Hồi thứ 63 - Kiếp thứ ba: Lần đầu là dâng hiến (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều tối, bên ngoài cổng trường, chiếc xe vẫn như in đứng đậu ở đó.

Tây Sơn khẽ rít một hơi lạnh, khó khăn thở ra, đôi mắt có chút không tin tưởng nhìn về phía y.

Sau đoạn hôn dài thô bạo tới mức gần như muốn lấy luôn mạng cả hắn và y kia, khuôn mặt y giờ đã đỏ tới không thực, môi hơi khẽ mở giống như hang nhỏ không khép lại được, từ khoảng cách gần còn có thể soi vào trong, nhìn thấy ngọn lưỡi khi nãy.

Shhhh, m* kiếp! Hắn thật sự--

Tây Sơn thề, con m* nó, tại sao hai kiếp trước hắn lại không để ý rằng sau khi hôn y còn có thể gợi tình như thế chứ!!???

Mà quan trọng hơn rốt cuộc là cái gì có thể khiến y bực tới mức lập tức gọi hắn đến đón vào giờ này rồi tấn công hắn như vậy???

Vừa nghĩ, Tây Sơn vừa theo bản năng ôm lấy vòng eo của y, thuận thế tạo cơ hội để y ôm trọn qua cổ mình.

Những nụ hôn phớt hiện lên trên da thịt khiến hắn có chút run rẩy.

Đây là lần đầu tiên hắn được "phục vụ" bởi y thế này.

Lần này, Đại Nam có chút nhẹ nhàng hơn, chậm rãi gỡ mở từng chiếc cúc áo của hắn, cảm giác mềm mại từ bàn tay y dính trên da hắn, từ đầu ngón tay ấy xoa tới mọi nơi trên cơ thể của hắn, nhẹ nhàng hòa quyện cùng tông giọng hơi khàn nhẹ của thiếu niên mỗi khi y cất lên tiếng nói.

"Tây Sơn, em muốn hôn..."

Mẹ kiếp... hắn, điên mất.

Phía dưới đã cộm lên, cứng và nóng bực.

Nếu như là hai kiếp trước, hắn thề nhất định hắn sẽ lao tới, điên cuồng, cắn xé lấy y, nhất là khi ở kiếp này, y vẫn chưa bị bất kì ai động vào, kiếp này nếu như hắn hành động, lần đầu tiên của y sẽ nằm trong tay hắn...

Tây Sơn ôm chặt lấy y ở nụ hôn tiếp theo, giữ lấy vòng eo nhỏ tới mức một cánh tay của hắn cũng có thể ôm trọn đó.

Hắn cũng muốn.

Cuống họng đã nóng rực và cơ khát hơn bao giờ hết, cơn tê dại chạy dọc theo sống lưng, chảy xuôi tới đầu não..., âm thở dốc nặng dần vang lên cùng tiếng hôn khiến người đỏ mặt, hắn bắt đầu phản công lại, hoàn toàn không cho y chút đường lui nào, liên tiếp tiến tới như một kẻ đói khát thứ nhục tình điên loạn, tham lam nuốt lấy tất thảy mọi mật ngọt bên trong khoang miệng nhỏ kia.

Thả ra khi cả hai đã không còn đủ sức, khuôn mặt y giờ đã nóng rực lên, đỏ chót vì xấu hổ, toàn thân đều tựa vào hắn.

Tây Sơn ôm chặt lấy y, ôm chặt tới mức y không cách nào cựa quậy nổi.

Vẫn tiếng thở dốc đó, vẫn là cái âm vang dồn dập nơi trái tim, Tây Sơn vẫn muốn làm, hắn muốn đè y ra ngay lúc này, chơi cái trò tình thú ch*t tiệt trên con xe này ngay lập tức nhưng nơi này là nơi công cộng, nếu đỗ quá lâu sẽ gặp phải cảnh sát, hắn mới không ngu tới nỗi làm ở ngay đây để rồi khiến y bị bắt gặp trong cảnh tượng xấu hổ đó.

Dáng vẻ xinh đẹp nhất của y, để một mình hắn biết là được rồi.

Còn chưa để Đại Nam phản ứng kịp, Tây Sơn đã ôm theo y nghiêng người về phía trước, bắt đầu khởi động xe, ngay sau âm giọng trầm khàn của hắn cũng vang.

"Nếu như em không muốn mọi thứ kết thúc ngay lúc này, có thể chủ động cởi đồ ra."

Nghe rõ, mi tâm của Đại Nam có chút chau lại, khó chịu bĩu môi nhìn nam nhân trước mắt, lại nhìn tới chiếc xe đang được hắn bật lên chương trình tự động lái.

Y không muốn tự cởi... rất ngượng.

Lát sau, giống như cảm nhận được sự chần chừ của đối phương, Tây Sơn có chút vội.

Này, y không phải thật sự sẽ từ bỏ chứ?!

"Đ--"

Đột ngột, còn chưa để lời của hắn lọt ra được một âm nào, y đã liền hôn tới, đem mọi thứ nuốt trọn ngược trở lại.

Vừa hôn, Tây Sơn vừa dễ dàng cảm nhận được ngón tay y đang cố ý đưa tới, đem hai tay hắn lần nữa chạm lên lớp da thịt được che kín sâu dưới lớp áo của mình.

"Cởi cho em."

Em muốn, anh cởi cho em.

Âm vang loạt soạt của áo quần vang lên ngay sau, Đại Nam khẽ cắn môi nhìn hắn, thân trên đã chẳng còn lại chút mảnh vải nào. Từng ngón tay hắn du di trên cơ thể y, lành lạnh và đôi chút chai sạn của người cầm bút khiến y hơi run nhẹ. Giờ rút lui cũng chẳng còn ý nghĩa gì.

"Đại Nam, em yêu tôi chứ?"

"Không."

Bởi nếu đây thật sự là yêu, điều này thực điên rồ.

"Nếu như đây là yêu, vậy thì những con hàng điếm đã có thể trở thành vợ trăm nhà."

Thứ y tìm ở hắn hiện tại là tình dục, không phải tình yêu. Tình yêu không phải như thế này.

Nghe rõ câu trả lời của người thương, Tây Sơn hơi thoáng khựng lại trong một chốc nhưng rồi cũng chỉ có thể lắc đầu thở dài.

"Nhưng làm sao đây, bởi vì lí do tôi muốn em là vì tôi yêu và khao khát em tới điên dại."

Nói rồi, hắn liền trực tiếp cởi bỏ lớp trang phục cuối cùng phía hạ thân của y, không chút do dự bắt đầu chuẩn bị và khai phá vách tràng chật hẹp chưa từng có ai chớm đụng.

Lần này tôi sẽ khiến cái miệng nhỏ đó của em, chỉ có thể rên rỉ dưới thân tôi thôi.

_____

Rầm!

Đột ngột, một tiếng động lớn vang lên bên trong hầm gửi xe, Tây Sơn thở dốc nhìn thiếu niên dưới thân dù đã bị bản thân chơi tới ngạo ngược vẫn có thể còn sức đạp mạnh như thế mà phì cười.

"Nào Đại Nam, chuyện này vốn dĩ là do em tự mình tìm tới tôi trước mà, sao giờ lại khó chịu rồi?"

"Cút!"

Giọng của y vang lên khản đặc, từng giọng ngắt quãng sau hàng tiếng đồng hồ rên rỉ, hai chân y run rẩy khẽ quàng qua eo hắn, kẻ vẫn còn chỉnh tề và chỉ mới cởi tới tầng cúc áo thứ ba dù y giờ đã nhiễm đầy mùi hoan lạc nhầy nhụa của thứ dịch trắng chết tiệt.

Tây Sơn lần nữa chồm tới, đem hai tay y đè lại trên chiếc ghế dài đằng sau xe, ấm chặt để y không thể vùng vẫy nổi, nhẹ nhàng hôn lên trán, tai rồi tới gò má, phần gáy đã ửng đỏ và được hắn cắn lên những dấu vết rướm máu tím tái đáng sợ.

"Còn có sức đạp người như vậy, thế thì chúng ta chơi thêm chút nữa đi."

"Anh--"

Nhưng còn chưa để y kịp phản ứng thêm, Tây Sơn đã mạnh bạo kéo y ngồi dậy, thứ vật tính thô bỉ vẫn còn ngự trong huyệt động khiến động tác của hắn càng khiến y tê dại hơn, cơ thể vừa trải qua đợt cao trào chưa dứt ngay lập tức lại cương cứng, cơn xấu hổ khiến ngón chân y co quắp lại, hiện rõ hơn từng vết cắn và những dấu hôn đỏ dần chuyển qua màu xanh tím.

Đại Nam cắn răng ôm chặt lấy cổ hắn, mi tâm nheo lại vì khó chịu nhưng cũng không ngăn được những đợt rên rỉ khi hắn bắt đầu chuyển động.

Y không phủ nhận khoái cảm bản thân đạt được lúc này, chẳng có lí do gì để y làm thế, ngoại trừ việc hắn quá thú tính ra thì chẳng có gì có thể khiến y phàn nàn về sự "săn sóc" của hắn.

Hắn vẫn có thể khiến y sướng mà chẳng cần chút đồ bôi trơn nào, nói như vậy đã là quá đủ.

Vách tràng chậm rãi tiết dịch nhầy cùng với những tàn dư còn sót lại bên trong y sau những đợt hoan ái khiến việc ra vào càng thêm dễ dàng mà tiếng cười châm biến của hắn cũng càng rõ hơn.

Tây Sơn yêu thích việc có thể cùng người hắn thương hòa làm một thể, tận hưởng cảm giác hơi thở cả hai bên đồng điệu trong cùng một thời khắc.

Tây Sơn yêu mọi thứ mà Đại Nam có thể ban cho hắn.

Và Tây Sơn yêu luôn cả y.

Khi yêu một người đã quá nhiều, người ta thường sợ lần sau sẽ không thể yêu nhiều như thế nữa. Bởi tình yêu chỉ đến một lần, cũng chỉ có thể trao cho một người, nếu như lần sau không gặp được tình yêu nào đó khiến bản thân có thể buông bỏ được tình cũ để thu lại tình yêu cũ kia thì người đang yêu sẽ mãi mãi lụy tình.

Vì vậy, Tây Sơn yêu y mà cũng sợ phải yêu y rất nhiều.

Tình yêu của hắn chỉ có một, cho dù y có căm ghét nó tới mấy, hắn cũng chỉ cần một điều thôi.

"Đại Nam, em yêu tôi chứ?"

Em không yêu tôi cũng được. 

Tôi chỉ cần em ở bên tôi mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro