Hồi thứ 54 - Kiếp thứ ba: Suất trẻ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng của Đại Nam khá nhỏ, gần như nếu không dỏng tai lên nghe kĩ, chắc chắn không thể nghe thấy được nhưng do Tây Sơn ở khá gần, vì vậy tất cả đều nghe được.

Khóe môi hắn không kìm được cong lên, quay đầu qua chỗ khác nhịn cười.

Há, y muốn, hắn cũng muốn!

Cơ mà không ngờ y thật sự chỉ cần nhìn mặt có thể biết được xuất xứ của tên khốn này đó.

Mãn Thanh triều có nguồn gốc từ nhà Kim tại vùng Mãn Châu, lãnh thổ Hoa Hạ, tồn tại gần như song song với Minh triều, vì vậy có một vài người nhận định về lịch sử Trung Hoa nói Mãn Thanh vốn là triều đại ngoại lai, bảo đối phương là hậu thế của Minh triều thật sự không thỏa đáng.

Lát sau, đồ ăn cuối cùng cũng được dọn lên, Đại Nam bấy giờ mới hơi cách xa Tây Sơn một chút nhưng đầu gối vẫn khẽ chạm tới phía bên kia, giữa một khoảng cách an toàn.

Đại Thanh nhìn một màn này mà muốn nghẹn.

Tình tứ vậy?? Không phải lúc nãy bảo không phải người yêu sao???

Nghĩ gì đó, Đại Thanh dường như có chút xao động.

Bảo không phải người yêu, lẽ nào liền đã kết hôn làm vợ chồng rồi???

Nhìn sơ qua cũng biết tuổi tác của Đại Nam cũng đã khoảng thiếu niên thiên thanh, mười sáu, mười bảy đi? Luật kết hôn của lãnh thổ Bách Việt sửa rồi à??

Tây Sơn bên này vừa nhìn liền biết tên khốn Hoa Hạ kia nghĩ gì, dù sao cũng ở với nhau tận mấy chục năm kiếp trước cơ mà.

"Ta vốn được chú Nguyễn, cha của Đại Nam nhận nuôi từ hồi còn nhỏ. Bọn ta là lớn lên cùng nhau, cũng tính là một loại anh em."

Nhưng không phải anh em cùng huyết thống, dù bọn ta có muốn sau này kết hôn với nhau cũng chẳng có ai cản được.

Nghĩ rồi, Tây Sơn còn đưa tay ra chỉnh tóc mai của y, tránh cho y lúc ăn bị vướng mắc.

Nếu như nói trong cuộc tình tam giác này của bọn họ, ai có lợi nhất thì chắc chắn là hắn, người được sống chung lâu nhất với y, cũng là người được hiểu toàn bộ những gì về tình địch của mình.

Muốn chung sống hòa thuận giữa ba người là không thể, trừ khi y biết dung hòa giữa sự cầu khẩn của hắn và con thú dục vọng, phong kiến và bảo thủ của gã.

Thuần hóa được hai con thú này.... một kiếp người không đủ đâu.

Lí do hắn may mắn lưu giữ được kí ức kiếp trước chẳng qua là vì linh hồn hắn trước kia bị liên kết bản mệnh với Đại Thanh, may mắn thoát không cần phải uống một bát canh Mạnh Bà mà thôi. Y không thể nào may mắn tới nỗi được Mạnh Bà từ cả vạn người bỏ qua đi?

Ít nhất thì hắn chưa thấy có lí do gì để y có thể thuần hóa cùng lúc hai con dã thú trong người hắn và gã.

Đúng lúc này, ngay khi suy nghĩ của hắn vừa dứt, một cảm giác trống rỗng hiện lên. Đại Nam vừa giữ khoảng cách với hắn... ?

Ngay lập tức, Tây Sơn liền không nhìn được ngẩng đầu hướng về phía y lại nhận ra đối phương đang nhìn về phía đứa nhỏ của Đại Thanh.

Taiwan ngồi chơi một mình nãy giờ, khuôn mặt vô cùng sầu não vân vê chiếc cờ nhỏ được cắm trên phần cơm khay trẻ em của mình.

Là cờ Nepal, hiếm thấy thật.

"Bé con, sao vậy?"

Tiếng của Đại Nam vang lên hỏi khẽ, chỉ thấy ngay sau Taiwan liền lắc nhẹ đầu, miệng cũng không kìm mà bĩu môi.

"Chỉ là không thích cái này."

Vừa nói, nắm tay của đứa nhỏ vừa siết chặt lại, cuối cùng thở dài.

Nepal không phải quốc gia quá nổi tiếng, hơn nữa cũng chỉ là một quốc gia nhỏ có quá khứ thường xuyên thường xuyên làm chư hầu cho những đế chế xuất phát từ vùng phía Nam và Ấn Độ, tuy nhiên nơi đây cũng là vùng đất khai sinh ra Phật Thích Ca nên tỉ lệ có được suất cắm cờ này càng không cao, không thể lãng phí được.

Nghĩ rồi Taiwan liền lấy ra từ trong túi đồ bên cạnh một chiếc hộp màu lam nhẹ, nhìn bên trong là biết có rất nhiều lá cờ kiểu này....

"......"

Có nhiều cờ Nhật Bản quá rồi đó nhóc con!

Hơn nữa tỉ lệ ra lá cờ này cũng đâu có cao tới nỗi có thể xếp chồng nên trong cái hộp đó trong khi những cái khác bị treo lên, mỗi loại một cái như vậy được.

Đại Nam có chút cạn lời.

Không lẽ lí do đứa nhỏ này khó chịu là vì không có được thêm một cờ Nhật Bản mới đó chứ.

Nhìn khuôn mặt khó hiểu tột độ kia của người thương, Tây Sơn bất đắc dĩ cười nhẹ.

"Không lạ đâu, là vì Taiwan từ khi sinh ra đã được nuôi dạy tại lãnh thổ Nhật Bản đó."

Đại Thanh xác thực là cái tên phụ huynh thậm tệ, tới tận khi con trai của mình năm tuổi mới biết bản thân có con, trước đây đứa trẻ này đều được Japan tại lãnh thổ Nhật Bản chăm sóc.

"Vậy nếu như lỡ trúng cờ Mãn Thanh thì sao?"

Y không thấy lá cờ Mãn Thanh nào trong cái hộp đó hết, sẽ sưu tập chứ?

"Cái đó con không lấy đâu."

Taiwan nhanh nhảu đáp lại, khuôn mặt còn có chút đen, khó chịu nắm chặt chiếc thìa trên tay.

"Con sẽ bẻ và xé nó ra, vứt vào thùng rác."

"......."

Không gian như chìm vào trong tĩnh lặng, cả ba đều không kìm được cùng lúc nhìn tới đứa trẻ đang xúc cơm ăn kia. Trong đầu Đại Nam đột nhiên nghĩ tới một vài chuyện.

"Anh, em cũng muốn một suất trẻ e--"

"Đừng có nghĩ tới chuyện xé cờ của anh."

Tây Sơn khảng khái cắt ngang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro