Hồi thứ 7 - Kiếp thứ nhất: Nối dõi tông đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại Nam không rõ tên khốn Đại Thanh kia đang nghĩ gì nữa nhưng gã đã nói rằng sẽ thả tự do cho y.

Hah, tự do cái đầu ngươi, cuối cùng cũng đâu thoát khỏi được can hệ chứ.

Chung quy là thế này, Đại Thanh nói gã không biết cách quán xuyến lãnh thổ Bách Việt nên muốn nhờ y quay trở về đó làm Tiết độ sứ.

Dĩ nhiên y không chấp nhận rồi.

Tiết độ sứ nói với người không hiểu thì cũng oai đấy, chức vụ chẳng khác nào lãnh chúa một phương cả nhưng đối với người có đủ hiểu biết và là người Bách Việt như y thì nó chẳng khác nào nói y chấp nhận sự đồng hóa của bọn họ cả.

Hơn nữa nếu như y đồng ý và tập trung binh lực để thoát khỏi gã thì chắc chắn gã sẽ nhân cơ hội đó ghi chép xuyên tạc về sự thật lịch sử rằng lãnh thổ Bách Việt bọn họ vốn là khu vực Tự trị sau này đòi tách ra, rồi nếu như đám con cháu y mà tin vào điều đó thì mất nước như chơi luôn ấy chứ.

Muốn lừa y? Đâu có dễ vậy.

Đại Thanh bị y từ chối cũng không quá bất ngờ, dù sao thì gã không định để y làm Tiết độ sứ thật.

"Vậy ngươi trở về làm hiện thân của lãnh thổ Bách Việt đi."

"Hả?"

Đôi mắt y trợn tròn không dám tin nhìn gã. 

"Ngươi nói thật?!"

"Dĩ nhiên ta đã lừa ngươi bao giờ đâu chứ." Ít nhất là khi ngươi vẫn còn tỉnh táo như vậy.

Nhưng rất nhanh Đại Nam liền đã nâng cao cảnh giác, ương ngạnh quay đầu đi.

"Chậc, ai tin được ngươi chứ."

Nghe rõ, Đại Thanh cũng chỉ cười nhẹ như đã biết, tiếp tục công việc của mình.

Gã không phải thật sự tốt bụng như vậy nên y đề phòng cũng đúng nhưng gã biết, gã không thể giữ y mãi theo cách này nên đành đổi lại thôi.

"Đại Nam Nam."

"Sao?"

"Không có gì. Chỉ là đột nhiên muốn được nghe giọng của ngươi thôi."

Tình cảm này của ta thà rằng ngươi đừng bao giờ biết thì hơn.

Đại Nam thấy gã không nói nữa thì cũng tự động im lặng, môi y hơi mím lại thành một đường.

Ngươi biết không? Người Bách Việt trời sinh đều có khả năng kháng độc bẩm sinh đấy.

---------------

Lãnh thổ Bách Việt, vùng Ba Vì, sáng sớm, Tây Sơn không rõ đã dậy từ khi nào hay đã thúc từ tối qua, uể oải thầm mắng trong bụng.

Ahhhhh!!! Hắn muốn nghỉ lắm rồi!!!

"Sao vậy? Tiếp tục đi chứ?"

Bất chợt một chú hổ con liền trèo lên vai hắn, đôi mắt ngài mở to nhìn hắn như thể kẻ dị thường lắm nhưng ở nơi này thì hắn đúng là kẻ dị thường thật mà.

"Đừng lười biếng nữa Tây Sơn, với khả năng này hiện tại của ngươi vẫn còn kém lắm đấy."

"Ngài Văn Dã."

Tây Sơn cúi đầu chào y, chú hổ con kia cũng nhân cơ hội đó đạp lên đầu hắn mà nhảy về phía Văn Dã.

"Văn Dã, ta đói!"

"Haha, ngài vừa ăn lúc nãy mà."

"Nhưng giờ ta đói rồi. Mau mau cho người dâng đồ cúng lên."

Hổ con vừa nói vừa ngáp lớn, ngài vốn là thần thú trấn yểm nơi này, thức ăn chủ yếu đều là đồ cúng cả nhưng người thời nay đã không còn coi hổ là thần thú nữa nên thức ăn cũng dần trở nên khan hiếm và kém chất lượng hẳn.

Oáp, giờ ngài chỉ còn cách mượn sức mạnh của Tây Sơn để lấy đầy bụng thôi chứ sao.

Thế mới nói, làm thần khó lắm.

"Ngươi cũng đừng lười biếng nữa đồ cọp con."

Bất ngờ, từ trong bụi rậm chui ra một con Kỳ Lân tầm trung đang ngoạm một con gà rừng.

"Đây, đồ cúng của ta cho ngươi đấy."

Kỳ Lân nhẹ nhàng dỗ ngọt hổ con trước mắt, lát sau thần thú Toan Nghê cũng xuất hiện từ đằng sau Văn Dã.

"Ta thám thính với Toan Nghê ở bên đó được vài thứ rồi. Cũng đã lâu ngươi không gặp Đại Nam rồi mà đúng không?"

"A, vâng. Ý ngài?"

"Dĩ nhiên là tới lúc nối dõi tông đường rồi."

"???"

Tây Sơn hoang mang nhìn vị thần thú trước mắt, tâm trí giờ đây đã loạn thành một đoàn.

Nối dõi tông đường???

Là cái nối dõi mà hắn đang nghĩ đúng không??!!!

Nhưng ai sẽ là người làm chứ????

Nghĩ tới vấn đề này, Tây Sơn cực kì hoảng loạn.

Nhất là từ khi mới vị thành niên hắn sớm đã nhận ra bản thân không hề cảm thấy hứng thú với phụ nữ, nếu như thật sự phải làm chuyện đó để tạo ra hậu thế thì chắc chắn hắn sẽ chạy đi mất ngay khi đối phương định cởi áo ngoài rồi!

Lại nói, mặc dù không biết Đại Nam có phải làm không nhưng chỉ cần nghĩ tới viễn cảnh y cùng người phụ nữ khác lên xe hoa thì hắn lại cảm thấy nó vô lí vãi chưởng ra ấy.

Với cái bộ dạng thư sinh chết trôi kia của y không bị nữ nhân khác coi là chị em là may lắm rồi chứ hơi đâu có người chấp nhận ủy thân cho chứ.

Y ủy thân cho hắn thì còn nghe được.

Thần thú Toan Nghê nhìn khuôn mặt biến đổi bảy màu như tắc kè kia của hắn, vô cùng bất đắc dĩ cười nhẹ.

Đám hậu thế này quả nhiên trong sáng thật đấy.

Chỉ là trong sáng thì trong sáng, thâm tâm vẫn nên đen tối một chút mới có thể trị quốc an nhiên được.

Giống như tên nhóc Đại Việt triều Lý năm đó, thật khiến người ta cảm thấy ớn lạnh.

"Được rồi, mau mau chuẩn bị thôi. Ta nghe nói tên phương Bắc kia chuẩn bị mở đường cho đứa nhỏ Đại Nam nhà chúng ta quay về làm hiện thân đấy. Nghe đâu quốc hiệu là Việt Nam."

"Việt Nam? Tại sao lại là Việt Nam vậy ạ?"

"Ai biết, chắc nhóc con đó sử dụng tên giả."

Toan Nghê rướn người ngáp một tiếng, tiến lại gần chỗ Kỳ Lân đang ở cùng chú cọp con kia của bọn họ, nhắm mắt nằm xuống.

Dù sao bọn họ vốn sinh trưởng ở lãnh thổ này nên khi qua lãnh thổ khác bị thiếu hụt sức mạnh ghê gớm, toàn thân sau khi trở về đều đau nhức cả.

Mà đấy là còn chưa kể vụ bọn họ cùng đám thần thú bên lãnh thổ Hoa Hạ giao chiến tận mấy ngày trời đấy.

Đám bên đó bị mấy tên quan liêu nuôi béo tốt ghê gớm, nhìn mà muốn tát cho mấy cái vì tội làm thần thú mà hại dân.

"Ngài Toan Nghê, tôi không nghĩ là ngài Nguyễn còn khỏe để sinh con đâu."

Tây Sơn mặt đầy nghiêm túc, đột ngột mở lời khiến ngài hổ đang ăn cũng đơ người, quay đầu nhìn hắn.

Nhóc con, nhóc đừng ngây thơ vậy chứ '-')

Rồi thời gian cũng thấm thoát trôi, ngày Đại Nam chính thức trở về lãnh thổ đã tới.

Tây Sơn men theo con đường mòn bí mật của bọn họ mà đi về phía thành Thăng Long, nơi bọn họ có thể sẽ tìm thấy y sớm nhất.

Lần này đi theo còn có cả ngài Lạc nữa.

Ngài ấy là vị thần thú tượng trưng cho cuộc sống gia đình và con cái đó.

Lạc đậu trên vai của Tây Sơn, khẽ ngẩng đầu nhìn những váng mây màu xanh lam dịu nhẹ trên bầu trời, đôi mắt có chút chau lại.

Haiz, vẫn là thôi bỏ đi.

Tây Sơn thấy ngài Lạc như vậy liền nghi hoặc ngẩng đầu theo nhưng đập vào mắt hắn lại không phải cảnh mây xanh như khi nãy mà là Đại Nam.

Hắn muốn tiến tới gọi y lại nhưng ngay giây sau, đập vào mắt hắn lại là bóng dáng của kẻ thù, của tên Đại Thanh thối nát chết tiệt!

Đôi tay gã nhẹ nhàng nắm lấy tay Đại Nam, ánh mắt nhìn về phía y tràn ngập dịu dàng cùng sủng nịnh.

Trong phút chốc ấy, toàn thân của Tây Sơn tựa như bị lửa đốt, cái khó chịu, đau đớn lan ra khắp thân thể hắn, chỉ hận không thể xé xác tên khốn kia ra thành trăm mảnh.

Ta rất vui khi em có thể trở về an toàn nhưng tại sao lại là cùng hắn?

Ta không muốn, tuyệt đối không muốn!!

Lần đầu tiên hắn cảm thấy khó chịu như thế này, giống như đồ vật vốn là của bản thân đột nhiên bị tước đoạt vậy.

Nhưng thứ đồ vật đó là gì hắn hoàn toàn không biết.

Đôi mắt của Tây Sơn dần trở nên đỏ ngầu, hơi thở nặng dần và tức giận!

Lạc nhìn sự thay đổi trong tâm tình của hắn, đôi đồng tử tựa như ngọc trai hiện lên sự vui vẻ hiếm thấy.

Phải rồi nhóc con, ngươi tốt nhất là nên như thế.

Và hãy mãi mãi như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro