam khẽ lay động, đầu óc có chút mù mịt, tựa như bị điều khiển vậy.

Đại Thanh nhìn rõ biểu hiện nhu thuận kia của y, đôi mắt gã bỗng hiện lên tia mất mát khó tả nhưng điều ấy thật sự quan trọng sao? Dù gì thì cả hai chúng ta đều vui vẻ cả mà.

Đúng không Đại Nam.

Mấy tháng trước, để lấy lòng gã, Taiwan đã dâng lên một thứ.

Mê nhân tương - thứ mê hương khiến cho người bị ảnh hưởng nhìn thấy người gần nhất thành người họ yêu. 

Gã đã từng dùng nó lên y một lần trước đây.

"Việt Nam."

"Không phải."

Âm thanh nhu thuận nhẹ nhàng của y vang lên trong căn phòng nhỏ, khuôn mặt đỏ bừng quay đầu nhìn gã.

Không, y làm gì nhìn thấy gã đâu chứ.

"Đừng gọi em bằng cái tên đó, Tây Sơn."

".... được."

Người bị ảnh hưởng sẽ bộc phát tất thảy những gì họ mong muốn với người họ nhìn thấy.

Có lẽ gã thật sự rất muốn ghen với tên khốn kia đấy.

"Đại Nam Nam, ta yêu em."

"Ừm."

Đại Nam khẽ cọ trán mình với gã, tham luyến cảm xúc dịu dàng trong lòng người mình yêu, đôi đồng tử dần trở nên nhu hòa rõ rệt, khác hẳn với những gì mà y thường thể hiện với gã.

Thật sự muốn bóp chết em ngay lúc này đấy Đại Nam nhưng làm sao đây, dù biết bản thân tức giận ta vẫn không kiềm được bản thân mình bảo vệ em.

Nhiều hợn, nhiều hơn nữa.

Ta muốn thấy em dựa vào ta nhiều hơn một chút nữa.

Để em có thể yêu ta.

Yêu ta hơn hắn.

Hơn kẻ tên Tây Sơn đã bỏ mặc em ở nơi đẫm máu kia.

Đại Nam thấy gã im lặng thì có chút khó hiểu, nhẹ nhàng dùng môi mình chạm nhẹ lên môi gã rồi lại dùng lưỡi liếm nhẹ lên viền môi thô ráp kia.

Một loạt động tác đã dần quen thuộc. 

Đại Thanh khẽ vươn tay xoa nhẹ đầu y.

Không sao, không có gì phải tức giận cả.

Đến cuối cùng không phải gã mới là người lấy đi lần đầu của y sao.

"Đại Nam, gọi Thanh ca."

"Ưm? Tại sao lại là Thanh ca?"

Đại Nam khó khăn rời khỏi nụ hôn đầy chiếm hữu của hắn, đôi mắt mờ mịt nhìn người đối diện nhưng chẳng chờ gã nói ra bất kì câu trả lời nào, y liền đã chậm rãi nói ra thành lời.

"Thanh ca..."

"Ừm, bảo bối ngoan."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro