Hồi thứ 69 - Kiếp thứ ba: Tao phải giết mày!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tam gia là thể chế quyền lực nhất ở Đàng ngoài, ai cũng biết. Vì vậy, lịch sử của bọn họ được ghi chép lại rất rõ ràng, tuyệt đối không thể sai.

Lê Trung Hưng hiểu rất rõ về thân phận của mình, là con trai duy nhất của gia chủ Bách Việt tiền nhiệm - Lê Sơ - thời điểm trước chia cắt hai Đàng.

Gã tự hào về dòng dõi của mình nhưng cũng chán ghét nó theo một nghĩa gì đó vô cùng. Vì vậy khi Đại Nam thốt ra câu hỏi kia, tâm trạng gã toàn một mảng hỗn độn không rõ nghĩa, một muốn phủ nhận nhưng một cũng muốn thừa nhận vô cùng.

Đặc biệt, khi hỏi gã, khuôn mặt y dường như đã sáng lên trong một chốc, giống như cực kì yêu thích và mong chờ cái gật đầu từ gã, giống như... một nhóc chim nhỏ be bé đậu trên thành cửa sổ lúc sớm mai, ngây ngốc đón đầu vào chờ gã cho ăn mà gã đã từng nuôi hồi tấm bé.

"Nếu như ta nói không phải thì sao?"

Gã buột miệng hỏi, đôi mắt hiện lên, nhấp nháy từng vệt nghi hoặc, nhìn về phía thiếu niên, thân trên dường như tiến gần hơn tới bên y, lặp lại.

"Nếu ta nói ta không phải thì sao?"

Nghe rõ, Đại Nam có chút đăm chiêu nhắm mắt, sau đó liền mặc kệ.

"Không phải cũng được. Có sao đâu."

Dù sao cũng chỉ là người gặp một lần, y mới không mượn cần biết nhiều thông tin của đối phương như vậy.

Nhưng những lời phía sau này y không có nói ra mà gã cũng chẳng có thuật đọc tâm để biết được, cứ như vậy nghiễm nhiên mang chút cảm giác y là kiểu người không nhiễm bụi trần.

Cái gì có được thì có được, không có được thì thôi.

Không hi vọng cũng không tuyệt vọng, biết sống như vậy chẳng phải là một cái phúc hay sao.

Lê Trung Hưng ngồi trên giường, im lặng duỗi chân rồi lại co một chân lên bó gối, nét mặt khẽ trầm ngâm nhìn y.

"Ta cảm thấy... người như ngươi rất đặc biệt..."

"Đặc biệt như thế nào?"

"Rất dễ thu hút kẻ khác, kể cả kẻ muốn giết ngươi và kẻ muốn yêu ngươi."

"Vậy ngươi là loại nào?"

Gã không trả lời nhưng Đại Nam cũng ngầm hiểu đáp án của nó.

Y biết bản thân rất đặc biệt, câu này không cần gã nói, từ nhỏ tới lớn kẻ khác đã nói với y rất nhiều lần rồi.

Bởi vì rất đặc biệt nên một lỗi sai cũng có thể khiến bản thân mất mạng.

Thời gian nhanh chóng trôi qua, rất nhanh đã tới chập tối, phiên tòa ly hôn của Mạc triều cũng đã xong nhưng khi bà tới văn phòng tại trường lại không thấy y đâu cả, bất kể có chờ bao lâu hay gọi bao nhiêu cuộc y đều không nhấc máy.

Thôi nào, y sẽ không phải chê bà một đời chồng nên muốn bỏ chứ.

Nhưng đúng lúc Mạc triều định bỏ cuộc, Tây Sơn không biết từ đâu ra đá cửa xông v-- Rầm!

Rồi hắn bị cánh cửa đập thẳng vào mặt sau đó luôn.

Mạc triều nhìn cả màn này suýt không nhịn được buột miệng cười, may vẫn hãm lại kịp, chỉ ho nhẹ vài tiếng rồi thôi.

Để xem nào, hình như người đứng sau là giáo sư Đại Thanh vừa mới nhận dạy đầu năm nay đi? Còn người đi trước bị đập đầu vào cửa hơi quen quen, hình như là bà thấy đâu đó trong mấy cái video rồi thì phải...

Người nổi tiếng sao?

Nhưng rất nhanh Mạc triều đã tự phủ nhận chính mình.

Bà nhớ ra rồi, là vụ phụ huynh đầu năm đã đánh giảng viên tới mức kéo nhau ra đồn!!!

Hôm đó do đang ở cùng với Đại Nam và đứa nhỏ Taiwan trong phòng giáo viên nên bà không ra xem sự tình được nhưng cũng được đồng nghiệp gửi video cho nên biết sơ sơ chân dung của hai nhân vật chính trong cuộc ẩu đả đó.

Lẽ nào giờ hai người họ không có chỗ nào để đánh nhau nữa nên kéo quân qua chỗ này đánh???

Chỉ là sau khi nghĩ ra 7749 cái kịch bản cẩu huyết trong đầu xong, Mạc triều lại có chút bình thản ngồi xuống, với lấy cốc trà đang uống dở mà nhấp một ngụm tao nhã.

Không sao, có gì bà sẽ bảo hiệu trưởng tính vào lương tháng của giáo sư Đại Thanh sau, đánh thì đánh thôi, mất gì thì tự đền tiền vào mà bù.

Dù sao đợi Đại Nam cũng mỏi cổ rồi giờ có thêm một tiết mục đánh nhau giải sầu cũng tốt.

Ngược lại, Tây Sơn thấy khuôn mặt của Mạc triều lúc xanh lúc đỏ xong lại bình thản uống trà khiến hắn đầu đầy dấu chấm hỏi.

Gì đây, lão bà già quyến rũ người yêu hắn xong thì bị lú à??

Thời gian đã chập tối từ lâu, cũng sắp tới giờ khuôn viên trường đóng cửa, bọn họ không có thời gian để chơi đùa, Tây Sơn hít một hơi sâu cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi ngoảnh đầu ra sau kiểm tra xem tên khốn Đại Thanh kia có chạy không.

Chưa bỏ của chạy lấy người. Tốt!

Đại Thanh: "......." You có thể đừng nghi ngờ nhau như vậy được không bro...

Thả nhẹ một tiếng thở dài, Tây Sơn lết cái cơ thể tàn tạ của mình đi kéo một cái ghế qua, để đối diện ngay trước mặt chiếc ghế đệm dài mà Mạc triều đang ngồi, khuôn mặt đầy vẻ nghiêm túc.

"Xin chào, tôi là anh trai của Đại Nam, là người bảo hộ duy nhất của em ấy ở đây."

"......"

Đồng hồ treo trên tường tích tắc trôi, Mạc triều im lặng nhìn thẳng về phía Tây Sơn, khuôn mặt cùng đôi mắt vẫn như cũ không hề thay đổi, bình thản tới quái lạ khiến hắn có chút lạnh sống lưng.

Nào, đừng đùa vậy, hắn nhớ rõ ràng đã cho người bảo đảm thông tin một cách tốt nhất rồi cơ mà, thông tin này đáng lẽ ra phải không ai biết chứ???

Cùng lúc này, ở phía ngược lại, đối diện với khuôn mặt rối bời của Tây Sơn, thâm tâm của Mạc triều đã nát bét.

Ngươi hỏi vì sao á?

Con m* nó! Hôm qua bà vừa mới cùng em trai của người trước mặt chơi trò đọc bảng chữ cái trong phòng làm việc aaaaa!!!!

Nghĩ tới đây, khuôn mặt của Mạc triều không giấu nổi tái nhợt đi.

Có lẽ chuyện của bà với y bị khui ra rồi nên y mới không tới được đây, thay vào đó là anh trai của y.

Nhưng còn chưa để Tây Sơn cùng Mach triều kịp nghĩ thêm, một tiếng đổ rầm đã vang lên khiến tất cả quay ngoắt lại, chỉ thấy trước mắt Đại Thanh đã nằm ôm chân trên sàn cùng một chiếc cờ lê nằm lăn lóc trên mặt đất, đứng ngay trước cửa là một nam nhân trông như đã ngoài bốn mươi.

Tây Sơn vừa nhìn đã nhận ra ngay mà khuôn mặt của Mạc triều cũng thoáng trở nên cảnh giác, giọng bà đều đều vang lên khó chịu.

"Trịnh gia, muộn như vậy anh tới đây làm gì?"

Đúng lúc này, ngay khi Mạc triều vừa dứt lời, Đại Thanh đã nhanh như cắt cầm lấy chiếc cờ lê dưới đất, đánh mạnh vào đầu gối của kẻ kêu một tiếng chúa Trịnh kia.

Âm thanh vang lên một tiếng cốp, Trịnh hét lớn, lảo đảo về phía sau một chút nhưng khuôn mặt lại tràn đầy căm hận, đôi mắt cũng hiện lên tơ máu đáng sợ.

Giọng gã gằn lên từng tiếng.

"Tao phải giết hết lũ chúng mày!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro