Hồi thứ 51 - Kiếp thứ ba: Muốn bảo vệ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại Nam sinh ra vào một buổi chiều cuối xuân, đầu hạ, vào ngày y đón tang mẹ.

Tây Sơn nhìn đứa trẻ nằm trong nôi, không dám mở cửa phòng, chỉ có thể an tĩnh mở điều hòa, điều chỉnh nhiệt độ phòng để giúp y thoải mái.

Bên ngoài có tang, hắn không muốn y vừa mới sinh ra đã dính những chuyện xui xẻo này nên cho dù chỉ là mở hé khung cửa sổ, hắn cũng không cho phép.

"Đừng lo, ta nhất định sẽ bảo vệ em."

Tây Sơn đã thề như thế, khi bàn tay của hắn dịu dàng xoa nhẹ bên sống mũi y, chậm rãi và cẩn thận như thể đang đối mặt với báu vật trân quý nhất đời hắn.

Cuộc đời của hắn dù đã trải qua tới kiếp thứ ba thì bắt đầu vẫn chỉ là một đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ, vì vậy hắn không thể hiểu tại sao kiếp trước y lại hạ độc hắn chỉ vì hắn giết thân nhân của y nhưng kiếp này hắn tự nhiên lại hiểu.

Một đứa trẻ mất đi cha hoặc mẹ lớn lên và sau này khi nhận thức được sẽ đau khổ tới nhường nào chứ.

Vậy nên kiếp này, hắn muốn chuộc tội, muốn bảo vệ y, sẽ không để y tổn thương thêm lần nào nữa.

Hắn... sẽ cố gắng.

Cứ như vậy, Đại Nam chậm rãi lớn lên trong sự bảo bọc và nuông chiều của những thành viên trong gia đình tới tận năm tám tuổi.

Và cũng là năm tám tuổi này, Tây Sơn bị ngài Nguyễn ném ra nước ngoài du học với một đống tiền mà hắn cá là có thể ném chết một con voi ma mút.

Mà lần đi du học này kéo dài đằng đẵng hết mười năm, tới khi hắn quay trở lại, y đã trở thành một sinh viên đại học từ lúc nào rồi.

Bầu trời đêm khảng khái nhăn nhở, ánh trăng chiếu qua khung cửa vào trong căn hộ vẫn còn bật sáng đèn, tiếng mở cửa vang lên khiến nam nhân bên trong giật mình, vội chạy ra.

"Mừng em trở về."

"Vâng, em về rồi."

Âm thanh khẽ vang lên nhẹ nhàng tựa hồ những đợt sóng dịu vồ lên bãi cát, lại tựa như gió mây chơi đùa bên núi lớn, Tây Sơn nghiêng đầu mỉm cười, tiến tới hôn nhẹ lên trán y, lặp lại.

"Mừng em trở về."

Điều tôi yêu nhất vẫn chỉ là mong em có thể trở về.

.


Khác với hai kiếp trước, kiếp này của bọn họ là ở một thế giới tiên tiến hơn. Nơi đặt những giá trị khoa học lớn hơn so với giá trị tâm linh hay phong thủy.

Điều này ban đầu, lúc vừa lấy lại được kí ức tiền kiếp đã suýt nữa đánh nát tam quan của hắn nhưng may mà đã dần quen rồi.

Hiện tại là kì nghỉ hè của Đại Nam trước khi tiến vào học kì đầu tiên cho các sinh viên, mặc dù vẫn còn vài tháng nữa nhưng do việc học của y lần này là ở Đàng ngoài, khác hoàn toàn với Đàng trong - nơi mà y sinh ra và lớn lên - vì vậy hắn muốn chuẩn bị sớm, để sau này nếu thiếu gì có thể thêm sau.

Vì vậy, đúng tám giờ sáng, hắn liền kéo y tỉnh dậy, vệ sinh cá nhân rồi vác ra ngoài đường.

"Tiền không thiếu, em cứ dùng thoải mái."

Và đấy là lời mà hắn nói trước khi đặt vào tay y chiếc thẻ đen mà hắn có được trong thời gian lăn lộn bên ngoài lãnh thổ Bách Việt.

Dĩ nhiên là hắn sẽ không nói bản thân là bị ngài Nguyễn ném ra nước ngoài với một đống tiền, rảnh nợ quá nên mở vài cái công ty chơi chơi rồi lỡ tay trở thành thể loại "Tổng tài bá đạo" gì đó đâu.

Dù sao cái gọi là "Tổng tài bá đạo" gì đó cũng không giúp hắn 'ăn' được y đi?

Và đúng như suy đoán của hắn, cái 'bá đạo' xuất hiện vào thời khắc hắn đưa cho y cầm chiếc thẻ đã khiến y nhìn hắn bằng con mắt thương hại dành cho người thiểu năng, thậm chí đầu óc cũng tỉnh ngủ mịa luôn.

"Anh, anh chắc nhà sách chúng ta tới có chỗ quẹt thẻ không?"

Đại Nam nhìn khuôn mặt ngơ ngác như nai tơ mới chào đời của hắn, thật sự muốn cạn m* lời.

Thật sự thì nếu không vì những cái cảnh của nợ, ngơ ngơ ngác ngác này của hắn, Đại Nam còn tưởng tên anh trai nuôi ngớ ngớ của bản thân hồi mười năm trước đã bị đám người phương Tây kia đoạt xá rồi cơ.

Tây Sơn sau khi trở về từ nước ngoài thật sự khác xa những gì mà y còn lưu lại trong trí nhớ nhưng mà cuối cùng vẫn ngơ ngơ như vậy.

Nghĩ tới đây, khóe môi của Đại Nam không khỏi kéo lên một nụ cười nhẹ, vui vẻ đưa tay ra trước mặt hắn.

"Đưa ví đây. Em kiểm tra xem có tiền mặt không."

"Đây."

Nói rồi hắn liền vui vẻ dùng hai tay đặt ví của mình vào tay y, cung kính như ông chồng nhỏ mới nhận tháng lương đầu tiên sau kết hôn, ngây ngô dâng tiền cho vợ quản, chỉ thiếu điều mọc ra cái hào quang hạnh phúc, hoa hòe phấp phới chọc mù mắt người.

Cuối cùng, cả hai cũng tới một công viên gần đó, tìm một góc khuất an toàn trên bãi cỏ mà nghỉ xả hơi, Đại Nam ngồi trên đùi hắn, cẩn thận kiểm tra túi tiền, quả nhiên thật sự không có chút tiền mặt nào trừ một tờ năm đồng được kẹp cẩn thận sau lớp nhựa trong.

Dãy số phía đuôi in trên đó đặc biệt dễ nhớ, là tờ tiền y thuận tay ném cho hắn hồi còn nhỏ vì không thích cầm tiền lẻ sau khi tự ý đi mua đồ chơi ngoài chợ.

"Anh vẫn giữ nó. Thật luôn?"

"Dĩ nhiên, đó là món quà đầu tiên em cho anh mà."

"......"

Nói thật, đôi khi y méo biết hắn là đang thích y hay bị ngu nữa, hoặc có lẽ là cả hai vì dù sao lí do hắn bị cha y ném ra nước ngoài năm đó cũng là vì đang yên đang lành hắn đột nhiên cầu hôn y mà.

Lúc đó y mới có tám tuổi, hắn có mười lăm đó, muốn thành tội phạm ấu dâm hay gì =.=

Nghĩ tới đây, y liền khẽ cúi đầu.

Vì chiều cao cả hai không chênh lệch quá nhiều, lại sau khi ngồi lên chân hắn, y liền trông cao hơn hắn một chút nên khi y cúi đầu, ngay lập tức gọn ghẽ cùng trán hắn chạm vào nhau, dường như chỉ cần một trong hai nhướng người thêm một chút thôi sẽ tạo thành cảnh hôn nhẹ nhàng mà đốt lửa.

Chỉ là y sẽ không động còn hắn thì không dám động, hắn sợ một khi đã đốt lửa lên sẽ không tài nào dập tắt nổi.

Nơi bọn họ đang ngồi là một bãi cỏ mềm đằng sau những bụi cỏ, cây của công viên. Vì là nơi thành thị nhộn nhịp gần khuôn trường đại học danh giá nên dù không có nhiều người đi chăng nữa công viên này cũng chẳng vắng lặng tới nỗi hai kẻ không có quan hệ yêu đương như bọn họ có thể thoải mái làm trò ái muội.

Lát sau, Đại Nam cuối cùng cũng chủ động ngẩng đầu, chỉnh lại tư thế ngồi để bản thân lọt thỏm trong lòng hắn, khẽ khàng cảm nhận hơi thở nặng nề cùng nhịp tim đập rộn của hắn.

Dù nói không muốn yêu đương với hắn, muốn tập trung vào học tập nhưng thời khắc này y lại rất thích khiến hắn tim đập loạn nhịp, muốn hắn vì chính mình mà cương cứng, muốn hắn nhìn bản thân bằng đôi mắt thèm khát, si mê tới phát điên phát rồ.

Y có kì lạ không?

Không kì lạ.

Vì hắn chấp nhận y mà.

Và hắn đã hứa rồi.... hắn sẽ bảo vệ y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro