Hồi thứ 65 - Kiếp thứ ba: Ăn xong kéo quần chạy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy lúc hơn bảy giờ sáng, Đại Nam khẽ mở mắt nhìn xung quanh, bên cạnh y hoàn toàn không có ai cả, chỉ có căn phòng khẽ le lói ánh màu trong kia, thứ sáng màu được chiếu qua từ vết hở nơi những tấm rèm.

Là ánh nắng.

Y vẫn còn nhớ, tối qua, hắn là người đã lẻn vào trong phòng y, cố ý bóc tách cái chăn mà y đã dùng để cuộn mình lại.

Mà... mới bảy giờ, chắc hắn vẫn chưa đi làm đi.

Nghĩ tới đây y liền nhanh chóng ngồi dậy nhưng vừa cử động liền đã ngã ngồi xuống đệm giường, cơn đau từ hông khiến y tê dại, hai chân đều run rẩy. Hơn cả, khi y vươn tay sờ tới những bộ phận khác trên cơ thể mình đều có thể vô duyên vô cớ đụng phải một vết răng cắn nào đó vẫn còn in sót lại, chưa kịp hồi phục.

Xem ra, hậu quả cho vụ này nhiều hơn những gì y tính rồi.

Hay nói chính xác hơn, lần này là y bồng bột, tức quá hóa rồ nên chơi dại.

Nhớ lại những gì bản thân đã trải qua hôm qua, khuôn mặt Đại Nam thoáng chốc liền đỏ lựng, dư vị hoan ái dường như vẫn còn lưu lại ở đâu đó khi y mân mê cơ thể mình, tiếng đánh ực vang khẽ.

Lần đầu tiên làm quá thoải mái so với tưởng tượng, nam nhân nào lại không muốn có lần sau chứ.

Dẫu sao Tây Sơn cũng yêu y mà, nếu là hắn thì dù y có vô lí tới cỡ nào, hắn cũng sẽ chịu được thôi.

Đại Nam tin tưởng hắn như thế.

Mà Tây Sơn chắc chắn cũng biết như thế.

Lát sau, nhận thấy cơ thể đã bớt run hơn, y mới chậm rãi ngồi dậy, không nhanh không chậm tiến về phía cánh cửa phòng nhưng khi y bước ra, mọi thứ đều trống không.

Vẫn là căn phòng khách với phần phòng bếp mở, vẫn là những món đồ dùng quen thuộc, vẫn là những chậu cây nhỏ xanh xanh đặt bên ngoài ban công thoáng đãng.

Căn hộ vẫn như cách bọn họ trang trí ngày thường, chỉ khác rằng y không còn thấy hắn ở đâu nữa.

"Tây Sơn? Tây Sơn?"

Mặc kệ sau đó y gọi hắn bao nhiêu, hắn cũng không đáp lại, chiếc giày da tối màu trên tủ kệ đã biến mất, phòng tắm cùng những món đồ đều đã được dọn dẹp qua, quần áo cũng được phơi lên hết, còn bên bếp nhỏ là ít súp ngô vẫn còn hơi nóng có vẻ là bữa sáng do hắn chuẩn bị.

Trên tủ lạnh là những lời nhắc nhở thường ngày bằng giấy nhớ, xem ra bên trong vẫn còn ít bánh, dùng để ăn với súp vừa phù hợp....

Nhưng... ăn thế này thật khó chịu.

Đại Nam không thích ở nơi đông người nhưng y cũng chẳng mấy thích việc cứ ru rú một mình ở nơi khỉ ho cò gáy nào đó hoặc nếu bắt buộc phải ở y cũng sẽ bật nhạc hay chương trình ti vi nào đó để xem, để không gian xung quanh y được vang ít hơi người, để y cảm thấy bản thân không cô đơn.

Y sợ việc bản thân bị bỏ lại hơn những gì kẻ khác có thể tưởng.

Tiếng chuông điện thoại vang khẽ ngay sau, Đại Nam im lặng nhìn những hồi chuông vang liên tục, trên màn hình là dòng chữ đề tên của hắn nhưng bất kể y đã gọi cho hắn bao nhiêu cuộc vẫn không có ai bắt máy cũng chẳng có một lời hồi báo, tin nhắn nào của hắn gửi qua.

Này, lẽ nào hắn ăn xong thì kéo quần chạy???

Đùa à??

Lần đầu tiên trong đời Đại Nam nảy sinh nghi ngờ với tên nam nhân ngày nào cũng kè kè cạnh mình này.

Với tính cách kiêu ngạo của hắn, nếu như chỉ vì muốn được làm chuyện đó với y thì đã sớm h**p y rồi, đời nào kiên nhẫn tới mức đợi tới tận ngày hôm qua, đã thế còn nói yêu y.

Tra nam giả vờ xử nữ à???

Nhưng mà loại chuyện như này trên đời cũng đâu có hiếm, là do y ngu dốt....

Nghĩ tới đây, Đại Nam tắt thẳng máy rồi đem nồi cùng bánh trong tủ qua căn hộ bên cạnh của hai đứa bạn nhà mình.

"Ê, tao thất tình rồi."

Chân Lạp: "....."

Vạn *vừa mới ngủ dậy* Tượng: Cái quần què gì vậy ba--

Thời gian sau đó thấm thoát trôi qua hai tuần, y trực tiếp không tới trường nữa luôn, trong thời gian này cũng không cách nào liên lạc được với Tây Sơn, gọi về cho anh Tinh Kỳ để hỏi thì ổng cũng trả lời không biết.

Khẽ chậc một tiếng lớn, Đại Nam khó chịu lăn lộn trên thảm lông trong phòng khách.

Từ sau ngày Tây Sơn bỏ đi không lời nhắn, y cũng chán chẳng buồn trở về đó luôn nên giờ y đang đóng cọc tại căn hộ của Vạn Tượng và Chân Lạp.

Vẫn còn tốt chán, được bao ăn bao ở.

Cơ mà dù sao y vẫn chưa giải quyết xong vụ của lão bà bà Mạc triều nữa, vì không còn tới trường nên y cũng chỉ có thể nắm được một vài hành động của bà thông qua Chân Lạp thôi.

Chỉ còn vài ngày nữa Mạc triều sẽ ly hôn, hay là y cứ tới trường đi nhỉ?

Dù sao việc thân quen được bà ta mới là bước đầu trong kế hoạch, nếu toi luôn ở bước này thì không ổn đâu--

"Đại Nam, ăn tối kìa."

Ngay sau, còn chưa để Đại Nam nghĩ xong, tiếng của Vạn Tượng đã vang, y nhanh chóng bỏ điện thoại xuống.

Yá, vẫn câu nói cũ.

Ăn trước đã, có gì tính sau.

Chân Lạp nhìn thiếu niên trương thành trước mặt, sau gần hai tuần ở chung vẫn không quen nổi, chỉ có thể len lén đảo mắt qua chỗ khác.

Thề, cái hôm y bê nồi súp ngô qua nhà bọn họ làm cô đơ m* người luôn. Hôm đó y mặc có đúng một bộ quần áo cộc nên nhìn rất rõ, khắp người đều chi chít là vết cắn và hôn trải dọc từ mang tai tới tận gót chân, đã thế còn kiêm luôn cả câu thông báo y bị thất tình rồi.

Má! Cô thề cái đống đó nhất định không thể là do một cô gái nào đó làm ra được mà nếu có thì dù là nam hay nữ cô cá cũng đều bị anh Tây Sơn đuổi đi hết rồi đi???

Vậy nên, sau hàng chục ngày rầu rĩ vì biết tin thằng bạn nối khố xinh đẹp rạng ngời nhà mình đã bị thịt như một bà mẹ sắp phải gả con cho người khác, Chân Lạp khẳng định, lão già khốn nạn Tây Sơn ăn xong kéo quần chạy rồi.

Chứ ngoại trừ ổng ra cô chả liên tưởng ra được ai là kẻ có khả năng làm ra loại chuyện trời đánh thánh đâm này hết.

Nhưng cũng vì thảm trạng ngày đó của y quá tệ, dẫn tới giờ cô và Vạn Tượng đều không dám hé răng gì về mấy cái dấu trên người y, mấy cái mà gần đây mới dần lành gần hết, nếu giờ mặc quần áo dài chút chắc người từ xa nhìn sẽ không thấy được đâu.

"Mà cậu định bao giờ quay trở lại học, gần hai tuần nghỉ rồi đó."

"Chắc đợi tầm ngày mai hoặc ngày kia, tao muốn đi gặp giáo sư Mạc nói chuyện chút."

"Giáo sư Mạc? Người sắp ly hôn đó hả?"

Vạn Tượng khó hiểu nhìn cậu bạn nhà mình.

Anh không phải kiểu người thích lo chuyện nhà người ta, cũng chẳng quản nhiều thế sự nên không hiểu lắm.

Phụ nữ đã có chồng, quan tâm làm gì, định học hỏi vị quan nhân nào đó người Hoa Hạ à?

Dĩ nhiên là Vạn Tượng cũng chả dại mà đi nói thẳng câu này với y, anh chưa muốn bị gõ đầu, y đánh nhau giỏi vl ra ấy.

Đại Nam cũng chẳng thèm để ý thằng bạn kia đang nghĩ lung tung cái gì, y cũng chẳng muốn kể cái vụ trả thù gì đó, đợi y thay ba thống nhất xong hai Đàng rồi nói cũng chưa muộn.

Cùng lúc này, phía bên kia chỗ Đại Thanh, Taiwan nhìn chiếc điện thoại đã hiện lên dòng thông báo cuộc gọi tới nãy giờ mà lão già phụ thân nhà mình vẫn dửng dưng như không, có chút cạn lời.

Hai tuần trước cũng thế, lúc chú Tây Sơn gọi đến cũng là do nó bắt máy.

"Phụ thân, chú Tây Sơn gọi kìa!"

"Kệ đi, kệ đi, ta ra ngoài kiếm thú vui chút đây."

Nói rồi, gã liền trực tiếp với lấy chiếc điện thoại, tắt máy rồi rời đi luôn, mặc kệ Taiwan ở nhà một mình trong sự tĩnh mịch.

Lão già mất nết, ra ngoài cho xe tông chết m* đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro