Hồi thứ 73 - Kiếp thứ ba: Là do ta mượn tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở bên ngoài phòng bệnh, Tây Sơn đứng như trời trồng, chẳng có nổi từ ngữ nào có thể diễn tả nổi cảm xúc của hắn lúc này.

Nó rối bời, hỗn độn, hoang mang, sợ hãi rồi xen lẫn cả sự tức giận lẫn tủi hờn về kiếp trước, cái kiếp thứ hai vừa qua.

Hắn vẫn còn nhớ rõ khuôn mặt đó của y, đó là khuôn mặt y chỉ dùng khi nhìn những kẻ thù kinh tởm của chính mình, nó chỉ xuất hiện khi y ghê tởm và căm ghét điều gì đó tới nỗi y chỉ muốn tận diệt tất thảy chúng đi.

Tây Sơn đã từng bị y nhìn như thế...

Và hắn tuyệt đối không bao giờ muốn lần thứ hai!

Nhưng hắn phải làm sao đây?

Làm sao để y nguôi giận?

Hắn không cần biết lí do y đột nhiên trở nên như vậy, hắn chỉ cần y bình tĩnh lại thôi, và sau đó hắn có thể tìm hiểu lí do sau.

Hắn không muốn bị y giết, thêm lần nữa.

Bởi nếu như điều đó xảy ra, hắn sẽ tuyệt vọng tới phát điên mất!

Cùng lúc này, bên trong căn phòng, Đại Nam đã bước vào và đóng cửa lại, cả không gian chỉ độc có ba người.

Mạc triều nằm trên giường bệnh, Chúa Trịnh ngồi phía bên kia và y ở ngay gần cửa phòng.

Khuôn mặt ông ngẩng lên nhìn về phía y, đôi mắt xoáy sâu vào nhưng lại đầy trống rỗng, nó vô nghĩa và kì quái tới mức y cảm thấy bản thân đang bị chiếu bởi một chiếc camera hơn là đang bị nhìn bởi một con người thực thụ.

Rồi tiếng nghiến răng ken két vang lên, giọng ông gằn từng tiếng tức giận.

"Thứ quái vật..."

Âm thanh chứa đựng đầy sự khinh miệt và ai oán, như cái cách mà Chúa Trịnh - chính gã kinh tởm những kẻ như y, những kẻ bất nam bất nữ, những kẻ chẳng biết được bản thân mình vốn dĩ là ai, những kẻ chỉ biết mem theo những gì đáng khinh với lối sống tình dục mà gã cho là bệnh hoạn.

Gã là một Homophobia và là còn hơn thế nữa khi người phụ nữ gã đã dành trọn hơn nửa đời để yêu - người vợ Mạc triều - đã đi yêu một người đồng tính.

Bà đã yêu Lê Sơ, kẻ thậm chí gần như đã thông báo cho toàn thế giới về mối quan hệ đồng tính giữa gã với Chúa Nguyễn ở Đàng trong kia, và giờ thì bà lại rơi vào lưới tình lần nữa với y, một kẻ cũng chẳng hề khác mấy khi có loại quan hệ đó với Tây Sơn.

Nghĩ tới đây, Chúa Trịnh bỗng cười khẽ, đầu gã nghiêng nhẹ qua một bên.

"Ngươi và cha ngươi đúng là giống hệt nhau. Toàn là một lũ khiến người ta phát điên lên."

Nhưng ngược lại với dáng vẻ mất bình tĩnh của ông, Đại Nam chỉ đơn giản đứng dựa tường nghe, khuôn mặt so với lúc trước cũng đã tốt hơn nhiều và đã trở lại với dáng vẻ bình thường.

Chà, y không bất ngờ lắm về điều này đâu. Mọi thứ đều đã được y điều tra từ trước khi đến đây rồi nên không tức giận được.

Vả lại, so với việc ở chung một bầu không khí với những người yêu mình thì đối đầu với kẻ bày tỏ rõ ràng sự căm ghét đối với bản thân như gã, y cảm thấy tốt hơn nhiều.

Thật sự đấy, khi ở cùng những con người kia y chả biết làm gì cho thỏa đáng cả.

Vì y... chưa bao giờ sẵn sàng để yêu đương.

Y không thể tưởng tượng được, về thứ tương lai y cùng ai đó sống chung một nhà hay một tương lai, một kẻ nào đó có thể khiến y để tâm tới suốt đời trừ những thân nhân....

À không, y có quan tâm tới thân nhân của mình nhiều tới vậy đâu.

Y chỉ nghĩ tới việc trả thù vì ba y quá nhân từ với những kẻ có thể gây hại tới chính ông và y.

Thử nghĩ xem, cho dù không nói về việc ông đã đau đớn cỡ nào trước cái chết của mẹ thì vào thời điểm y sinh ra, bọn chúng đã bị gán cái danh mưu sát y thất bại rồi.

Kẻ nguy hiểm như vậy thì phải diệt chứ sao để được chứ.

Rồi cả anh Long Tinh Kỳ cũng thế, y có quan trọng hóa anh ta đâu, y thậm chí còn coi trọng Tây Sơn hơn anh ta kìa.

Trong đôi mắt y, trong cái suy nghĩ chết tiệt này, nếu một ngày y thật sự yêu, nghĩ thế nào cũng quá hoang đường.

Và có lẽ, kẻ như y, vốn không được sinh ra để yêu bất cứ một ai.

Đại Nam thở dài rồi tiến lại gần về phía giường bệnh, đôi mắt không chút nghi kị hướng thẳng về phía gã.

"Ông không thể giết được tôi. Đó là luật."

"Hả, làm quái gì có cái l--"

"Đó là luật, Trịnh."

Giọng y bình thản lặp lại, cắt ngang lời nói của gã rồi ngồi xuống bên cạnh giường.

"Nếu như ông giết tôi, Mạc triều sẽ hoàn toàn quay lưng với ông, cuộc nội chiến của chúng ta sẽ bị đẩy lên cao trào hơn bao giờ hết rồi tất cả sẽ giết nhau cho tới khi còn lại một. Ông muốn điều đó sao? Ngay thời điểm này?"

Dẫu cho ngươi có cố tới bao nhiêu, chỉ cần sống ở đây đủ lâu, ai rồi cũng sẽ hiểu rằng cái Đàng Ngoài này loạn tới thế nào.

Rằng ngươi là cái tên ch* chết bất tài ra sao!

"Trịnh, ông nhớ sự kiện người đứng đầu Đàng Trong gặp tai nạn mới đây không?"

Tiếng y cười gằn vang lên trong căn phòng nhỏ khiến chúa Trịnh vô thức siết chặt nắm tay lại, lùi về sau một bước.

Gã nhớ chứ, cái tin tức đó lớn tới vậy cơ mà, hơn nữa ở Đàng Trong, nó còn được gán tội như một cuộc ám sát ở bờ phía Bắc cơ mà.

"Bây giờ ngươi nói chuyện này làm cái gì?"

"Đương nhiên là có ý nghĩa nên mới nói a. Dẫu sao nó cũng là một lí do khác khiến ông không thể ra tay với tôi mà, đúng không, kẻ gánh tội thay?"

"?!!"

Cái--

"Khoan, ngươi vừa nói cái gì?!"

"Đương nhiên là ý trên mặt chữ rồi. Vụ tai nạn đó, là do ta mượn tay, nhờ Chân Lạp gây ra nha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro