Hồi thứ 74 - Kiếp thứ ba: CHÚ!!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đàng Trong có chúa Nguyễn, Đàng Ngoài có Tam gia.

Nhưng cái tên Tam gia... vốn không phải để gọi ba họ Lê, Mạc, Trịnh.

Nó vốn dĩ là cái tên của Tây Sơn.

Để kể về xuất thân của chính hắn - kẻ sở hữu sự bảo hộ chết tiệt của tận ba thế lực hùng mạnh nhất lãnh thổ Bách Việt thuở xưa.

Chỉ là Tây Sơn từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ biết được chuyện này mà đám người lớn thì lúc nào cũng muốn giấu nhẹm chuyện này đi.

Với Nguyễn, đó là ném Tây Sơn ra khỏi lãnh thổ, tránh cho hắn mở rộng thế lực ở mảnh đất này rồi kiếm ra được thân phận thật của bản thân.

Còn với Trịnh, đó là thay đổi sự thật. Gã đã lợi dụng truyền thông, thay đổi gần như toàn bộ những định nghĩa, khái niệm liên quan tới nguồn gốc của Tây Sơn, che giấu đi và thậm chí là muốn giết cả những "Tam gia" cuối cùng còn sót lại.

Gã đã thất bại trong việc giết Nguyễn nhưng gã có thể để việc đó sau vì ở nơi phía Bắc, vẫn còn một người nữa tồn tại, dẫu thế lực người đó có mỏng manh tới mức nào đi chăng nữa, chỉ cần kẻ đó còn tồn tại, gã sẽ chẳng thể ngủ yên.

Vì vậy, để có thể chú tâm tiêu diệt kẻ kia, Trịnh và Nguyễn đã ngồi xuống bàn đàm phán và đưa ra "Luật".

《Nếu như đối phương dám động vào người hoặc công dân của bên còn lại

Đàm phán hòa bình, cuộc đình chiến sẽ kết thúc》

Và vì luật này chỉ tồn tại hai bên là gã với Nguyễn nên lực lượng mà gã có thể huy động trong cuộc chiến nếu căng thẳng leo thang sẽ vô cùng ít ỏi bởi gã không phải người duy nhất nắm giữ quyền lực ở Đàng ngoài - hoàn toàn ngược lại với chúa Nguyễn cai trị toàn bộ Đàng trong.

Rõ ràng, việc ly hôn với Mạc triều là hoàn toàn sai lầm.

Giờ thì gã chẳng thể huy động được lực lượng dưới trướng bà như trước nữa còn Lê Trung Hưng thì quá non nớt, thế lực chẳng đáng là bao nếu so với gã.

Ván cờ này đã bị đi trước bao nhiêu lượt, gã chẳng biết được nữa rồi và có khi gã cũng đã bị chiếu tướng từ lâu.

Rõ ràng-- y đâu có làm gì nhiều chứ.

Thời gian qua không phải quá ngắn sao?!

Tại sao y có thể chắc chắn rằng bản thân có thể khiến Mạc triều xiêu lòng để lập ra kế hoạch như vậy chứ?!!

Trịnh không hiểu.

Chẳng lẽ nào đến gã cũng đang bị lợi dụng sao?

Và còn cả-- còn cả Lê Trung Hưng, gã đã khiến thằng bé tiếp xúc với y.

Bầu trời trước mắt Trịnh như sụp đổ, gã gần như ngã khuỵa xuống nếu không bám lấy thành giường bệnh.

Giờ thì, gã đã chẳng còn ai có thể tin tưởng nữa rồi.

Ngược lại, ở phía đối diện, Đại Nam nhìn gã như vậy mà khẽ cảm thán.

Không hổ danh là kẻ thù của ba y, chỉ cần một câu nói mà đã xác nhận được tình hình của bản thân rồi.

Cũng may, lúc trước y không đánh giá thấp gã, nếu không hẳn đã nhận trái đắng rồi.

Rõ ràng, kế hoạch này có quá nhiều lỗ hổng, chưa nói tới việc có tán tỉnh Mạc triều thành công hay không, y còn khiến Tây Sơn dính phải sự tấn công của Trịnh (mặc dù thật ra là do y cố ý dùng hắn để nhử mồi rồi cho gã bắt y).

Chuyện gặp được Lê Trung Hưng thì y không đoán trước được, cứ tưởng gã sẽ giao cho thuộc hạ, ai ngờ lại là con riêng của vợ cũ nhưng dù là ai đi chăng nữa người đó nhất định là người được gã vô cùng tin tưởng nên chỉ cần có thể thoát ra được nơi bị bắt giữ y cũng đã thành công trong kế hoạch đạp đổ lòng tin của gã rồi.

Lại nhìn tới Mạc triều đang nằm ngủ say trên giường bệnh, Đại Nam khẽ thở dài một hơi, đôi mắt chớp nhẹ rồi nhìn xuống phía chân mình.

Thân phận của Tây Sơn và cả "Tam gia" y đều không tra được là vì gã.

Chúa Trịnh thật sự đã quá cao tay trong việc này, tới nỗi dẫu cho những cuộc đánh nhau nơi phía Bắc có lớn tới mức nào cũng không ai biết được chuyện gì đã xảy ra để mà kể lại.

Binh lính chỉ được thông báo rằng phải tấn công, bắt giữ quân khủng bố.

Người dân chỉ biết vùng phía Bắc đang được gia tăng quân phòng vệ.

Tới những đầu máy trung ương cũng chỉ nhận được những thông báo giả đầy mơ hồ và chung chung.

Đến y cũng chưa chắc đã làm được đến thế đâu.

Nhưng sao cũng được, kế hoạch của y là hoàn hảo nhất, y chỉ cần làm theo nó và phá hủy toàn bộ thôi.

"Vậy thì chúa Trịnh."

Y gọi khẽ, giọng nói còn vang lên âm điệu vui vẻ tới lạ.

"Gửi lời chào của tôi tới ngài Lý nhé. Bảo rằng tôi sẽ cùng Tây Sơn tới gặp ngài ấy sớm thôi."

"Không--"

Khuôn mặt Trịnh tái mét lại, sợ hãi đứng dậy.

"Ngươi không thể làm thế! Đó là luật!!"

Tây Sơn, thằng nhóc khốn khiếp đó!

Gã chạy vội tới, không chút do dự nắm chặt lấy cánh tay y, giọng nói cũng trở nên gấp gáp.

"Đại Nam, ta không biết ngươi đã biết được bao nhiêu nhưng Tây Sơn không thể biết được chuyện này!"

"Hả, tại sao ch--"

"Ngươi không cần biết!"

Trịnh hét lớn, cắt ngang lời nói của y, cơ thể run rẩy và đôi mắt cũng đã dại ra trông thấy.

"Xin ngươi, coi như ta xin ngươi Đại Nam. Ta chưa muốn chết."

"?!!"

Đại Nam mở to mắt không tin nổi nhìn gã.

Y vừa nghe thấy--

Đừng đùa, dù hiện tại gã có mất đi phân nửa thế lực đi chăng nữa thì cũng là người cai trị phần lớn Đàng ngoài, ai dám giết gã chứ.

Nhưng cảm xúc trên khuôn mặt gã rất chân thực, hoàn toàn không giống như đang diễn chút nào.

Lát sau, giống như đã nhận ra sự thất thố của chính mình, Trịnh nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc nhưng giọng nói vẫn còn chút dè dặt.

"Đại Nam, coi như ta xin ngươi, vì ta, vì cả cha ngươi nữa. Đừng phơi bày nó."

Đại Nam, ta chưa muốn chết.

.

Đêm tối, âm thanh gió mùa vút mạnh qua khiến lăng kính hơi vang lên tiếng va đập. Trên con xe bốn bánh quen thuộc với Tây Sơn ở vị trí cầm lái và bản thân ngồi nơi ghế lái phụ, Đại Nam khẽ thở dài một hơi, nghiêng đầu ngắm cảnh trời xung quanh rồi lại nhìn về hàng ghế phía sau.

Đại Thanh đã ngủ say và Taiwan thì đang gật gù ôm khư khư chiếc hộp nhỏ.

Trông kìa, buồn ngủ tới vậy rồi còn cố không dựa vào cha để ngủ, bộ nó ghét gã tới vậy luôn hả.

Nghĩ gì đó, Đại Nam khẽ phì cười rồi gọi nhỏ.

"Taiwan, lại đây."

Y vẫy nhẹ tay với nó rồi kéo nó lên chỗ ghế lái phụ.

Taiwan bị y kéo lên thì vô cùng phối hợp, cũng vì cơ thể vẫn còn quá bé mà sau đó nó liền có thể nằm gọn trong lòng y.

"Nào, thế này sẽ dễ ngủ hơn đúng không?"

"Vâng..."

Nó chậm gật gù đầu đáp lại.

Kiếp trước, ngài Đại Nam cũng hay ôm nó ngủ thế này.

Lát sau, giống như đã được thả lỏng hoàn toàn, nó liền ngủ say luôn.

Hôm nay có nhiều chuyện xảy ra quá rồi, còn nó thì chỉ mới năm tuổi thôi, không trụ nổi đâu.

Tây Sơn ngược lại nhìn một màn này thì thở phào một hơi.

May mà y bình tĩnh lại rồi, lúc gặp lại y ở bệnh viện đúng là dọa hắn suýt chết.

Nhìn lại đồng hồ đã hơn tám giờ tối, gần chín giờ, bọn họ vẫn chưa ăn gì cả, hắn cũng chả rõ ở căn hộ còn thức ăn không nữa.

Có lẽ lát nữa hắn nên tạt qua siêu thị để mua ít đồ hoặc bọn họ ở thể ăn ở ngoài luôn.

"Em muốn tối nay ăn ngoài hay mua đồ về nấu cơm?"

"Sao cũng được."

Y chậm đáp lại, cơ thể có chút mệt mỏi mà cựa quậy người, tay cũng theo bản năng đưa lên mũi vì cơn đau...

"?"

Đại Nam khó hiểu nhìn xuống bàn tay vừa đưa lên mũi của mình, cảm giác nhớp nháp và tanh tanh quen thuộc khiến y ngơ ngác, chỉ thấy trước mắt là những ngón tay đã ướt đầy máu tươi.

Đúng lúc này, Taiwan vì cái cựa người lúc trước của y mà tỉnh lại nhưng vừa mở mắt đã thấy chiếc hộp bản thân để trước ngực xuất hiện vài giọt máu còn có mùi tanh tưởi ở phía trên rồi khi nó nhìn lên, máu cũng rỉ xuống cả mặt nó rồi.

Đôi mắt Taiwan mở to trong kinh hãi.

"CHÚ!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro