Hồi thứ 70 - Kiếp thứ ba: KÌ quái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn văn phòng, giọng nói kẻ họ Trịnh gằn lên rõ ràng như từng tơ máu chiếu bên trên đôi mạc trắng của chính gã.

Chúa Trịnh điên hơn những gì Tây Sơn biết ở kiếp trước.

Là một kẻ lưu giữ được kí ức tiền kiếp của mình, Tây Sơn vốn luôn rất tự tin về sự hiểu biết và cách ứng xử khi "gặp lại" những "người quen cũ" nhưng Trịnh gia trong mắt hắn chưa bao giờ có khuôn mặt mất bình tĩnh tới vậy, gã trong trí nhớ của hắn luôn điềm tĩnh hoặc nếu có cũng chỉ là những cảm xúc tức giận hay bất ngờ cao trào trong vài giây mà thôi.

Tây Sơn theo bản năng lùi lại vài bước, gần như là đã sau cả Mạc triều rồi nhưng hắn vẫn lùi, cho tới khi bàn tay phía sau chạm được cạnh bàn, cố gắng mày mò lấy một thứ gì đó có thể bảo vệ được cho bản thân.

Xem nào, hắn có nên lấy tạm một cây bút bi để đâm vào cái tay hay mắt gã không nhỉ, còn cả Đại Thanh nữa, cái cờ lê mà tên khốn Hoa Hạ đó đang cầm khá tốt--

Khoan đã, cờ lê??? Tại sao lại là cờ lê???

Gã lấy đâu ra vậy???

Tây Sơn hoang mang nhìn về phía Đại Thanh nhưng Trịnh thì đã chẳng để ý nữa, đầu gã nghiêng hẳn qua một bên, đôi mắt gần như trống rỗng nhìn về phía Mạc triều như thể đang nói rằng bà sẽ là nạn nhân đầu tiên cho đêm nay, thứ đầu tiên mà gã sẽ tàn phá.

Mà sau lưng Mạc triều lúc này cũng đã đổ cả mồ hôi lạnh. 

Trịnh chỉ nghiêng đầu khi gã tức giận điều gì đó nhưng bà chưa từng nhìn thấy gã nghiêng sâu như vậy, hơn nữa đôi mắt gã... 

Hình dáng của gã hiện giờ giống như một cỗ máy hơn là một con người.

Cơ thể bà run lên, muốn chạy nhưng chân lại vô thức nhũn ra, không cách nào cử động nổi dù chỉ một chút, chỉ có thể cúi gằm xuống sàn nhà lạnh lẽo, chờ đợi "sự phán xét" tựa như... đã được số phận sắp đặt này.

Đúng lúc này, ngay khi gã vừa tiến tới gần Mạc triều, đột ngột, không một lời báo trước, từ đằng sau Đại Thanh với chiếc cờ lê trên tay đã ở ngay trên đầu.

.

Đêm tối, những khung đèn đường đã thắp sáng khắp nơi, bên trong căn hộ nhỏ, Vạn Tượng mở mắt, im lặng nằm trên chiếc ghế đệm dài, nhìn Chân Lạp đang chuẩn bị một thứ gì đó, bên tai còn là chiếc máy nghe đang phát ra đoạn hội thoại kì quặc bằng tiếng Khmer.

Giọng nói đầu dây bên kia rất thanh, nhỏ nhưng vẫn có thể nghe ra là một người đàn ông, dường như cũng đã ngoài ba mươi gì đó.

Lát sau, giống như nhận ra anh đã tỉnh, Chân Lạp lập tức dừng cuộc gọi ngay, mỉm cười không rõ nhìn về phía anh.

"Tối nay tớ có việc rồi, có thể vài ngày sẽ không về. Cậu lo được chứ?"

"... sao cũng được."

Vạn Tượng chậm chạp đáp lại, sau đó liền quay người nhắm mắt ngủ say.

Tuy nói là bạn bè nhưng anh và cô cũng chẳng thân quen nhau đến thế, cả hai chuyển tới đây cùng nhau cũng chỉ là vì Đại Nam, giờ y không có ở đây, bọn họ chỉ như người dưng nước lã.

Giọt máu đào cũng chẳng để làm gì khi nói về quyền lực to lớn đằng sau.

Khoảng nửa tiếng sau, tiếng đóng mở cửa căn hộ cũng vang lên, Chân Lạp đã rời đi. 

Ngay giây sau, Vạn Tượng liền lập tức bật dậy, sửa soạn trang phục nhưng tới khi anh mở cửa ra, cơ thể liền căng cứng, nỗi sợ hãi bao trùm lấy con ngươi trong màn đêm tối và một bàn tay chậm rãi vươn ra...

"Ngủ ngoan, anh họ."

------

------------------------------------

Rầm!

Một tiếng động lớn vang lên, Đại Nam giật mình suýt nữa bị cái chân đang lùi lại phía sau của bản thân làm ngã, từng tia ớn lạnh chạy dọc theo sống lưng y như thể thứ loài rắn độc đang bò trườn trên ấy.

Kì quái... 

Nhưng hơn hết, cái tiếngộng kia chỉ có thể là do Lê Trung Hưng thôi.

Khi nãy, nhân lúc gã rời đi để lấy bữa tối, y đã xé chăn ra và bện nó thành một sợi dây dài và đủ chắc.

Ya, may mắn là cái chăn này mỏng, có thể xé được bằng tay không, nếu không sau đó y đã chẳng thể chăng cái lưới rồi bắt được gã rồi.

Quay đầu bước lại về căn phòng cũ sau khi thám thính hết khắp nơi, vừa mới mở cửa ra y đã nhìn thấy Lê Trung Hưng đang khó khăn nằm trên sàn, đầu giường như đã bị va đập mạnh với thành giường và bên chiếc tủ gỗ cạnh đó, vết sưng bắt đầu sưng lên thành cục khiến gã rít một hơi mạnh đầy đau đớn.

Con m* nó, thật sự đ*o có thể ngờ được có ngày gã lại bị chơi một cú như này. 

Đại Nam ngược lại thấy gã như vậy có chút buồn cười, giọng nói cũng bất giác trở nên cợt nhả.

"Ngài Trung Hưng cần tui giúp không? Trông chật vật ghê~"

"Cút!"

Lê Trung Hưng đỏ mặt hét lớn, cơ thể theo bản năng bất giác cuộn lại để che giấu đi sự xấu hổ nhưng cảm giác nóng máu vẫn không ngừng tăng lên, hiển hiện rõ ràng trên lòng bàn tay khi gã sờ lên khuôn mặt mình và càng nóng hơn khi gã nhìn thấy y đã nằm xuống bên cạnh rồi nhìn bản thân chằm chằm.

"Gì đây, ngươi muốn hôn ta hay gì mà nhìn."

"Không, không hôn đâu."

Y chối ngay.

Y mới không phải loại người ai cũng "ăn" được đó.

Hơn nữa gã còn là con của ngài Lê Sơ, nếu như để cha Nguyễn biết được y "ăn" gã chắc sẽ tức chết rồi truyền cho y hoặc anh trai chức gia chủ sớm cho coi.

Nhưng những lời kia của y khi rơi vào tai gã lại có chút sai lệch.

Ý gì đây? Chê gã không được hay gì?

Thoáng chốc, độ nóng trên mặt gã đã giảm, nghiêng người qua dịch sát về phía y.

"Tại sao không muốn hôn?"

Mặc dù không thuộc dạng xuất sắc như Tây Sơn nhưng khuôn mặt gã cũng được đánh giá khá cao trong mấy cuộc tuyển chọn người bạn muốn yêu đó.

Đại Nam ngược lại thấy gã đột nhiên tiến lại gần thì hơi rụt lại, đôi mắt nhanh chóng liếc qua chỗ khác, giọng nói cũng hơi lạc đi.

"Thì... tại sẽ có một tên khốn nào đó xuất hiện chứ sao..."

Cái tên khốn Tây Sơn đó.

Đại Nam nghiêm túc tự nhủ thêm trong lòng.

Cái vụ lăn giường với Mạc triều chưa bị lộ đã khiến y hãi lắm rồi, sao dám tái phạm lần thứ hai chứ--

À không, hắn với y có phải một đôi đâu, y lăn giường với ai thì liên quan gì tới hắn chứ, lần trước y cũng chỉ là đôi chút bồng bột nhất thời lên mới cùng hắn hân hoan một phen chứ có tình cảm gì đâu.

Nghĩ tới đây, Đại Nam vô thức nhìn về phía Lê Trung Hưng, quan sát thật cẩn thận.

Hưm, không tệ, mặc dù nhìn mặt hơi non nhưng dù sao cũng là gen của ngài Lê Sơ, vụ đẹp trai khỏi bàn rồi, chỉ tiếc nếu như những gì y biết được khi điều tra trước khi tới Đàng ngoài là đúng, y vẫn không nên đụng vào gã thì hơn.

Lát sau, giống như đã nhìn đủ, Đại Nam liền đem gã dựng dậy cùng mình nhưng để chắc chắn thì cột chặt đoạn dây buộc hơn.

Lê *cố gắng tự cởi dây suốt mấy tiếng đồng hồ Đại Nam đi lang thang bên ngoài* Trung Hưng: "......" 

Giết tao m* đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro