Hồi thứ 61 - Kiếp thứ ba: Người giống người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sẩm tối, tại cục cảnh sát.

Vì thiếu nhân lực nên mãi sau Đại Nam mới có thể bảo lãnh hai ông giời kia quay về.

Và hiển nhiên, sau đó y đã đánh cho cả hai, mỗi tên một cái vào đầu.

"Đừng lo, đánh một cái không ngu đi được nhiều đâu."

C*c!

Nếu như có thể hoặc đổi lại, nếu như trước đó gã không bị Tây Sơn đánh cho đau người, đó nhất định sẽ là câu nói tiếp theo của Đại Thanh trước khi lao lên tát mạnh vào đầu tên bạn thân chơi từ hồi đại học, chết dẫm kia của mình.

M* nó Tây Sơn! Mỹ nhân tri kỉ, yêu kiều, hiền thục đầy như rau cải ngoài chợ, ngươi cư nhiên lại lôi ra một quả mướp đắng để đơn phương!

Mọe thứ mắt mù!

Ôm cái đầu đã bị đánh cho sưng to một cục, Đại Thanh càng nghĩ càng oán, khuôn mặt nhăn nhó như khỉ khô, chỉ muốn lôi cả gia phả của Tây Sơn ra "chào hỏi" một lượt nhưng hắn không quan tâm.

Sống ba kiếp rồi, đến mặt cha mẹ như thế nào hắn còn chẳng rõ, sao có thể biết được gia phả, tổ tiên mình như thế nào? Ngày nào phải cúng rượu mời giỗ?

Trong gia tộc Bách Việt, nguồn gốc của hắn là bất minh nhất.

Nhưng Tây Sơn không bao giờ hỏi mà dù cho có hỏi, hắn cũng chả chắc câu trả lời bản thân nhận được có bao nhiên phần là sự thật. 

Hơn nữa, có rất nhiều lần, chỉ cần Đại Nam tùy ý nhắc về thân thế của hắn, Tây Sơn đều sẽ khẽ ớn lạnh theo bản năng, giống như nếu như y biết được sự thật, mối quan hệ giữa cả hai bọn họ liền sẽ tan thành mây khói vậy.

Dùng tay xoa nhẹ lên phần đầu đã nhô lên thành cục của mình, Tây Sơn khẽ liếc mắt nhìn tới bóng lưng y đang đi phía trước. Rõ ràng nhỏ bé như thế..., rõ ràng hoàn toàn không có sức uy hiếp nào lại khiến hắn ba kiếp trời dứt mãi không buông, chỉ cầu y có thể ngả lưng về phía mình, để bản thân được đỡ lấy, ôm lấy cái thân thể mảnh khảnh kia.

Đại Nam... y đối với hắn là một thứ gì đó đã vượt khỏi sự hiểu biết của thế nhân rồi.

Đại Thanh bên này nhìn thấy cậu bạn nhà mình lại bắt đầu nhìn y với con mắt si mê như vậy, có chút cạn lời, quay đầu nhìn qua chỗ khác.

Liệu bao giờ, gã mới gặp được người mà gã có thể yêu được như vậy đây?

Cùng lúc này, Mạc triều vẫn như cũ ngồi đợi bên trong phòng giáo viên.

Mặt trời đã xuống núi từ lâu, các sinh viên và giảng viên cũng đã về gần hết, chỉ còn lại tiếng lạch cạch của bảo vệ và lao công.

Bà vừa nhận được tin nhắn của Trịnh, nói rằng ông ta có việc đột xuất phải đi thị sát, không thể tới đón bà được.

Công sức chờ đợi cả buổi trời... cứ vậy đi tong rồi.

Mối quan hệ giữa Mạc và Trịnh không quá mặn mà cũng chẳng giống những cặp vợ chồng bình thường khác, bảo bọn họ là hôn nhân hợp đồng cũng đúng vì bà năm đó kết hôn với gã ta cũng chỉ vì không muốn để con trai phải lớn lên trong tình cảnh thiếu thốn tình thương của cha.

Nhưng thời gian trôi qua, không biết từ khi nào tất cả đã coi nhau là một gia đình, cũng không biết từ khi nào bà đã coi gã như người chồng thực sự của bản thân.

Bà yêu Lê Sơ, yêu rất nhiều, điều đó là không thể bàn cãi, nhất là khi chính bà là người đã cố gắng dồn Nguyễn vào chỗ chết, mặc kệ việc bản thân có là một kẻ thứ ba chen chân vào câu chuyện tình của người khác vẫn nhất quyết ép Lê Sơ cưới mình bằng được, mang thai con của ông cho bằng được.

Kết quả thì sao?

Nguyễn hận bà tới phát điên, Lê Sơ treo cổ tự vẫn mà đứa con bà sinh ra cũng bị chính cái quá khứ này của bà mà chịu sỉ nhục, lớn lên dù có cha nhưng cũng phải chịu tổn thương không ít.

Đứa trẻ kia... cái đứa trẻ Đại Nam đó, rất giống Nguyễn. 

Vào thời khắc gặp được nó, Mạc cứ ngỡ bản thân đã trở về năm hai mươi đần độn đó nhưng rồi lại có chút hụt hẫng khi nhận ra đứa trẻ đó cũng khác.

Nếu nói Nguyễn mang một nét đẹp trầm thấp, khuôn mặt lạnh lẽo tựa băng hàn khiến người sợ hãi thì đứa trẻ Đại Nam đó ngược lại có chút ấm áp, chỉ cần nhìn vào liền cảm thấy như có gió xuân thổi qua, tuy vẫn khiến người ta cảm thấy có chút lành lạnh nhưng cũng khiến người ta không nhịn được mà nhìn thêm một chút, lại một chút để rồi can đảm bước đến, muốn trở thành một phần trong cuộc sống của y...

Nghĩ tới đây, Mạc có chút đắng miệng, dường như đã biết được điều gì đó nhưng rồi cũng gạt nó ra khỏi đầu.

Đứa trẻ đó có thân phận gì đâu quan trọng.

Quan trọng chính là tội nghiệt mà bà đang gánh trên vai, hai mạng người mà bà gián tiếp giết hại, hai con người mà Nguyễn yêu nhất.

Một là Lê Sơ, hai là người vợ quá cố.

Nỗi đau này.. căn bản là quá nhiều.

Nếu là bà, sợ rằng đã phát điên mà xông tới trước mặt kẻ thù, đòi giết chết đối phương rồi.

Đúng lúc này, một âm thanh đẩy cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của Mạc triều, khiến bà giật mình ngẩng đầu lên.

Lê Trung Hưng mang khuôn mặt đỏ au, trên trán còn dán miếng hạ sốt, vừa thở dốc vừa lau đi mồ hôi trên mặt mình, gã muốn mở miệng lại bất lực vì chiếc họng khô khốc tới phát sợ kia nhưng chỉ cần vừa nuốt nước bọt, cổ họng liền sẽ đau thé lên.

Mạc vội vã lấy nước cho con trai mình, dìu gã tới bên ghế.

"Sao con lại tới đây rồi? Ốm tới như vậy..."

Lời nói trách móc vừa mang lên liền khẽ trùng xuống, bà biết rõ, lí do Lê Trung Hưng tới đây là vì bà, là do bà không tin tưởng tài xế mới, là do bà đã quá tin tưởng vào việc Trịnh nhất định sẽ niệm tình vợ chồng mà dành chút thời gian đưa đón bà.

Đến cuối cùng... vẫn là bà sai.

"Con ngoan, đợi con tốt hơn, để mẹ đưa hai mẹ con mình cùng về nhé?"

Không có tiếng đáp lại, đôi mắt Lê Trung Hưng giờ đây chỉ khẽ mở hờ, giống như vô cùng cố gắng để bản thân không ngất đi vậy, nhiệt độ cơ thể vô cùng cao lại cố chấp nắm lấy áo ngoài, tự che kín cơ thể chính mình. Gã đang cảm thấy rất lạnh, vô cùng lạnh, chỉ muốn ngất đi ngay lập tức.

Cuối cùng, mãi tới khi ra tới xe, gã mới coi như rũ bỏ được gánh nặng, ngủ thiếp đi trên băng ghế dài đằng sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro