Hồi thứ 62 - Kiếp thứ ba: Hôm nay em rất bực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảy giờ, bầu trời đã gần tối mịt, Mạc triều vừa về tới nhà liền nhanh chóng mở cửa sau, muốn kiểm tra con trai nhà mình.

Không kiểm tra thì không nói, vừa kiểm tra liền đã khiến bà giật mình phát khiếp.

Nhiệt độ bên ngoài cơ thể gã giờ đã nóng tới không tưởng, chỉ vừa chạm tới đã khiến bà vội rụt lại, vội hét lớn.

"Quản gia! Quản gia! Mau tới giúp tôi bế thằng bé vào phòng."

Bác sĩ tại gia nhanh chóng được gọi đến, nhiệt độ cơ thể của gã giờ đã cao sấp sỉ bốn mươi độ, nếu tiếp tục, chỉ sợ sẽ hỏng não mà chết mất.

Mạc triều lo sợ nhìn con trai mình, ngón tay bấm loạn không chịu được, chỉ có thể cố gắng nắm chặt vạt áo để giữ bình tĩnh.

Không sao... sẽ không sao đâu...

Nghĩ rồi, bà lập tức lôi điện thoại ra, một bên nhìn con trai nhỏ đang khổ sở trên giường lớn được vây quanh bởi bác sĩ, một bên nhấn tới số điện thoại khẩn cấp.

Lát sau, tiếng chuông vang lên rồi tắt hẳn, từ bên trong vọng ra một giọng nói trầm.

《Sao vậy?》

Âm thanh trầm khàn kì quái vang ra từ phía bên kia cuộc điện, chậm rãi đem trí óc hỗn loạn của bà đánh bay, giọng nói hơi run rẩy đáp lại.

"Bé Hưng... Trung Hưng, thằng bé sốt cao lắm.... Trịnh, em rất sợ..."

Nghe rõ, phía bên kia dừng lại một khoảng lặng mờ mịt, lát sau chỉ thấy kẻ đầu dây bên kia gật đầu "Ừm" một tiếng rồi tắt máy.

Đêm đó, căn biệt thự rộng lớn không ai trở về nữa cả.

_____

"Giáo sư, cô sao vậy?"

Đại Nam nghiêng đầu nhìn người phụ nữ trước mắt, đôi mắt hơi khép lại như đang nhắm mắt.

Thời gian trôi qua sau ngày nhập học đã vài tuần, lần này y tới phòng nghiên cứu riêng của giáo sư.

Mạc triều vẫn như thế, như ngày đầu tiên y gặp bà, vẫn là dáng vẻ của người phụ nữ trung niên duyên dáng, nét ngài ủ lên ý cười như đang thể hiện rằng gia đình bà thực sự hạnh phúc nhưng Đại Nam lại không thấy niềm vui nào nơi đáy mắt ấy.

Một người phụ nữ giả tạo trong một gia đình giả tạo.

Một sự hạnh phúc giả tạo và những giáo điều đạo đức cũng đầy giả tạo không kém.

Thật đáng kinh tởm.

Nhưng y không quan tâm, cũng chẳng muốn biết lí do thực sự cho những điều giả tạo ấy. Quá khứ của kẻ phản diện? Tại sao phải quan tâm tới nó?

Thiện - ác vốn dĩ bất phân và đạo đức suy cho cùng cũng chỉ là một thứ dở hơi được lập nên bởi những kẻ vô tổ chức. Đối với người này đây mới là thiện nhưng đối với người kia đây mới là ác, phân biệt sao nổi khi một kẻ bạo lực gia đình lại chính là kẻ duy nhất có thể nuôi sống no đủ cho cả một gia đình?

Cũng giống như y hiện tại, với kẻ bị trả thù, đây là ác, còn với y, đây là thiện.

"Giáo sư, cô lạnh lùng thật đấy."

"Ý em là sa--"

Còn chưa để Mạc triều nói hết, chiếc bóng lớn từ y đã đổ lên người bà, khoảng cách cũng bị rút ngắn đi chỉ còn lại vài  cen-ti.

Đại Nam vẫn chưa hoàn toàn đụng vào bà, y thừa thông minh để biết được nếu như bản thân ở hiện tại làm loạn tiến tới nhất định sẽ khiến bà hoảng loạn đẩy ra, tránh mặt. Vì vậy, y không hấp tấp, mặt cũng không đỏ, cũng lười chẳng buồn diễn một vở tuồng tình trò duyên cô sướt mướt. Ở hiện tại, những thứ này không cần thiết.

Đối diện với y, Mạc triều gần như bất động, sống lưng đã bắt đầu tê rần và giờ bà đang tựa lưng vào một góc cạnh bàn chẳng đáng là bao, cánh tay hơi run lên theo bản năng. Mạc triều biết bản thân đang đối diện với tình huống gì nhưng nếu đột ngột đẩy y ra bây giờ thì thật quá kì quặc, chỉ cần chờ y tiến tới, bà sẽ có lí do để chạy và tránh mặt khỏi nơi này.

Nhưng... Đại Nam ở hiện tại này, không có lí do gì để tiến tới.

Thiếu niên trưởng thành mười chín tuổi, cao hơn một người phụ nữ trung niên như bà rất nhiều vì vậy dù cho đầu y có gục xuống bên cạnh mái tóc bà, cả hai cũng chưa tính là đã va chạm.

Mạc triều không đợi được y, đôi mắt theo bản năng hướng lên, muốn tìm kiếm khuôn mặt của kẻ đối diện nhưng vừa ngẩng đầu, bốn mắt đã va vào nhau và bà nhìn thấy được, màu mắt của y rất trong, rất đẹp rồi lấp lánh, tựa như mặt đại dương đêm trăng tỏ, xinh đẹp tới mức khi nhìn thấy hình bóng của mình trong đó, bà ngay lập tức thấy thẹn. Thẹn vì y quá xinh đẹp mà cũng thẹn vì bản thân dường như không phải người xứng đáng được ngự bên trong.

Bất giác, bà cũng muốn thử, muốn hỏi xem rốt cuộc là kẻ nào có thể có được người con trai trước mặt bà lúc này?

Đẹp đẽ như vậy, thanh cao như vậy, như đại dương xanh ngắt đầy huyền bí, y đặc biệt hơn tất cả những người đàn ông bà từng gặp trong đời.

"Nếu tôi nói, tôi sắp ly hôn, em có muốn hôn tôi không?"

Giọng nói bà vang lên khe khẽ, chỉ đủ để y và chính bà nghe được. Đại Nam không đáp lại, cũng không thật sự nghe theo, chỉ đơn giản giữ nguyên tư thế đó hồi lâu, như thể đang cố gắng ghi nhớ lấy từng chi tiết trên khuôn mặt trái xoan của người trước mặt, ghi nhớ rằng người phụ nữ này sắp trở thành kẻ độc thân rồi.

Khoảng lặng kết thúc khi tiếng chuông điện thoại vang lên, Đại Nam không chút do dự kéo giãn khoảng cách của cả hai, quay đầu với lấy chiếc cặp sách của mình rồi rời khỏi phòng, để lại một mình bà ở đó.

Đại Nam không nhận điện thoại nữa, tiếng chuông tới đúng lúc nhưng cũng thật phiền nhiễu, là anh trai Tinh Kỳ gọi tới.

Dừng lại trên dãy hành lang vắng chỉ còn ánh chiều tà, Đại Nam im lặng để chuông reo rồi tự tắt, cứ thế vài ba lần người phía bên kia sẽ từ bỏ thôi.

Lát sau, chỉ mất khoảng hơn mười phút sau khi y nhắn tin nhắn đầu tiên, Tây Sơn đã lái xe tới đón y ngay trước cổng trường.

Tiếng chuông điện thoại trên tay y vẫn reo nhưng Đại Nam mặc kệ, chỉ chờ ngay khi Tây Sơn vừa đỗ lại, y lập tức tiến tới mở cửa xe, ném cặp sách và điện thoại qua một bên, nhào tới.

"Đại Nam, em làm c--"

Câu nói chưa dứt đã bị nuốt trọn, Đại Nam không chút do dự đem nụ hôn đầu của mình dâng lên cho nam nhân trước mắt này. 

Y hôn rất sâu, cũng rất dài, thậm chí là thô bạo, hoàn toàn không cho hắn bất kì cơ hội phản kháng nào, tựa như muốn nhân cơ hội này trút bỏ đi tất cả những buồn bực cùng khó chịu.

Những ngón tay y cũng không biết yên phận, công khai lần mò trên bờ ngực rộng của hắn, muốn đem tất thảy những mọi chiếc cúc áo vướng víu kia dứt ra, để y có thể thoải mái sàm sỡ, sờ nắn thứ bên trong.

Hôm nay y rất bực, rất khó chịu!

Mãi sau, khi cả hai đã rời ra đôi chút cũng là khoảng hơn năm phút sau, may thay, cửa xe và kính chắn đều là hàng tự động, cũng đã được tích hợp kính một chiều vì vậy mọi hành động hoang dã kia của cả hai đều không bị nhìn thấy.

Tây Sơn hơi thở dốc nhìn y, hắn thật sự không ngờ lần đầu tiên hôn của cả hai lại là do y thô bạo chủ động như vậy, hơn nữa hắn còn bị y sờ tới mức cứng luôn rồi.

"Đại Nam, em hôm nay nguy hiểm quá rồi đó."

"Không sao."

Đại Nam không chút do dự đáp lại, hai tay thuận thế vòng qua cổ hắn, ngồi lên đùi hắn, hoàn toàn không có một chút nghi kị nào với thứ đồ vật nóng tới đáng sợ phía dưới kia, khóe môi cong lên tiếng cười nhạt.

"Tây Sơn, ôm em, hôn em, anh muốn làm gì cũng được. Hôm nay em rất bực."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro