Hồi thứ 52 - Kiếp thứ ba: Nice OvO)b

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại Nam chậm rãi tựa đầu vào người hắn, có lẽ vì còn ngái ngủ nên rất nhanh cơ thể đều có cảm giác mệt mỏi, tay khẽ với tới bên cạnh, cùng hắn đan những ngón tay vào với nhau, đặt lên vùng ngực mảnh của y.

Vì là trời hè nên quần áo y mặc thực sự mỏng, dù vẫn còn cách một lớp áo nhưng cảm giác kì quặc như mu bàn tay khẽ cọ qua đỉnh đầu của thứ gì đó trên ngực y khiến hắn có chút nghẹn.

Mặc dù y không phải bộ dáng mềm mại như nữ tử gì đó, cũng có cơ, cũng rắn chắc nhưng so với hắn hay gã lại tựa hồ chẳng đáng là bao, hơn nữa cơ của y đa hồ là cơ bắp ẩn, khó tránh khỏi sinh ra cảm giác khi sờ đến có chút mềm mại.

Và hơn cả.... hắn thừa biết, nơi ấy của y vô cùng nhạy cảm.

Chẳng cần để hắn cúi đầu, đôi mắt hắn đã thu trọn biểu cảm mím chặt môi của người thương mà lúc này tay y cũng khẽ di chuyển, đem mười ngón đan chặt kia của bọn họ dời xuống vùng bụng nhỏ.

Lát sau, cảm thấy tư thế không quá thích hợp, Tây Sơn liền buông bàn tay đang đan chặt với y ra rồi cùng đối phương nằm xuống, đem cánh tay làm gối, ôm chặt y vào lòng mình.

Giống như kiếp trước và kiếp này của hắn, nếu như cứ tiếp tục nắm chặt hai bàn tay khi nãy chỉ sợ sau đó khi y khó chịu, sẽ nhanh chóng buông tay, sẽ khiến hắn như rơi xuống tận cùng thống khổ nhưng đổi lại một cách mới, không nhất thiết phải nắm tay, hắn không cần cố chấp với một cách duy nhất để giữ người mình yêu ở lại.

Hai kiếp trời hắn sống và tồn tại với những định kiến và lối sống phong kiến hèn mọn, nơi những tên khốn xưng một tiếng "nam nhân" nghênh ngang và tự đắc. Vì vậy, đối với mong muốn có được y và mong y chỉ nhìn mình, hắn và gã chỉ có thể liên tục tuân theo những giá trị bản năng nhất.

Tây Sơn muốn y trở thành người bạn đời đầu ấp tay gối duy nhất của mình, vì vậy hắn cầu mong kết hôn với y, sinh con với y, như vậy với hắn là đủ. Và cũng vì vậy, vào những tháng ngày ở kiếp thứ hai, mỗi khi hắn muốn đưa y vào mộng, lần nào cũng là cảnh phòng tân hôn.

Còn Đại Thanh thì sao?

Gã chả quan tâm tới con cái gì đó, cũng chưa từng nghĩ tới việc y sẽ trở thành người bạn đời duy nhất mà gã có.

Khác với Tây Sơn, Đại Thanh chưa bao giờ nghĩ tới việc lập y làm hoàng hậu của mình, cùng lắm hắn cũng sẽ chỉ cho y thân phận phó hậu - Quý phi. Dẫu sao, chưa bàn tới việc y không phải người Hoa Hạ, y lại cũng là nam nhân, chuyện lập nam hậu thực sự khó.

Nhưng không phải nói "Muốn thì sẽ tìm cách, không muốn sẽ tìm lí do" hay sao?

Kiếp trước hay kiếp này, đến cuối cùng Tây Sơn vẫn cảm thấy cho dù bản thân hắn có cháy thành tro vẫn có thể trở thành người bạn đời tốt hơn tên khốn như Đại Thanh.

Trời mùa hè ở Đàng ngoài thực sự nóng, mặc dù tư thế khi nãy không thực sự thoải mái nhưng cứ ôm chặt như vậy thật khó cho y....

Cũng may, nhiệt độ cơ thể của Tây Sơn từ nhỏ đã thấp, làm cái máy điều hòa cho y vừa phù hợp.

Lát sau, khi cảm thấy mặt trời sắp lên tới đỉnh, Tây Sơn mới lay y dậy, chuẩn bị tìm nhà hàng nào đó dùng cơm.

Sáng nay đi vội, bọn họ còn chưa kịp ăn sáng nữa.

"Để em tra trên mạng xem gần đây có quán nào có thể quẹt thẻ được không..."

Ở gần đây cũng chả có cây ATM nào, công nghệ thanh toán qua di động cũng chỉ mới phổ biến tại Đàng trong lãnh thổ, Đàng ngoài không sử dụng.

Biết vậy trước khi đi y đã mang theo tiền của chính mình rồi.

"Vào siêu thị đi. Em nóng quá rồi."

"Ừm."

Nghe rõ, Tây Sơn nhanh chóng gật đầu đáp lại, những ngón tay còn nhanh nhẹn vươn tới nắm chặt tay y, xúc cảm mát lạnh trên da hắn truyền tới người y cũng vô cùng thoải mái nhưng đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại reo lên khiến hắn đứng hình.

Là nhạc chuông hắn cài đặt riêng cho những cuộc gọi từ tên khốn Hoa Hạ kia.

Mi tâm của Tây Sơn khẽ nhíu lại nhìn màn hình hiện rõ hai từ [] Đại Thanh [] muốn tắt đi lại có chút lưỡng lự.

Bỏ đi, dù sao tên khốn này cũng là một trong đối tác kinh tế quan trọng của hắn.

"Xin lỗi, anh ra đây một chút."

Ngay sau, khi cảm thấy bản thân đã tới một chỗ cách xa vừa đủ, Tây Sơn mới chấp nhận cuộc gọi nhưng tiếng vọng qua phía bên kia lại là một đứa trẻ.

《 Chào chú Tây Sơn, cháu muốn thông báo là phụ thân cháu sắp bắt cóc bạn trai chú rồi kìa 》

"......." Hả?

Cùng lúc này, Đại Nam vẫn đứng yên ở chỗ cũ chờ hắn nhưng bên cạnh thì đã nhiều hơn một người, thậm chí đối phương gần như chỉ cách y mười xen - ti nữa thôi.

Đại Nam cảm thán bản thân thực sự không thiếu người theo đuổi, nam, nữ, già, trẻ, lớn, bé đều có nhưng ngoại trừ mấy tên lưu manh, tội phạm y hoàn toàn chưa gặp loại trường hợp nào mà ngay từ lần đầu tiên đã không biết ngại ngùng đứng gần thế n--

Bốp!

Chưa để y nghĩ hết, chiếc điện thoại quen thuộc của Tây Sơn đã trực tiếp đáp xuống mặt gã.

Đại Nam: *Giơ ngón tay cái cho Tây Sơn* Nice OvO)b

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro