Hồi thứ 75 - Kiếp thứ ba: Mướp đắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taiwan hét lớn, vội bật dậy, đẩy cho khuôn mặt Đại Nam ngửa ra theo bản năng, hoảng sợ tới mức Tây Sơn cũng suýt nữa mất tay lái, phải vội tấp vào lề.

Vừa đỗ được, Tây Sơn ngay lập tức lật áo khoác của mình ra, cố gắng tìm lấy chiếc khăn tay nhưng ngay khi vừa tìm được, hắn đã luống cuống tới mức đánh rơi.

Khuôn mặt Tây Sơn tái nhợt lại trong phút chốc mà cơ thể của Taiwan cũng không ngừng run rẩy vì sợ hãi.

Nó có thể cảm nhận được, máu, rất nhiều máu đang chảy xuống tay, len cả qua chiếc ống tay áo vốn cộc của nó, nhớp nháp và tanh ngòm kinh khủng tới mức nó chẳng dám ngước lên lần nào nữa.

Tại sao...

Tại sao chuyện này lại xảy ra chứ?..

Khi nãy ngài Đại Nam vẫn còn rất tốt mà, tại sao lại trở lên như vậy rồi?!

Taiwan không kìm được hơi thở mình, từng khối cơ run lên bần bật vì sợ hãi, sống mũi cay xè và nó chắc chắn rằng chỉ cần một chút nữa thôi nước mắt nó sẽ trào ra, mất kiểm soát.

Nó chưa bao giờ sợ đến thế này.

Kể cả khi bị mẹ vứt bỏ, kể cả khi nó nhìn người em trai song sinh hẵng còn đỏ hỏn, chưa kịp mở mắt nằm cạnh đang chết dần trong sự gặm nhấm của trăm loài giòi, sâu, nó cũng chưa từng sợ hãi tới mức này.

Nó không dám ngẩng đầu lên.

Nó thật sự không dám...

Nó sợ....

Nhưng đúng lúc này, từ phía sau, một cánh tay sần quen thuộc chạm vào gáy nó, túm lấy cổ áo, đem nó nhấc bổng lên khỏi ngài Đại Nam.

Taiwan kêu lớn một tiếng hoảng hốt, vừa định ngẩng đầu lên đã bị ném lên chỗ dãy ghế sau.

Máu vẫn còn mới trên tay nó quệt lên ga ghế mềm mại, một số nhỏ giọt xuống dưới sàn xe, một số thấm vào áo nó, đôi mắt Taiwan chớp động nhìn lão phụ thân nhà mình không rõ đã tỉnh từ lúc nào đang đưa khăn tay của gã cho y.

"Ê mướp đắng, máu đâu ra thế, gớm phết."

Taiwan: "....."

Đại *đột nhiên bị gọi là mướp đắng* Nam: "......"

Y thì giống mướp đắng cái gì?!

Bộ y đã làm gì khiến gã đắng lòng chắc?????

Quen đ*o?!!!!

Nhưng nghĩ gì thì nghĩ, Đại Nam vẫn gật đầu cảm ơn gã trước khi nhận lấy chiếc khăn tay.

Giờ cái mũi đang chảy máu ròng ròng kia của y quan trọng hơn, khi nào ổn định lại y sẽ tính sổ với gã sau.

Đại Thanh bên này thấy y đã tự cầm máu được chút thì quay đầu vò lấy mái tóc ngắn của Tây Sơn, thở dài một tiếng.

"Tối nay về nhà tao đi. Trong nhà vẫn còn chút nguyên liệu nấu ăn, về đó nấu cháo cho mướp đắng nhà mày."

"À, ừ..."

Tây Sơn ngơ ngác đáp lại, vẫn chưa hoàn hồn nổi.

Đây là lần đầu hắn thấy y bị chảy nhiều máu như vậy, hai kiếp trước rõ ràng chưa từng có... nhưng y lại trông rất bình thản.

Đại Nam bên này thấy vẫn chưa có ai khởi động lại xe thì khó hiểu, nghiêng đầu nhìn qua chỉ thấy khuôn mặt Tây Sơn vẫn tái nhợt như cũ, gần như chẳng nhìn thấy được chút huyết sắc nào.

Xem ra lúc nãy dọa hắn không ít rồi.

Nghĩ đoạn, Đại Nam liền bước ra khỏi xe trong sự bất ngờ của cả ba người còn lại. Y vòng qua phía bên kia rồi mở cửa bên ghế lái.

"Tây Sơn, lại đây."

Đại Nam nhẹ giọng gọi, chưa để hắn kịp phản ứng đã ngay lập tức dùng một tay bắt lấy tay phải của hắn, kéo ra khỏi xe.

"Tôi với Tây Sơn sẽ ngồi đằng sau, anh lái được không?"

"Được thôi."

Đại Thanh nhún vai, sau đó cũng chủ động mở cửa xe phía sau để y và hắn vào rồi bản thân lại di chuyển tới chỗ ghế lái, khởi động xe.

"Nhớ thắt dây an toàn, tôi phóng đấy."

Gã nói nhẹ một tiếng thông báo rồi nhấn ga phóng đi luôn.

Taiwan sau khi được ngồi cạnh Đại Nam lần nữa liền tiếp tục sấn tới, lo lắng, luống cuống xua loạn tay hết cả lên.

"Chú, chú, chú không sao chứ?"

Nước mắt nó chưa giàn ra nhưng khóe mắt thì đã đỏ ửng, cơ thể đều nóng lên vì nỗi căng thẳng nằm sâu trong đáy lòng.

Vì nó đã thực sự sợ.

Tây Sơn cũng không khá khẩm hơn, ủ rũ không khác gì một con mèo lớn đang dụi đầu nơi cần cổ chủ nhân nó vậy.

Mái tóc hắn nhẹ nhàng cọ lên cổ y ngứa ran lại nhồn nhột khiến cơ thể y thoáng run lên một chốc lại thôi.

Ầy, chỉ là chảy máu cam thôi mà, có sao đâu chứ.

"Ta không sao, hai người đừng có ủ rũ như thế nữa."

Nói rồi Đại Nam lại dùng tay xoa nhẹ lên đỉnh đầu cả hai.

Máu cũng đã chảy ít hơn rồi, chắc tí nữa sẽ hết thôi.

Khoảng gần ba mươi phút sau, chiếc xe cuối cùng cũng đã dừng lại dưới một hầm để xe hạng trung với thang máy ở cuối điểm dừng có vẻ như được nối lên với những căn hộ.

Tới khi này máu của y cũng đã ngừng chảy ra rồi.

"Rồi, cho xin lại cái khăn tay cái."

"Hả?"

Đại Nam ngơ ngác nhìn bàn tay đang chìa ra trước mặt mình rồi lại nhìn tới cái khăn đã ướt đẫm dịch máu nhầy nhụa của bản thân trong tay.

"Cái này... anh muốn lấy lại thật à?..."

"Ừm, nó là đồ của một người quan trọng tặng. Nếu như để mất, lão già nhà tôi sẽ giết tôi mất."

Nói rồi Đại Thanh liền trực tiếp đoạt lấy chiếc khăn từ tay y rồi cẩn thận gấp lại.

Bị dính máu còn hơn là bị mất.

Gã vẫn chưa muốn bị lão già khú đế Đại Minh đánh chỉ vì một lỗi sai nhục nhã thế này.

Taiwan ngược lại thấy phụ thân mình đã lấy lại khăn thì sụt sịt đưa cho y khăn của mình.

"Chú, chú có thể lấy khăn của con."

"À, không sao. Ta không cần nữa đâu."

Đại Nam vội từ chối rồi quay đầu nhìn Tây Sơn đang loay hoay tìm lại chiếc khăn tay bị rơi nơi ghế phía trước.

Bọn họ có thể chờ nhau trước rồi đuổi theo gã sau cũng được.

Loay hoay thêm một lúc nữa, cuối cùng Đại Thanh vẫn chờ bọn họ nơi thang máy để cùng lên.

Bước vào căn hộ, Tây Sơn nhanh chóng xốc lại tinh thần tiến vào căn bếp mở đặt ngay phòng khách chính diện lối vào, bắt đầu lật tung chỗ đó lên.

Đại Thanh không nói gì nhiều, chỉ đơn giản quay đầu cầm theo chiếc khăn tay rồi biến mất.

Mỗi người có một công việc của riêng mình rồi.

"Chú, chú tắm cùng con không?"

"Tắm?"

Nghe rõ, Đại Nam liền cúi đầu nhìn xuống quần áo của mình, chưa kể đây là quần áo y dùng từ lúc trước khi bị bắt thì nó đã có vài chỗ dính máu rồi nhưng y không có quần áo ở đây.

"Nếu em thấy không tiện thì để anh quay về nhà chúng ta lấy được không?"

"À thôi, không cần đâu."

Đại Nam nhanh chóng gạt phắt đi.

Dù sao thì trong thời gian này, vì để kế hoạch được diễn ra trơn tru nhất có thể, y thậm chí đã dùng cả căn hộ cũ của hai người bọn họ làm mồi nhử, chắc giờ chỗ đó cũng đã thành bãi chiến trường rồi, còn gì để lấy nữa đâu.

"Anh có quần áo ở đây không? Em mượn vậy."

"Có. Để Taiwan chỉ cho em đi, anh phải nấu cơm trước."

"Ừm."

Taiwan nghe được bản thân được giao phó, vui vẻ sờ lấy chiếc hộp được treo bên người, ôm ôm, vuốt ve nó mấy cái rồi quay đầu kéo Đại Nam đi luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro