Hồi thứ 58 - Kiếp thứ ba: Tại sao ai cũng hạnh phúc hơn ta?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bách Việt Đàng trong có Chúa Nguyễn, Bách Việt Đàng ngoài có Tam gia.

Tam gia ở Đàng ngoài có ba kẻ: Mạc, Trịnh và Lê Trung Hưng.

Theo kết tính gia phả, Lê Trung Hưng chính là con trai của Lê Sơ - người chồng trước của ngài Nguyễn - và cũng chính là nguyên do lớn nhất cho sự chia rẽ nội bộ Bách Việt những năm nay.

Vì vậy, từ khi còn nhỏ, Lê Trung Hưng đã được nhận nuôi bởi người quen, lớn lên trong sự vặn vẹo của thứ tình thân khủng bố vô cùng tới từ người mẹ ruột - Mạc.

Nhưng Lê Trung Hưng cũng chẳng phải kẻ bình thường, gã ta không phải kẻ sẽ cố gắng chịu đựng thứ tình thân chết dẫm đó rồi biến thành một con rối mặc người khác lợi dụng.

Gã ta là lợi dụng thứ tình thân đó, chì chiết nó tới cuộc đời mình, dù cho điều ấy sẽ có ngày giết chết chính bản thân.

Và rồi, với những kẻ có cuộc sống tốt hơn gã ta, gã sẽ tìm cách hủy hoại tới cùng.

Trong số những kẻ có cuộc sống tốt đó, Lê Trung Hưng căm ghét nhất chính là Tây Sơn.

Thời điểm mà Tây Sơn vào đại học, Lê Trung Hưng cũng ở đó, ở đó cùng với Đại Thanh từ trước. Ấy vậy mà, ngay khi hắn vừa bước chân vào ngưỡng cửa đại học, mọi ánh nhìn của Đại Thanh đều giành cho hắn, mặc kệ tất cả mọi người.

Gã đã từng cố gắng làm nhục hắn, lại cuối cùng chỉ có thể trách hắn thân thủ quá tốt, tất cả những kẻ được cử đi đều bị đập suýt chết, phải đem từ Quỷ môn quan cứu trở về mà mối quan hệ giữa gã và Đại Thanh cũng dần xấu đi trông thấy, tới tận hiện tại đã chẳng còn mấy liên hệ.

Rồi cuộc sống cứ mải miết trôi, chẳng biết từ khi nào quan hệ giữa hắn và gã đã thay đổi thành đối tác kinh doanh, ngồi đối diện nhau trong những buổi họp hợp tác lớn, để ngày hôm nay, nụ cười nhẹ khẽ treo trên khóe môi hắn khiến gã điên tiết tới hận!

Mọi sự ghen tức và thù hận những năm trước liên tục ùa về, đem ruột gan gã thắt lại, gần như chỉ còn thiếu một chút thôi, nếu như gã khi ấy không cố gắng kiềm lại, gã đã liều chết, tự tay đấm nát cái bản mặt hạnh phúc đó rồi.

Vì cái gì, tất cả mọi người đều hạnh phúc hơn gã?

Rời đi sau buổi họp bằng con xe chuyên dụng của bản thân, cuối cùng Lê Trung Hưng cũng không kìm được tự mình đuổi theo chiếc xe phía trước của Tây Sơn, đỗ lại một chỗ không xa khu công viên mà hắn tới.

Dưới bầu trời chiều đã chỉ còn lại ánh hoàng hôn nhạt màu và những cung vòng điện đã được thắp sáng quá nửa, đôi mắt của Lê Trung Hưng chậm rãi thu vào hình bóng của một thiếu niên trẻ.

Những bước đi của Tây Sơn rất nhẹ, giống như vô cùng tin tưởng rằng dù bản thân có đến muộn tới mấy, người kia cũng sẽ ở đó, cũng sẽ chờ hắn cho tới mãi về sau.

Cuộc họp của hắn đã kéo dài cả mấy tiếng trời, điện thoại trên tay y cũng không còn bao nhiên phần trăm pin, khuôn mặt mệt mỏi gục tới bên vai của Chân Lạp, lim dim sắp ngủ.

Taiwan và Đại Thanh đã rời đi một lúc trước, chỉ còn có cô ở lại đây với y, những ngón tay thanh nhỏ nhẹ nhàng vén lên mái tóc mai đang rũ xuống, vẫn là ở đây chờ hắn đến.

Vừa mới bước đến, Tây Sơn và Chân Lạp đều không phát ra chút tiếng động nào, chỉ đơn giản nhẹ nhàng chuyển y lên cho hắn cõng rồi chuẩn bị rời đi, toàn bộ khung cảnh đều ăn ý tới nao lòng.

Lê Trung Hưng khẽ ngồi phịch xuống, không dám nhìn thêm một giây nào nữa, dưới đáy mắt chỉ còn lại những ưu tư khó tả, những tầng cảm xúc hỗn độn không cách nào phóng thích ra ngoài được. 

Tiếng chuông điện thoại khẽ vang lên, giọng gã thều thào gọi.

"Dượng, dượng tới đón con có được không?"

Tiếng gã nấc lên tựa như sắp khóc lại chẳng nghe được chút tiếng đáp lại nào của người phía bên kia đầu dây, trái tim gã gần muốn nát tới nơi, tất cả sự hèn mọn đều đem gửi vào trong giọng nói, đến tận cùng chẳng cầu được chút lời yêu nào, chỉ nghe thấy tiếng ngắt máy đầy lạnh lẽo.

Gã không hiểu bản thân đã làm sai điều gì, chẳng ai nói cho gã biết cả. Là kiếp trước gã làm sai nên phải chịu oan nghiệt? Hay sự sinh ra của gã vốn dĩ đã là sai lầm?

Vì cái gì... tất cả mọi người đều hạnh phúc hơn gã?...

Cùng lúc này, Đại Nam cũng đã tỉnh ngủ từ trên ghế lái phụ của Tây Sơn sau gần nửa tiếng lim dim, khóe mắt khẽ nheo lại nhìn về phía bên ngoài.

Y hình như... vừa nhìn thấy lão già họ Trịnh chết tiệt kia đi? Là đi về phía hướng công viên mà bọn họ vừa rời đi sao?

Hah, làm sao có thể.

Vừa nghĩ, Đại Nam liền khinh thường gạt bỏ ngay.

Chúa Trịnh là một trong Tam gia, là người có thân phận lớn nhất Đàng ngoài hiện nay và cũng là người mang hiềm khích lớn nhất với ba của y, chỉ cần có cơ hội nhất định sẽ không từ thủ đoạn, vì vậy y đối với người này ghi nhớ rất sâu. Nhớ lại những năm trước, cũng là anh Tinh Kỳ nói cho y biết về cái chết của mẹ. 

Thân phận bọn họ sinh ra vốn cao quý hơn người bình thường, vì vậy cái chết cũng có phần bất bình thường hơn so với những kẻ khác, điều tra đều rất kĩ. 

Nếu không phải vì kẻ đó, mẹ y đã không phải chết oan uổng rồi.

Khuôn mặt của Đại Nam khẽ tối sầm lại, nắm tay cũng siết chặt hơn tấm ghế đệm phía dưới.

Dẫu sao, lần này tới Đàng ngoài học tập còn là để y tìm cách hạ bệ những kẻ tự xưng "Tam gia" này, vì vậy phải chuẩn bị thật tốt, tuyệt đối không thể uổng phí cơ hội ngàn năm có một này, tận diệt hết tất cả bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro