Hồi thứ 57 - Kiếp thứ ba: Thắp nhang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chân Lạp bị Đại Nam kéo ra ngoài, có chút bất đắc dĩ cười trừ.

"Đại Nam... tớ chưa đi giày nữa."

"......"

Khoảng không rơi vào tĩnh lặng.

Bây giờ nếu bọn họ quay về lấy giày thì sẽ bị Vạn Tượng bắt mất nhưng tiền trên người hình như không đủ để mua giày đi?

Nghĩ rồi y theo bản năng lấy ví ra, quả nhiên không có quá nhiều tiền mặt nhưng mà....

Có thẻ đen nè.

Đại Nam nhìn cái thẻ đen mà Tây Sơn dúi vào trong tay mình lần trước lúc đi mua đồ thất bại kia, khóe mắt có chút giật nhẹ, đau đầu nhìn trời xanh.

Mặc dù cả hai chưa xác định quan hệ nhưng y cũng ít nhiều biết về cái tính chiếm hữu đánh chết không chịu bỏ kia của Tây Sơn, nếu như y dám mua đồ để tặng cho người khác bằng tiền của hắn, có thể y sẽ không chết nhưng đối phương khẳng định sẽ chết có được không???

Vả lại, Chân Lạp dù sao cũng là nữ.

Hoàng thân của lãnh thổ Khmer không có nam, chỉ có duy nhất một hoàng tự là công chúa Chân Lạp, vì vậy xét về vai vế, cô chính là người thừa kế chính thống và cao quý nhất. Tuy nhiên, cũng chính vì vậy bình thường khi ở bên ngoài, Đại Nam luôn phải giữ một khoảng cách nhất định với cô, tránh để bị người khác soi ra, bảo y với cô có gian tình. Hay nói rõ hơn, y không muốn cha Nguyễn suy đoán lung tung rồi bảo y gả qua đó làm phò mã.

Tây Sơn mà nghe được tin này chắc tức chết rồi đi phá đám cưới, cướp luôn rể cũng không chừng.

Con mèo nhà y nuôi điên lắm, láo nháo cái thành hổ ăn thịt người luôn.

"Tớ có ý này, cậu đi tạm giày của tớ được không?"

"....?"

Vì hai bên lãnh thổ Khmer và Đàng Trong Bách Việt là sát vách nên có thể tính Chân Lạp và y là thanh mai trúc mã, hiểu rõ nhau mà lớn lên, vì vậy chính cô cũng hiểu lí do tại sao y đối với Tây Sơn có loại đề phòng này.

Có cậu bạn trúc mã xinh đẹp quá cũng mệt.

Vừa nghĩ, Chân Lạp vừa ngồi một bên uống trà mà nhân viên cửa hàng giày mang ra. Nhìn đống khuôn mặt đỏ ửng, nhiệt tình này của đám nhân viên cũng đủ biết bọn họ chết mê cái nhan sắc này của y rồi.

Loại nhan sắc thế này mà có ai bảo tầm thường, cô nhất định sẽ chạy tới đấm chết tên mắt mù nhà hắn.

"Chân Lạp, cậu thấy cái này được không?"

Đúng lúc này Đại Nam cũng thử giày xong, nhanh chóng tiến tới hỏi cô, âm thanh xì xào bàn tán cũng vang lên, thắc mắc về mối quan hệ của bọn họ cũng càng nhiều khiến Chân Lạp có chút tim đập chân run, khuôn mặt tái mét, mỉm cười hướng về phía y.

Cậu thật sự có khả năng giết chết người bằng một ánh nhìn đó Đại Nam.

"Tớ về đây."

"A, từ từ đã! Tớ có làm gì chọc giận cậu đâu!!!"

Đại Nam luống cuống giữ Chân Lạp lại, bấy giờ mới để ý bàn tán xung quanh mình, khuôn mặt nhanh chóng tái đi trong chốc lát.

À... y tự lấy đá đập chân mình luôn rồi.

"Chân Lạp, xin lỗi."

"Biết xin lỗi thì thả ra."

"Ừm..."

Lát sau, cuối cùng cũng mua giày xong, Đại Nam liền cùng Chân Lạp ngồi nghỉ ở công viên gần đó, khuôn mặt cuối cùng chỉ còn lưu giữ lại mệt mỏi.

"Tí nữa chúng ta về với Vạn Tượng đi."

"Ừ."

Nhưng đúng lúc này, giống như ông trời nổi hứng muốn khiến nhân loại khổ, Đại Nam vừa mới nghiêng đầu, bên cạnh đã xuất hiện "Tên khốn Hoa Hạ".

"Chào, lâu quá không gặp nè--"

Sau đó, vì quá bất ngờ, y đã đấm một cú vào mặt gã theo bản năng.

--- Khoảng một khắc trước ---

Taiwan bước trên đường lớn, chân nhỏ nhanh nhẹn đi theo nam nhân cao lớn trước mặt, nắm tay cũng siết chặt lấy vạt áo của người kia, tránh để bị đi lạc.

Lần này Đại Thanh cũng con trai tới Đàng ngoài Bách Việt nhằm kết nối quan hệ, tạo dựng thế lực đồng thời cũng để tránh những thù địch trong nước vì vậy mới phải nán lại tới tận bây giờ nhưng cũng phải cảm thán cái tên già họ Trịnh kia quá kiêu ngạo, căn bản chính là không coi gã ra gì.

Nhưng mà suy đi tính lại chuyện này cũng không lạ, khi mà lãnh thổ Bách Việt vốn là một trong những khu vực trọng điểm của "Con đường tơ lụa trên bên biển" - một trong những con đường đầu tiên mở ra nguồn kinh tế thương mại lớn, đồng thời là cầu nối liên kết các lục địa đầu tiên, vì vậy bọn họ không kiêu ngạo cũng thật đáng tiếc-- ?

Đột ngột, một cái kéo nhẹ của Taiwan đã khiến dòng suy nghĩ của gã đứt đoạn, có chút chau mày nhìn xuống lại đã thấy con trai nhỏ của mình chỉ tay về phía nào đó mà khi gã nhìn qua đã thấy Đại Nam đang nắm tay một thiếu nữ nào đó, dường như là cùng tuổi rời khỏi cửa hàng phía xa.

Vào thời khắc đó, trái tim của Đại Thanh không hiểu thấu bị bóp nghẹn một cái, khuôn mặt lập tức sa sầm, tối đen lại.

Gã cảm thấy rất khó chịu, cực kì khó chịu, nắm tay cũng bất giác siết chặt lại khiến Taiwan có chút cau mày, một lần nữa kéo mạnh vạt áo của gã.

"Phụ thân, người không định đuổi theo sao?"

Chỉ thấy sau đó, Đại Thanh im lặng thật lâu, lấy điện thoại nhắn tin cho ai đó rồi nhanh chóng bế nó lên, bước nhanh đuổi theo bóng dáng của y tới công viên.

Lát sau, Taiwan im lặng ngồi bên cạnh thiếu nữ kia, nhìn cha mình bị Đại Nam đánh cho một cú vào mặt vì bất ngờ.

Cùng lúc này, Tây Sơn trong phòng họp cổ đông nhìn tin nhắn từ Đại Thanh gửi tới, trầm tư một lúc lâu.

Có nên đi không?

Trong một thoáng cảm giác, Tây Sơn có chút lo lắng cho tính mạng của tên khốn Hoa Hạ kia.

Nếu như để y biết bản thân bị theo dõi thì cái tên theo dõi no đòn lắm đó.

Tây Sơn tự thắp một bó nhang trong lòng cho Đại Thanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro