Hồi thứ 59 - Kiếp thứ ba: Đổi lại một kế hoạch khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đàng trong, năm giờ sáng.

Bầu trời miền Nam dần hiện lên sắc xanh ngọc, gió trời bắt đầu thổi khẽ qua mang theo tiếng xào xạc của hoa cỏ mà Long Tinh Kỳ cũng dần thanh tỉnh, không dám ngủ thêm chút nào nữa.

Bốn rưỡi sáng bị ba ba kéo dậy đánh cờ, gan to bằng trời anh mới dám tiếp tục ngủ.

Từ ngày Đại Nam qua Đàng ngoài cũng được hơn tháng rồi, tâm tình của ba ba nhà bọn họ cũng ngày càng tệ. Mặc dù anh đã nói rằng đã nhờ tới Tây Sơn để chăm sóc Đại Nam nhưng ba Nguyễn vẫn không chịu an tâm, hơn nữa còn nói cái gì đó là Tây Sơn nhất định sẽ bắt cóc mất bé con của ông.

Dĩ nhiên là Long Tinh Kỳ cũng biết vụ tỏ tình hồi mười năm trước của Tây Sơn, dù sao đó cũng là lí do chính khiến hắn bị ba Nguyễn ném ra nước ngoài du học mười năm nay mà, cả cái Đàng trong này đều biết.

Nhưng cũng đã mười năm rồi, Tây Sơn khi đó so với bây giờ đã không còn nông nổi nữa, nhất định sẽ không để tâm tới đứa nhỏ kém mình tận bảy tuổi, non nớt như Đại Nam đâu.

Vừa nghĩ Long Tinh Kỳ vừa nhìn bàn cờ nhưng vừa nhìn qua, đầu óc liền trống rỗng.

"Ba, người đi sai luật rồi."

"Vậy sửa luật là được."

"....." Ba à!!!!

Cùng lúc này, ở Đàng ngoài, Đại Nam vẫn còn đang ngủ say, hai tay vòng qua ôm chặt lấy eo người bên cạnh. Tây Sơn bị ôm chỉ có thể miễn cưỡng xoay người. 

Ừ thì hắn không bắt cóc y đâu, cùng lắm... hắn cũng chỉ là muốn cùng y yêu đương vụng trộm chút mà thôi, như vậy sau này nếu như có lần nữa lại tỏ tình, hắn vẫn còn có cơ may được y chấp nhận.

Thời gian lại thấm thoát trôi qua một quãng dài, cuối cùng cũng tới ngày nhập học của Đại Nam...

"Tại sao tên khốn Hoa Hạ nhà ngươi lại ở đây."

"Làm giảng viên đ--"

Sau đó, còn chưa để Đại Thanh nói xong, Tây Sơn đã trực tiếp đá hắn một cú văng luôn vào tường.

Mặc dù biết chuyện có giảng viên nước ngoài tại các trường học hiện không phải điều mới lạ gì nhưng gã là người thừa kế của gia tộc Hoa Hạ đó!!!

Danh gia vọng tộc, chức cao trọng vọng như vậy, mắc mớ gì lại đi làm giảng viên???

Muốn bắt cóc tình yêu của hắn hay gì? Hay lại chơi trò tẩy não thế hệ mới của bọn họ???

"À, vế hai đúng đấy."

"Mày nên đi chết m* đi thằng hãm tài."

"Nào, đừng có nóng thế chứ bạn hiền."

Nói rồi Đại Thanh còn tiện tay khoác vai Tây Sơn, kéo hắn qua chỗ khác.

"Lần này do tao chơi hơi lố tay, làm hạ giá cổ phiếu của gia đình tao nên phụ thân đá tao ra khỏi nhà rồi. Cần tìm việc gấp nên mới qua đây, dù sao người yêu mày cũng học ở đây còn gì, tiện tao ghé qua ăn bám luôn cũng được."

"Thế công ty mày tự lập đâu? Hồi trước còn tìm tao vay vốn làm ăn còn gì."

"Tao bán cho lão già ở nhà quản rồi."

"Đáng lẽ lúc đó tao không nên làm bạn với mày."

Khuôn mặt của Tây Sơn hiện đã đen kịt, hoàn toàn không nhìn ra được biểu tình, gần như chỉ cần Đại Thanh tiến thêm một bước nữa liền có thể đánh chết người.

Con m*, rõ ràng hắn trước khi để Đại Nam nhập học đã điều tra kĩ một lượt tai mắt qua, còn cố ý cho thêm người của mình vào đây, sắp xếp cẩn thận để y thoải mái tung hoành một phen, ai ngờ đến cuối cùng vẫn để lọt quả bom thối di dộng Hoa Hạ này.

Quá mất mặt.

Nhưng hắn cũng không thể vì gã mà bảo Đại Nam đổi trường được, lại còn thêm vụ Chân Lạp và Vạn Tượng cũng học ở đây rồi còn tính tới lí do y nhất quyết ra Đàng ngoài học...

Nghĩ tới đây Tây Sơn có chút đau đầu. 

Chú Nguyễn hiện tại cũng đã hơn bốn mươi, tâm trí trải qua nhiều sóng gió đã không còn ý chí muốn báo thù nữa, vì vậy mới để Long Tinh Kỳ nói chuyện của mẹ y năm đó ra, lại không ngờ Đại Nam tính cách bình thường vẫn luôn hiền lành khi ấy đã đem ân oán giữa hai bên biến thành của bản thân.

Lần này ra Đàng ngoài, học ở cái trường này cũng chỉ để tiếp cận người thừa kế Lê Trung Hưng kia.

Tây Sơn đã từng gặp qua tên này khi còn đi du học, sau này còn là đối tác kinh doanh nên có lấy cho y được một vài thông tin. Nơi này là Đại học mà mẹ ruột gã ta từng học qua, sau này bà cũng chính là giáo sư ở đây nên mỗi lần rảnh, gã vẫn luôn thường tạt qua thăm mẹ mình. Nhưng thành thật mà nói hắn không thích việc y tiếp cận Lê Trung Hưng cho lắm vì sau khi quen biết gã càng lâu, Tây Sơn càng hiểu, gã ta chính là kiểu người rất có bệnh tâm lí, tính cách lại nóng nẩy, giống hệt một thiếu niên bồng bột mới trưởng thành.

Hắn không sợ y sẽ đánh tên đó thành cái dạng gì.

Hắn là sợ tên đó một khi phát hiện được kế hoạch mà y đang cố gắng thực hiện, sẽ làm thương tới y.

Rít một hơi sâu lấy lại bình tĩnh, Tây Sơn cuối cùng cũng đành chấp nhận cái sự thật rằng Đại Thanh đã thành công thâm nhập vào đây với chức vị giảng viên, mệt mỏi nhìn gã bằng con mắt đầy sát khí.

"Mày mà dám động vào Đại Nam, dù chỉ một ngón tay hay một sợi tóc, tiền mày nợ tao, gấp đôi."

"Biết rồi mà..."

Đại Thanh gượng gạo đáp lại, tiện thể lùi ra xa luôn.

Hiện giờ con trai gã đang được để ở phòng giáo viên rồi, không biết ổn không nhỉ?

Cùng lúc này, Đại Nam cũng đã tách ra khỏi hai người bạn của mình từ lâu, hiện cũng đã tới phòng giáo viên tìm đối tượng trong kế hoạch.

Nhờ Tây Sơn nên y cũng biết trước khuôn mặt của người phụ nữ kia rồi nhưng bà ta lại không có ở đây, thay vào đó...

"Chúng ta có duyên quá nhỉ Taiwan."

"....."

Đối diện trước mặt y, Taiwan đang ngồi trên ghế đệm dài, trên tay còn ôm chiếc hộp nhỏ lần trước, biểu tình có chút cạn lời nhìn y. Kiếp trước, rõ ràng là một nam nhân dù thất thân cũng không từ thủ đoạn khiến kẻ thù của bản thân phải chết trong đau khổ nhất, là kẻ thông thái tới mức cái chết của phụ thân nó còn có thể dàn xếp được... giờ đứng trước mặt nó lại biểu hiện như một chú chim sẻ nhà mới mọc nhúm lông vàng óng, xum xoe, thân thiện.

Đây là ý gì?

Coi nó không có sức đe dọa à??

Nhưng dẫu có suy nghĩ như thế, Taiwan lại không dám có biểu hiện kì lạ gì, cũng chẳng dám tỏ ra coi thường y.

Giống với Tây Sơn, nó cũng là một kẻ do linh hồn đã quá hạn, lại dung nhập Quỷ quan muộn nên mới thoát được bát canh Mạnh bà kia nhưng khác với Tây Sơn, nó đã sống lâu hơn nhiều để biết được những gì thực sự đã xảy ra giữa cả ba người ở kiếp trước.

Kiếp trước, vào cái ngày mà y mang theo Việt Nam tiến vào lãnh thổ Hoa Hạ, cũng chính là cái ngày y đưa cho China loại độc đã gần như lấy mạng Đại Thanh ở kiếp trước - Thiếu niên hoa.

Vì vậy, dù cho kiếp này y có thật sự là một người bình thường đi chăng nữa, nó cũng không dám lơ là đâu. Kiểu người như y, lỡ gây thù oán là chết tới nơi đó.

Với lại, nó kì thật cũng không có lí do gì để hại y, ngược lại được y ôm, rất thích.

"Hửm, số lượng bé con sao lại tăng lên rồi?"

Đột ngột, một tiếng cười khúc khích của nữ nhân vang lên, một người phụ nữ trung tuổi nhẹ nhàng bước tới. Mái tóc bà được vấn lên bằng chiếc khăn đen với họa tiết hoa đào nhẹ nhàng, bộ váy dài màu trắng với điểm đuôi hồng sen được phối màu tản ra, che tới chân khiến dáng người bà càng thêm thanh thoát, thướt tha hơn cả. 

Người này, chính là mẹ của Lê Trung Hưng - Mạc triều.

Trước đây, khi nhìn thấy ảnh của bà, Đại Nam còn có chút nghi ngờ vì phụ nữ tới tầm tuổi hơn bốn mươi này vốn đã xuống sắc hơn nhiều, huống chi lại còn là một người phụ nữ đã có con hơn cả tuổi y như bà nhưng tới giờ y liền tin rồi.

Nhan sắc này, có nói bà mới gần ba mươi, tự xưng là chị gái của con trai mình còn có người tin.

Kết thúc dòng suy nghĩ sau một thoáng chào hỏi với Mạc, Đại Nam khẽ nghiêng đầu nhìn thẳng về phía bóng lưng bà, trên môi vẫn nở nụ cười xã giao thường nhật nhưng đôi mắt thì đã không còn chút huyết sắc nào.

Nữ nhân này... không dễ đối phó như y tưởng tượng rồi.

Phải về, đổi lại kế hoạch khác thôi.

Bên này, Taiwan ngồi nhìn tình cảnh cả nãy giờ, ánh mắt cũng hóa thành cá chết tới nơi.

Bằng một cách nào đó, nó đột nhiên cảm thấy... để lão cha mình tự chọc vào ổ kiến lửa Bách Việt - y - này xong, chết còn nhanh hơn chó ngáp phải ruồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro