Hồi thứ 64 - Kiếp thứ ba: Ngủ ngon, người yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về nhà sau gần bảy tiếng trời lăn lộn trong xe, khuôn mặt Đại Nam giờ đã tái xanh, cả người bị Tây Sơn quấn chặt trong chăn mỏng.

Nếu như là cái đoạn y cố vùng vẫy đạp hắn ra để tỏ vẻ bất mãn là lúc còn sức thì hiện tại thang đo sức lực của y bằng 0 luôn rồi. Về tới nhà chắc tắm rửa xong thì ngủ luôn cho đỡ rách việc.

"Nếu em mệt quá thì cứ ngủ đi cũng được, anh sẽ tắm cho em mà."

"Cút, ai biết anh sẽ làm gì chứ."

Con m*, y có cảm giác hình như bản thân sau vụ này nhất định sẽ sụt cân đi kha khá chứ chả đùa.

Tây Sơn sau đó cũng vô cùng thành thật bế y tới tận phòng tắm rồi chuẩn bị cả quần áo để thay, thời gian trôi qua nhanh chóng và đèn trong phòng y cũng tắt dần.

Trở lại phòng khách với một gói thuốc lá vụn, Tây Sơn theo thói quen lấy từng ít một gói vào trong mảnh giấy vuông nhỏ, tạo thành thứ hình điếu trụ rồi mới bắt đầu châm lửa hút. Cảm giác cay nồng và hơi nghẹn lại của khói thuốc vương vấn nơi đầu họng, chui qua lưỡi tạo thành dư vị đắng chát nhưng lát sau mọi thứ đều biến thành cảm giác thanh thản, thoải mái tới lạ.

Giống như một lượng đường vừa đủ để bù đắp cho một ngày tệ hại.

Nghĩ tới đây Tây Sơn không nhịn được nằm ềnh ra sàn, quay đầu nhìn về phía cửa ban công đang được mở toang hoang phía xa, gió thổi vào quét đi mùi thuốc, lạnh lẽo như cái thân thể thối mục này của hắn vậy.

Lớn lên rồi, có rất nhiều thứ đổi khác.

Ví như cốc bia bản thân khi còn nhỏ chê đắng mà khi lớn lên lại cảm thấy còn ngọt hơn bất cứ loại nước ga nào.

Hay như mẩu thuốc lá vừa ngửi mùi đã khó chịu, khi lớn lên lại là chỗ dựa tinh thần duy nhất của bản thân.

Mang theo kí ức của cả hai kiếp sống thời phong kiến thô bỉ để đối mặt với những tư tưởng hiện đại ở nơi này hắn mới biết được bản thân trước kia chính là nông cạn thế nào, ti tiện ra sao.

Trước kia hắn thậm chí còn chưa từng nghĩ đến một ngày nào đó, hắn có thể ở trong một căn nhà như thế này, sống như trong một thế giới nam nữ bình đẳng thế này, có một công việc cao mà nhìn thấy cả nam lẫn nữ hỗ trợ nhau tiến lên thế này,...

Nếu là trước kia, hắn đã nói, nơi này chính là nơi ở của Tây phương cực lạc rồi.

Cầm lấy chiếc điện thoại đã đầy cuộc gọi nhỡ, Tây Sơn không chút do dự bật lên số gần nhất, rất nhanh bên kia đã nhận máy, lời đầu tiên...

《Tây Sơn, tôi cho cậu thu xếp trong vòng một tháng, đưa Đại Nam trở về Đàng Trong ngay!》

"....." Hả?!

Cùng lúc này, phía dưới tòa chung cư nơi căn hộ của Tây Sơn và Đại Nam cùng ở, Trịnh không rõ sắc mặt nhìn lên phía trên, dường đang đếm thứ gì đó nhưng rồi lại lắc đầu rút ra chiếc điện thoại trong túi. 

Màn hình điện thoại đã sáng lên từ trước, hiển hiện rõ ràng đề báo kinh tế hôm nay.

[] Sốc! Sau hơn bốn mươi năm hoạt động, giá trị cổ phiếu của tập đoàn hàng hải Đại Việt thuộc quyền quản lí của Chúa Nguyễn Đàng Trong bất ngờ sụt giảm nghiêm trọng!! []

Nhìn rõ, đôi mắt của gã không chút lay động cũng chẳng thể hiện ra chút sắc thái biểu cảm nào, chỉ đơn giản vứt nó vào trong xe rồi móc ra trong túi một chiếc kẹo mút, chậm rãi gỡ bỏ lớp giấy bạc rồi cho vào miệng.

Vị ngọt tan trong miệng gã, lần này gã cuối cùng cũng nở một nụ cười thỏa mãn.

"Nguyễn a Nguyễn à, trách sao được ta chứ. Đây vốn dĩ là do con trai của ngươi, do cái tên mồ côi dơ bẩn chết tiệt mà ngươi nhận nuôi khơi mào trước. Ân oán đã bị sâu như vậy rồi còn đào lên, đúng là thật khiến người ta chán ghét."

Vừa lẩm bẩm, Trịnh vừa khẽ nghiêng đầu nhớ về những gì gã quan sát được khi nãy.

Mặc dù chiếc xe đó có cách âm cũng ngăn luôn cả hình ảnh phản chiếu vào nhưng chỉ cần là người thường đã sống đủ lâu đều sẽ hiểu bên trong chính là loại bộ dạng gì.

Quả nhiên, con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, giống hệt cha nó ngày xưa, nam không ra nam, nữ không ra nữ.

Một lũ quái vật.

Rầm!

Tiếng đóng sập cửa xe vang lên, Trịnh nhanh chóng lái xe rời đi mà lúc này ở trên ban công Tây Sơn cũng đã nhìn xuống được.

Biển số xe đẹp đấy lão già.

"Cứ bảo chú Nguyễn không cần lo, còn công ty do tôi thành lập bên nước ngoài nữa. Ở Đàng ngoài này để tôi lo được rồi, dĩ nhiên nếu như Đại Nam có mệnh hệ gì, tôi sẽ nhanh chóng quay về, rửa sạch cổ chờ hai người xử lí mà."

《Vấn đề không phải ở đó! 

Vấn đề chính là nằm trên người tên khốn họ Trịnh kia kìa! Hắn dám cấu kết với công ty hàng hải Đông Ấn Hà Lan để lừa chúng ta, hơn nữa còn cố ý gây tai nạn khiến ba Nguyễn phải nhập viện rồi

Mặc dù không thích nhưng tôi cũng phải thừa nhận tôi không có đủ khả năng quán xuyến mọi thứ một mình, vậy nên tôi cần cậu trở về, được chứ!? 

Tôi và ba đã mất đi mẹ rồi, không thể mất thêm Đại Nam nữa!》

Rõ ràng, việc để Đại Nam ở Đàng ngoài lúc này là vô cùng nguy hiểm, đó không phải địa phận thuộc quyền kiểm soát của bọn họ, bọn họ không thể bảo vệ được y chu toàn như trước nữa, nhất là trong thời điểm Trịnh đã biết được nhân dạng và thân phận hiện tại mà y dùng.

Nếu như thông tin được lan truyền ra khắp Đàng ngoài-- à không, chỉ cần Tam gia biết được thôi, thì giữ mạng còn khó, huống chi nói đến chuyện trả thù.

《Tây Sơn, mạng sống quan trọng

Không phải cậu luôn muốn hỏi cha mẹ của cậu là ai sao? 

Chỉ cần cậu đưa Đại Nam trở về an toàn trong vòng một tháng, tôi sẽ nói cho cậu biết!》

Nghe rõ, Tây Sơn hơi thoáng khựng lại một chút, điều kiện hời như vậy có ngu hắn mới từ chối nhưng Đại Nam không phải loại người sẽ bỏ cuộc giữa chừng, ngược lại nếu như biết được ba mình bị tấn công nhất định y sẽ còn quyết tâm trả thù hơn nữa...

"Hai tháng."

《Hả?》

"Tôi sẽ cố gắng thu xếp trong vòng hai tháng. Trong khoảng thời gian đó tôi sẽ gửi người của tôi trở về để hỗ trợ cậu quản lí công ty. Công ty hàng hải Đông Ấn Hà Lan đúng không? Tôi nhớ rồi, vậy nhé."

Nói rồi Tây Sơn trực tiếp tắt máy rồi gọi tới một số khác, đầu dây bên kia đáp lại vẫn là giọng non chẹt, nhỏ xíu. Hiển nhiên, lão già Đại Thanh kia lại đi lông bông ở đâu nữa rồi.

Nhưng hắn chẳng rảnh để quan tâm chuyện ấy. Dẫu sao kiếp này hắn với tên khốn Hoa Hạ kia giống anh em hơn là kẻ thù hay tình địch.

Quay trở về phòng sau khi kết thúc cuộc trò chuyện và dập tắt điếu thuốc cuối cùng, Tây Sơn chậm rãi tắt hết đèn rồi mở cửa, tiến vào trong phòng của y.

Tiếng thở y rất nhẹ, gần như không có. Y vẫn giữ tướng nằm như thế, co người lại thật nhỏ, cố gắng giảm thiểu sự tồn tại của mình nhất có thể. Y vẫn giữ chặt chăn, quấn nó lại xung quanh mình dù cho trời có nóng tới bao nhiêu y cũng sẽ không để lộ ra bất kì phần cơ thể nào của bản thân ngoại trừ khuôn mặt xinh xắn đó.

Và y vẫn như thế, vẫn luôn giữ dưới gối mình một con dao ngắn, sắc và sáng bóng tới kì lạ.

Một thói quen mà y đã có từ kiếp trước rồi.

Đệm giường lún xuống khi hắn bắt đầu nằm lên trên, khuôn mặt của hắn đối diện ngay với mái tóc y, nhìn thấy rõ ràng cái cần cổ mà cả chiều hắn dùng sức cắn lên, từng vết xanh tím trông đau tới đáng sợ nhưng thế đã là gì, hắn còn có thể thô bạo hơn, còn có thể tiếp tục chơi y tới sáng.

Chỉ cần được y đồng ý, dù có làm ma hắn cũng có thể ám theo y mà làm chuyện đồi bại.

À không, hắn cần gì sự đồng ý của y chứ, y đồng ý hay không thì cũng như nhau thôi. 

Hắn đều sẽ đợi đến thời cơ mà chơi y tất!

Nghĩ rồi, Tây Sơn không chút do dự vòng tay qua, đem từng lớp chăn gỡ bỏ, chui vào bên trong với y.

Cùng lúc này, có lẽ vì cơ thể của hắn quá lạnh so với người bình thường nên y có chút run nhẹ nhưng ngay sau liền trở mình ôm lấy hắn, theo thói quen rúc vào bên trong cứ điểm thoải mái của chính mình.

Ngủ ngon, tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro