Hồi thứ 72 - Kiếp thứ ba: Đến Chúa cũng chả cứu nổi đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng không trôi qua im lặng thật lâu, Đại Nam cũng chẳng thèm nhìn gã thêm một lần nào nữa, chỉ bình thản ngồi một bên với tấm vải đã hơi rách kia.

Khuôn mặt y từ đầu tới cuối chẳng hề tỏ ra bất kì thanh sắc nào, nhạt nhòa tới mức lông mi cũng chẳng buồn động lấy một chút khiến gã không cách nào biết được y đang nghĩ gì.

Là vẫn còn đang tức giận hay...?

Gã không biết, nhưng gã biết y bị điên.

Thế là quá đủ cho một lí do để gã tránh xa y càng nhanh càng tốt lúc này rồi.

Vừa bước tới cửa, môi của Lê Trung Hưng liền khẽ bặm lại, rít lấy một hơi sâu cố gắng lấy bình tĩnh.

"Chúng ta mau đi thôi."

Câu nói ngắn gọn chỉ độc có năm từ nhưng đối với gã, đó là quá nhiều cho một cơn căng thẳng tới sợ trước tên điên có thể giết mình bất cứ lúc nào này.

Gã hoàn toàn không thể hiểu nổi y.

Và gã thề, đến cả chúa cũng chả cứu nổi cái nết điên khùng này của y đâu.

Ai hiểu được chứ!

Đại Nam sau đó vẫn duy trì im lặng thật lâu, mãi mới chịu di chuyển, đi phía sau gã, giữ một khoảng cách vừa đủ an toàn.

Không phải vì y sợ gã làm gì y đâu mà là vì y sợ bản thân lúc không kiểm soát được sẽ giết gã trước khi thoát được khỏi đây.

Mà tính ra gã cũng chả thông minh tí nào, nếu là y, y sẽ chạy đi rồi đóng sập cửa lại, nhốt kẻ muốn giết mình trong phòng rồi chạy đi tìm đồ phòng thân chứ chẳng dại đưa kẻ đó ra ngoài làm gì.

Nguy hiểm bỏ mịa.

Nghĩ tới đây, những ngón tay y lại càng thêm siết chặt lớp vải chăn kia, môi mím lại một đường khó chịu.

Rốt cuộc Tây Sơn - cái tên khốn đó bị gì vậy chứ...

Thoắt cái đã tới bệnh viện, vừa mới bước vào sảnh chờ, Đại Nam đã không ngần ngại tiến thẳng về phía quầy, đôi mắt đảo nhanh nhìn tới nữ y tá trước mặt.

"Tôi muốn tìm phòng bệnh nhân mới được đưa vào nửa tiếng trước, là một người phụ nữ trung niên."

"A, vâng."

Nữ y tá giật mình đáp lại, lúng túng tra sổ bệnh án mới đây, đôi mắt còn hơi liếc nhẹ qua, dường như mặt cũng đã đỏ lên vì thiếu niên trước mắt.

Khuôn mặt của y thật sự rất đẹp, khung xương hoàn hảo tới mức cô tưởng như ấy là kiệt tác do chính tay Thượng đế tỉ mẩn tạo thành. Từ gò má tới sống mũi, vầng trán rồi cả chiếc cằm kia, đặt giữa dòng người chẳng khác nào đóa sen nở giữa bãi đầm hôi, chẳng có chút nào ăn nhập, khiến cho người ta phải ngắm nhìn tới ngợi ca.

Y đẹp... như cái nết điên khùng mà y mang trong mình vậy.

"Là phòng VP3 ở tầng 4 ạ. Cậu có cần tôi dẫn lên không?"

"Không cần."

Đại Nam nhanh chóng đáp lại, sau đó liền quay đầu chạy về phía Lê Trung Hưng, nắm tay gã kéo đi.

Tới chỗ, thang máy đã gần chật vì vậy cả hai chỉ có thể đúng áp sát nhau ở một bên, chậm rãi chờ đợi từng con số chuyển hình.

Hơi thở y nhè nhẹ phả bên cạnh cần cổ gã khi cả hai đứng sát nhau, nơi yết hầu khẽ dịch vì nóng và cũng vì khát. Lê Trung Hưng cố gắng điều chỉnh sao cho mặt mình không đỏ, ít nhất thì may mắn y chẳng cao bằng nên không nhìn thấy được cái đầu dở hơi của gã lúc này.

M*, thứ phản chủ ch*.

Lát sau, thang máy đã lên tới tầng 4, Đại Nam lại lần nữa nắm tay gã kéo đi, vừa bước vào khu vực phòng lớn đã nhìn thấy Taiwan đã chờ bên ngoài từ lúc nào, bên người vẫn đeo chiếc túi quen thuộc cùng đôi tay đang ôm... một chiếc cờ lê??

Nào, đừng có nói đó là chiếc cờ lê trong miệng nó lúc nãy nhé!

"Taiwan, cái thứ mà con đang cầm..."

"À, em tới rồi."

Đúng lúc này, một giọng nói vọng ra, thu vào trong mắt y lúc ngước lên chính là khuôn mặt Tây Sơn đang thò ra từ phòng VP3.

"?"

Bên tay đột ngột có cảm giác nhẹ đi, Taiwan khó hiểu nhìn về phía tay đang ôm chiếc cờ lê của mình lại nhận ra đồ đã trên tay y từ khi nào.

"Chú?"

Nó gọi khẽ, khó hiểu nhìn khuôn mặt lạnh tanh như tượng của y, giống như mọi cảm xúc và bầu không khí xung quanh y đều đã biến mất chẳng còn dấu vết gì.

Không vui, không buồn, không giận giữ cũng chả có chút sát khí nào.

Y đang định làm gì vậy?

Nhưng đối với biểu hiện này của y, khuôn mặt của Lê Trung Hưng đã tái mét lại, nhanh chóng lùi ra sau cả chục bước mà phía Tây Sơn cũng chả khá hơn gì, hoàn toàn đã rơi vào tư thế cảnh giác vô cùng.

Con m* nó! Làm sao hắn quên được cái biểu hiện có một không hai này của y chứ!

"Khoan đã Đại Nam, em bình tĩnh đã! Anh không cố ý bỏ em lại một mình đâu--!!!"

Tây Sơn giật mình rít môi, nhanh chóng tránh đi khỏi phạm vi hướng ném, kéo theo sau là một tiếng đập mạnh của chiếc cờ lê tới tường rồi rơi bộp một tiếng xuống sàn, bờ tường đã bị nứt ra một mảnh, bụi trắng như bột rải xuống vài phần.

Taiwan nhìn một màn này, há hốc mồm nhìn y lại chỉ thấy y mỉm cười xoa đầu nó rồi bước đều về phía hắn - Tây Sơn với khuôn mặt đã chẳng còn chút bình tĩnh nào, hắn khi nãy thậm chí còn suýt nữa tự cắn vào lưỡi rồi.

"Hi~"

Giọng y kêu nhẹ một tiếng đầy thích thú, bước chân nhẹ nhàng như đang nhảy qua rồi dừng lại trước cửa phòng, chỉ cách hắn còn gần nửa mét nữa thôi.

Tới đây, y chẳng muốn nghĩ thêm gì nữa, khóe môi dần trở lại dáng vẻ trầm lặng mình thường.

"Lát nữa, khi về tới nhà, ta sẽ phạt ngươi sau."

Nói rồi y liền bước vào phòng, mặc kệ khuôn mặt đã tái tới mức muốn vỡ ra của hắn đằng sau.

Đại Nam rất đẹp, y đẹp... giống như cái nết khùng điên ch* m* của y vậy!

Và một khi nó đã lộ diện, đến Chúa cũng chả cứu nổi ngươi đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro