Hồi thứ 67 - Kiếp thứ ba: Không tiện gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dần bình tĩnh lại sau mấy chục lần tự dìm đầu mình trong nước, Đại Nam mới nhận ra trên cơ thể mình đã xuất hiện những dấu hôn mới, khác hẳn với những cái trông nhưng cả mấy tuần mới khỏi được của Tây Sơn, nó rất nhẹ, quả nhiên là dấu của nữ nhân....

Nghĩ tới đây, Đại Nam cuối cùng cũng lấy lại được vẻ điềm tĩnh thường ngày.

Suy cho cùng, chuyện xảy ra giữa y và Tây Sơn dù cho có là trước hay sau cũng chỉ có thể coi như một cái tai nạn, một thứ kỉ niệm kì quái, đáng xấu hổ y dùng một phần thanh xuân bồng bột của mình tạo ra mà thôi.

Vì khi thực sự lớn rồi, y sẽ phải kết hôn rồi sinh con, hắn cũng phải ở bên ngoài lập cho mình một gia đình mới, với người vợ và những đứa con.

Dẫu bọn họ có thực sự yêu nhau cũng làm sao? Khi thứ thua thiệt chính là thứ giới tính cơ bản này.

Ở thời phong kiến người ta có thể dùng quyền thế làm mọi thứ, ở hiện tại dù là quyền thế rộng tới mấy cũng có người moi móc, hạ bệ.

Mấy ai chịu được đàm tiếu dư luận ấy? Rồi ai sẽ bảo vệ cho người kia khi bản thân không còn có mặt?

Không ai cả.

Lát sau, khi đã tự lau người qua xong xuôi, Đại Nam mới chậm rãi rời khỏi phòng tắm. 

Trời đã dần chuyển tối, Mạc triều cũng đã dọn dẹp xong mọi thứ và chuẩn bị về.

"Em xong rồi sao?"

"Vâng."

Đại Nam theo bản năng khẽ gật đầu, hai tay dang nhẹ ra khi nhìn thấy bà tiến lại gần, cả hai lại ôm nhau và hôn xuống.

Cảm giác ấm áp truyền tới từ hai miền thân thể khiến y có chút lạ lẫm mà hơi nới rộng thêm vòng tay.

Khác hẳn với Tây Sơn, khi y ôm hắn, cơ thể hắn lúc nào cũng lạnh cả, hoàn toàn trái ngược với những người khác.

Mạc triều ngược lại đã lâu không cảm nhận được tình yêu ấp áp nhường này, cười vô cùng vui vẻ.

"Ngày mai em lại tới đây được không? Sau khi từ tòa án về, ta muốn gặp em."

"Vâng."

Y không chần chừ đáp lại, thoải mái đem những dấu yêu thả nhẹ ra, chậm rãi chiều chuộng từng mong ước nhỏ nhoi của bà.

Mạc triều thích điều này, y dám làm điều này. 

Vậy là ổn.

Trở về nhà sau khi trời đã sẩm tối, Đại Nam khẽ thở dài một hơi nhìn khung cảnh đường xá nhộn nhịp qua, mệt mỏi vặn cổ, cảm giác tê cứng vẫn còn dư lại. May mắn từ chung cư tới trường không quá xa, có thể tự đi bộ trở về. 

Hôm nay mệt mỏi như vậy, tạm thời đừng phiền đám Vạn Tượng và Chân Lạp vậy.

Nghĩ đoạn, y liền lấy điện thoại ra, nhắn vài ba tin thông báo trên nhóm rồi thôi.

Chỉ là người tính không bằng trời tính, vị quan nhân Hoa Hạ kia dẫu cướp vợ người cũng là Ngụy vương. Còn y thì có gì chứ.

Cùng lúc này, Đại Thanh vừa hay rời khỏi một căn bệnh xá nhỏ nằm ở ngoại ô thành phố, không nhanh không chậm tiến về phía cửa hàng sửa chữa di động đối diện, vừa vào đã gọi lớn.

"Ông chủ, điện thoại đã sửa xong chưa? Dữ liệu ổn chứ?"

"Cũng tạm."

Ông chủ quán sửa chữa nhanh chóng đáp lại, vừa nhìn rõ người vào là gã liền thuận tay đặt chiếc điện thoại kia trên bàn, khuôn mặt có chút nhăn nhở hỏi.

"Điện thoại bị đập nát như vậy, cậu vay nặng lãi hay gì?"

"Haha, làm gì có, đi chơi gái xong bị người ta đánh ấy mà."

Đại Thanh khẽ cười xòa đáp lại, sau đó nhanh chóng bật màn hình lên.

Màn hình khóa và màn hình chính đều là hình mặc định, bên trong cũng không có mấy bức ảnh, dữ liệu không quá nhiều, mọi thứ đa phần đều đến từ mấy cái ghi âm cuộc gọi--

Con m*, toàn bộ đều là ghi âm cuộc gọi giữa hắn và quả mướp đắng kia!??

Nhìn tới đây Đại Thanh không khỏi cảm thán lão bạn thân ai nấy lo của bản thân quả thực quá ếch, quả mướp đắng như vậy cũng có thể tương tư tới mức giữ thân như ngọc nhường này, ếch hết sức.

Ừ, ngươi không nghe nhầm đâu, cái thứ gã đang cầm trên tay hiện giờ chính là của Tây Sơn, của cái tên ếch ngu xuẩn chết tiệt.

M*, yêu ai không yêu, lại đi yêu lão nhân gia canh cổng địa ngục nhà người ta.

Vừa nghĩ, gã vừa chậm rãi lướt qua xem có cuộc gọi nhỡ nào không.

"....." 

Mắt nhìn người tốt đấy bro.

Từ khoảng hai tuần trước đổ về, mỗi ngày trung bình đều có thể gọi gần hai mươi cuộc, đều là từ trái mướp đắng kia.

Hưm, cũng coi như có lương tâm, để gã gọi thông báo cho y chút vậy.

Nhưng chỉ là sau đó mặc kệ Đại Thanh có gọi tới bao nhiêu cuộc, đầu dây bên kia cũng không có ai bắt máy, không có chút động tĩnh, thậm chí ngay khi gã dùng chính điện thoại của bản thân để gọi đi, y cũng không bắt máy dù chỉ một lần.

Đã gần một tiếng từ khi gã gọi cuộc đầu tiên rồi.

Nếu như chỉ là giận dỗi thông thường, vậy không lí nào số lạ như gã gọi y cũng sẽ không nhận, trừ khi... y đã không có cách nào nhận cuộc gọi nào nữa.

Nghĩ tới đây, toàn thân gã khẽ lạnh sống lưng, kí ức theo nỗi sợ ùa về trong trí nhớ, về cuộc gọi mà Tây Sơn đã gọi hai tuần trước, về Tam gia và về cả công ty Đông Ấn Hà Lan mà hắn đã kể.

Đàng ngoài Bách Việt hiện đã chẳng còn an toàn với y nữa, chỉ sợ giờ đã không còn toàn thây nữa rồi.

Đúng lúc này, một hồi chuông vang lên từ chiếc điện thoại của Tây Sơn, Đại Thanh vội vàng nhận máy, còn chưa kịp nhìn xem đối phương là ai, âm giọng khàn nhẹ đầy cáu kỉnh đã vang lên.

《Con m* nó Tây Sơn!

Anh cút về đây cho tôi!!!

Ngày mai anh không trở về nhà, tôi róc thịt đám cặn bã chết tiệt này tế trời để hỏi tội anh!!!》

Tiếng Đại Nam vô cùng rõ ràng vọng qua, tiếng nghiến răng ken két vang lên không chút sai lệch.

Phía bên kia, ở bên trong khu ngõ nhỏ gần khu ổ chuột, Đại Nam trên người giờ đã dính đầy máu, tay chân xây xát, lưng còn bị đập một phát mạnh tới giờ vẫn không cách nào cử động thoải mái như cũ, miệng đầy máu nhanh chóng nhổ qua một bên, xung quanh cũng chỉ toàn là xác người nằm la liệt.

Dĩ nhiên bọn chúng chưa chết, đám này còn sống dai lắm, y vẫn còn muốn hỏi kẻ chủ mưu đằng sau a.

Trên đường vốn đã nhận ra đám này rồi nên y mới dụ bọn chúng tới đây, ai ngờ lại đông hơn dự kiến, khiến y bị thương không ít, đã thế trong lúc đánh còn bị tiếng chuông điện thoại làm phiền, giờ thì không thèm nói chuyện nữa đúng không?!!

"Con m* nó Tây Sơn! Ngươi câm hay gì?!! Nói!!"

Đại Thanh đầu dây bên kia: "....." Ta thừa nhận y không phải mướp đắng, y là động hổ sư!

Lần đầu tiên bị người ta quát lớn như vậy, Đại Thanh không kìm được che tai, giọng nói cũng nhỏ đi trông thấy.

"Cái đó... Tây Sơn hiện tại có chút không tiện."

《Không tiện?

Ngươi là tên ch* nào?

Bảo cái tên không tiện kia ra gặp ta.》

"Cái này không tốt đâu, Tây Sơn, cậu ấy hiện giờ không thể tới gặp được."

《Tại sao lại không gặp được?》

Đại Nam nghi hoặc nhướng mày, cảm giác bất an nhộn nhạo hiện lên trong lòng khiến y có chút khó chịu.

Hắn lại trốn ra nước ngoài rồi? 

Hay bị gọi về Đàng Trong đột ngột nên không thể nhắn cho y được?

Nhưng nếu như vậy cũng chỉ mất chưa tới ba ngày liền có thể thu xếp nhắn cho y được rồi mà, mắc mớ gì phải đợi tới tận ngày hôm nay, lại còn là nhờ người khác gọi điện nhắn hộ.

Đại Thanh ở phía bên kia bị làm khó, lắp bắp mãi không trả lời được khiến sự kiên nhẫn của y càng lúc càng xuống thấp, chậc một tiếng thật lớn, bất mãn đều hiện rõ trên khuôn mặt.

"Vì cái gì mà không trực tiếp nói với ta chứ..."

"Bởi vì tên đó giờ không còn nói được nữa rồi."

Hả?

Bất ngờ, không một chút báo trước, ngay khi y vừa quay đầu về phía phát ra âm thanh, trước mắt y chỉ còn là một cây gậy sắt lớn cùng khuôn mặt vừa xa lạ cũng vừa quen thuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro