Hồi thứ 50 - Kiếp thứ ba: Dẫu sao, ta cũng chỉ là một kẻ ích kỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối cảnh kiếp thứ ba: Án tử thiên nhiên - trực thuộc Vũ trụ Trải nghiệm

Nhân vật tự trình: Tây Sơn

***

Buổi tối, ánh trăng dịu nhẹ khẽ khàng chiếu qua những mép hờ được mở tung, dịu dàng soi sáng căn phòng.

Tây Sơn đứng dựa cửa, thở dài ngẩng đầu lên nhìn rồi lại tiến vào bên trong phòng, ngồi xuống bên cạnh chiếc giường đang chứa một kẻ bệnh.

Tiếng thở dốc vang lên khắp căn phòng, nam nhân nằm trên giường giờ đã biến thành dáng vẻ của một thiếu niên vừa qua tuổi mười hai nhưng mái tóc lại trắng phau, sức lực yếu ớt và gần như không có khả năng tự vệ.

Là bệnh "Thiếu hoa niên".....

Căn bệnh duy nhất mà cả hai cá thể Thần và Quỷ không cách nào kháng được, một căn bệnh sẽ khiến người bệnh trẻ hóa bên ngoài nhưng lại đẩy nhanh tốc độ phân rã của nội tạng, khiến cho đối phương dù trông càng ngày càng trẻ nhưng nội tạng và sức đề kháng lại chẳng khác một ông lão là bao.

Nhớ lại thì... năm đó, hắn cũng là chết vì căn bệnh này.

"Thiếu hoa niên" mặc dù là bệnh tai quái, nan y nhưng trên thế giới ghi nhận rất ít trường hợp, lại không phải bệnh truyền nhiễm nên không được chú trọng phát triển thuốc chữa trị, vì vậy bọn họ một khi mắc bệnh chỉ có thể chờ chết.

Nhưng lần này, khi đối diện với lí do mắc bệnh của Đại Thanh.... hắn, có chút lung lay.

Hắn đã từng nghĩ, hắn mắc căn bệnh đó là tình cờ, là bản thân tạo nghiệt nên mới bị thiên đạo nhắm trúng.

Ấy vậy mà, trong những chuỗi ngày này, China đã khiến hắn nghĩ khác.

Căn bệnh sẽ hại chết Đại Thanh ở kiếp thứ hai này, căn bệnh đã giày vò hắn chục năm trước là do có người cố ý hại, cố ý dùng thuốc, cố ý khiến hắn và gã thống khổ tới cuối đời.

"Thiếu hoa niên" là bệnh nhân tạo và hắn thì đã ngộ ra ai chính là kẻ đã hạ độc mình.

Dù sao, cũng chỉ có mình y thôi.

Đúng lúc này, Đại Thanh trên giường khẽ cựa người, hô hấp khó khăn kêu lên một tiếng, cuống họng vì cơn sốt đã không cách nào phát ra thanh âm rõ ràng, gần như sắp đứt hết hơi, non nớt tới mức khiến Tây Sơn cũng phải nhăn mày nhưng rất nhanh hắn liền hiểu ý mà đem nước tới, cẩn thận ghế đầu gã, để đối phương chậm rãi uống.

"Cẩn thận chút, không ai tranh của ngươi đâu...."

Y đi rồi... chúng ta cũng chẳng có gì để tranh nữa.

Cuối cùng, thời gian chậm rãi trôi qua, sau khi Việt Nam rời khỏi lãnh thổ Hoa Hạ được không lâu, Đại Thanh lúc này cũng đã biến thành một đứa trẻ bảy tuổi, cơ thể ngày càng yếu ớt, hiện tại đã gần như không còn cách nào tự mình sinh hoạt được nữa. Hai bàn tay gã nắm chặt lấy cổ tay của Tây Sơn, cái lạnh xen lẫn cùng nóng nực cứ hòa trộn, nhộn nhạo trong cơ thể gã như muốn bức gã phát điên lên.

Nếu cứ thế này, trước khi gã chết vì bệnh gã đã tự giết chết bản thân mình vì điên luôn rồi mất.

"Tây Sơn... khi nào, ta sẽ chết?"

"Khi ngươi biến thành dáng vẻ của một đứa trẻ sơ sinh."

Đó là hình dáng cuối cùng của kẻ mắc bệnh này.

Nghe rõ, môi của Đại Thanh mím chặt lại, bất lực ngã lăn ra giường.

Thật sự đúng là một loại bệnh khiến người ta thống khổ tới cuối đời.

Nhưng China không đợi được, không đợi nổi tới khi gã hoàn toàn biến thành dáng vẻ sơ sinh, đã trực tiếp giết chết gã bằng loại độc khác, mạnh hơn và nhanh hơn.

Tây Sơn kiếp này tự mình chứng kiến cái kết của hai kẻ bản thân gắn bó nhất, một là người hắn yêu, hai là người luôn tranh giành với hắn.

Sống lâu như vậy rồi.... cũng hiểu ra một vài đạo lí.

Nếu như hắn không tồn tại, Đại Nam sẽ cùng gã kết duyên nợ, dù có thể vì cách biệt quốc gia mà không thể bên nhau nhưng cũng có thể coi là một cuộc tình song phương viên mãn.

Còn nếu như y không tồn tại, hắn và gã nếu không là thù ghét thì sẽ là huynh đệ kết giao, lãnh thổ hòa thuận.

Và cuối cùng, nếu như gã không tồn tại.... Tây Sơn tự tin, bản thân có thể cho người hắn yêu là y sống vui vẻ, hạnh phúc tới cuối đời.

Không phải cuộc tình ngang trái giữa hai bên lãnh thổ.

Tây Sơn tin chắc rằng bản thân có thể cho y một mối tình và cuộc đời trọn vẹn.

Đầu chiều mùa thu, Đại Thanh thổ huyết, chết nghiệt ngã trên giường bệnh mà hắn cũng từ từ tan biến vào Hư vô, trở về bên Quỷ môn quan, tiến vào Mạnh bà đường.

"......"

Bầu trời xanh cao lồng lộng khẽ thổi qua từng đợt mát lạnh, gió thu tràn về sau những trận mưa hè tầm tã cuốn trôi đi cái nóng mực cuối mùa.

Đứa nhỏ trông như mới vừa bước qua tuổi thứ bảy, ngơ ngác nhìn lên bầu trời qua ô cửa sổ phòng bệnh trắng toát.

Sống lưng Tây Sơn đổ đầy mồ hôi lạnh.

Sao tự nhiên lại bắt hắn nhớ lại kí ức kiếp trước vào lúc này?????

Tây Sơn khó khăn sờ lên đầu mình, hiển nhiên đã bị băng bó thật chặt sau cú va đập mạnh và cũng là sau khi hắn trải qua một vụ tai nạn giao thông thảm khốc nhưng hắn không dám tự lo cho chính mình thêm nữa vì lí do hắn ở trên chiếc xe đó là vì một thai phụ!

Không dám nghĩ nhiều, hắn liền dựt mạnh đầu kim truyền, nhanh chóng bước xuống giường, hỏi thăm những người bên ngoài, cuối cùng đứng trước phòng sinh mổ.

Ngoài căn phòng không quá đông đúc, chỉ thấy ngài Nguyễn khuôn mặt có chút trắng, môi bặm lại, lo lắng liên lục nhìn về phía cánh cửa xanh đã đóng lại, bên cạnh là Long Tinh Kỳ với bộ dáng của một nhóc trai cùng tuổi với hắn đang cố gắng an tĩnh lại cha mình.

Tây Sơn không dám phát ra quá nhiều tiếng động  thậm chí khi bị Long Tinh Kỳ phát hiện ra, hắn cũng không cho đối phương nói chuyện, chỉ yên lặng ngồi cạnh ngài Nguyễn.

Hắn biết rõ người bên trong là ai, cái thai người ấy sắp sinh ra là đứa trẻ nào....

Đại Nam ở kiếp thứ hai sống nghiệt ngã như vậy, Diêm vương điện cũng chẳng tha cho y, vì vậy dù qua đời sớm hơn hắn ở kiếp trước, y kiếp này vẫn nhỏ hơn hắn bảy tuổi.

Hiển nhiên, cuộc đời nghiệt ngã hơn những gì hắn tưởng và đối với y hắn cũng chỉ là một cái nghiệp rạn, một con Quỷ nhăm nhe cắn nát linh hồn y cho kì được.

Dẫu sao, ta cũng chỉ là một kẻ ích kỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro