Hồi thứ 68 - Kiếp thứ ba: Dây mơ rễ má

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối muộn, trên chiếc xe bốn bánh sang trọng chạy xuyên đường hầm, Tây Sơn khẽ nghiêng đầu qua, đôi mắt mở hé nhìn qua tấm kính mỏng, chiếu ra bên ngoài những ánh đèn sáng chói tới mức muốn mù mắt, trên tay là chiếc điện thoại vừa mới sửa hiện lên chi chít các cuộc gọi không lấy hồi đáp.

Lần này, có vẻ như hắn đã đánh giá thấp những kẻ ở Đàng ngoài rồi.

Nhưng thân là một kẻ kiêu ngạo, từ trước tới nay một khi đã ra trận sẽ không bao giờ thua, Tây Sơn ngay sau liền có thể mặc kệ thế sự.

Mặc dù có vẻ như trong lúc hắn không biết thì y đã bị tập kích nhưng giết y bây giờ chẳng có nghĩa lí gì đối với những kẻ Đàng ngoài kia, ngược lại còn có hại nên hắn không lo lắm.

Dẫu sao, mẫu người có thể ngấm ngầm mượn dao giết cả hắn và tên khốn Hoa Hạ kiếp trước mà không ai hay biết như y lại bị đám đó giết một cách lãng xẹt như vậy, có chết thêm lần nữa hắn cũng không tin.

"Vậy cậu định tiếp theo làm gì đây? Cứ ngồi trầm cảm che giấu tung tích như vậy hả?"

Đại Thanh ngồi ở ghế lái phía trước nghi hoặc hỏi, miệng còn ngậm điếu thuốc khô chưa kịp châm nhưng Tây Sơn mặc kệ, mắc mớ gì phải trả lời.

Rách việc.

"Tao ngủ chút đây, tới nơi thì nhớ gọi tao dậy."

"Biết rồi..."

Gã chậm đáp lại, sau đó liền tiếp tục lái xe nhưng khuôn mặt thì đã trầm lại thấy rõ, cảm giác khó chịu như có vô số con bọ bò loạn qua khiến gã chỉ muốn bóp nát tay cầm trước mặt.

Không rõ là vì lí do gì, sau khi nhận ra y đang bị tập kích, con ngươi của gã đã co lại mất kiểm soát, toàn bộ cơ thể đều nóng lên vì tức giận, cuối cùng còn suýt nữa đập nát chiếc điện thoại kia của Tây Sơn lần nữa.

Lúc bị phụ thân phủ nhận, gã cũng chưa từng tức giận tới nỗi thế.

Gần nửa đời người của mình, Đại Thanh đã dùng để vui chơi, gã căm ghét những thứ khiến gã trở nên lúng túng, tức giận hay buồn bã. Gã khinh bỉ những bộ phim tình cảm sướt mướt hay những thứ điều yêu thương thông thường của con người, vì vậy gã trước nay chưa từng có ý định tỏ ra tôn trọng y - cái quả mướp đắng mà Tây Sơn đang yêu. Nhưng giờ thì gã lại đang giận giữ, vì quả mướp đắng đó, dù gã chẳng có mối quan hệ hay tiếp xúc đặc biệt nào với y cả.

Điều này hoàn toàn khác với tính cách thông thường của gã.

Cái luồng dây mơ rễ má này... khó chịu tới cùng cực.

Tiếng nghiến răng ken két khẽ loạn, rất nhỏ nhưng cũng đủ để Tây Sơn đằng sau nghe được.

Đôi mắt hắn mở hờ, điệu bộ tràn đầy chán ghét nhưng cuối cùng cũng không nói gì.

Dẫu sao hiện tại, hắn cái gì cũng không làm được là thật.

Chớp mắt đã đến sáng, Đại Nam chậm rãi mở mắt một cách khó khăn, máu trên người đã đông cứng lại, trộn lẫn cùng mồ hôi đêm qua khiến cả người y hiện tại đều đã nhớp nháp đến khốn cùng.

Nhưng dựa vào cử động nãy giờ của y thì xem ra đối phương còn có chút lương tâm, giúp y băng lại cái đầu bị đập tối qua, còn đưa y tới một căn phòng khá tốt nữa. Có giường, có cửa, có điện, chỉ thiếu mỗi cái cửa sổ thôi.

À, dĩ nhiên y sẽ hoan nghênh hơn nếu như y không bị xích tay chân lại, cột một bên ở khung giường nha.

Cú đập khá mạnh, suýt nữa đã khiến y tưởng bản thân bị đập tới nỗi không nhận thức được sự vật nữa rồi.

Nghĩ đoạn, y liền khảng khái vỗ vỗ đầu, sau đó chậm rãi vén chăn lên, kiểm tra một lượt rồi kê cao gối ngủ tiếp.

Dù sao bị bắt cóc rồi có thức dậy sớm cũng chả để làm gì, y thà ngủ tiếp còn hơn--

Đúng lúc này, còn chưa để y vào được giấc, một âm thanh lớn như đập cửa bước vào vang lên khiến Đại Nam theo bản năng chùm chăn lại, che chắn chính mình khỏi ánh sáng mới lạ hắt vào.

Con m*, mới sáng sớm, y không có nhu cầu ngắm ánh nắng mặt trời!!

Nhưng đối phương ngược lại nhìn thấy dáng vẻ này chỉ cười giễu cợt, tiến tới bên cạnh muốn lật cái chăn kia ra.

Hôm qua không phải đánh người hăng lắm sao, giờ lại giả vờ yếu đuối dùng chăn che người làm cái quái gì--

Đột ngột, ngay lúc gã chạm tới bề ngoài chăn, Đại Nam đã lật chăn trở lại, đem gã toàn bộ chùm vào trong chăn kín mít, bị bản thân ôm lấy...

To thế;-;

Lần đầu tiên trong đời, Đại Nam cảm nhận được sâu sắc sự nhỏ bé của bản thân.

Y căn bản không ôm được tên kia.

Vì vậy, rất nhanh sau đó Đại Nam lại bị tóm gọn lại, chỉ có thể ngoan ngoãn, thành thật ngồi một chỗ nghe lời.

"Xin lỗi."

"Lỗi cái l*n."

"......"

Bị chùm chăn nóng giữa mùa hè, dù chỉ một chút thôi cũng có thể khiến gã đổ mồ hôi, nhớp nháp, khó chịu chết đi được.

Cũng may, Đại Nam khá biết điều, vì vậy gã không phải vất vả gì lắm. Mà lúc này, sau khi quan sát đối phương thật kĩ, y liền nhận ra hình như gã không giống người đã đánh y trong con hẻm kia.

"Này, ngươi tên là gì? Tối qua ta đâu thấy ngươi."

Kẻ kia bị y hỏi cũng không trả lời ngay, khuôn mặt đầy vẻ thờ ơ, không muốn nói.

Gã chẳng có lí do gì để nói mấy câu thừa thãi cho y, phí thời gian.

Hơn nữa, gã chỉ nhận được lệnh của dượng là trông chừng y, chứ không được yêu cầu phải nói chuyện hay chia sẻ thông tin cho y.

Đại Nam bị bơ cũng không bất ngờ, chỉ là càng nhìn người trước mặt lâu, y lại càng cảm thấy đối phương quen thuộc.

Cha Nguyễn ít khi bày tỏ cảm xúc của chính mình nhưng ông thật sự yêu quý y và anh trai, trong phòng ông khắp nơi đều dán ảnh của y, anh trai, mẹ và rất nhiều người ông gặp và có cảm tình trong đời.

Trong đó, có một người đặc biệt nhất, dù chỉ có một tấm và được đặt lăn lóc ngay cạnh góc tường với dáng vẻ phủ bụi cùng những mảnh ảnh đã vỡ nát được ghép lại một cách lộn xộn cùng vụng về.

Người đó... là ngài Lê Sơ.

Nhưng so với người trước mặt, ngài Lê Sơ trông thành thục hơn rất nhiều, trông như đã trải sự đời nhiều hơn, và cũng trông vui vẻ hơn gã rất nhiều lần.

Không rõ từ lúc nào, Đại Nam đã tiến lại gần hắn, khuôn mặt cả hai chỉ còn các nhau vài gang tay, y chậm rãi thấp giọng hỏi nhỏ.

"Ngươi là con trai của ngài Lê Sơ sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro