Hồi thứ 76 - Kiếp thứ ba: Mướp đắng không có miệng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Máu, rất nhiều máu.

Đại Thanh khẽ thu vào mắt mình ánh đỏ sắc trong chậu nước trước mặt, giữa chậu là chiếc khăn tay mà gã đã cho Đại Nam mượn.

Thành thật mà nói, cái khăn này đã cũ quá rồi, là thứ đồ vật đã được hơn hai mươi năm tuổi chứ ít đâu nên vải đã sờn lắm rồi, gã không dám dùng tay trực tiếp sờ vào.

"Aaa....."

Rên một tiếng đau lòng, Đại Thanh liền gục đầu xuống bên cạnh chậu rửa mặt.

Biết thế gã đã kiểm tra lại cái khăn trước khi đưa cho y rồi.

Cái khăn này vốn là bùa hộ mệnh gã luôn mang theo người từ năm năm tuổi, vốn không lỡ dùng nên bình thường toàn mang hai chiếc khăn trở lên nhưng không ngờ...

Khi nãy, lúc về tới nhà gã cảm thấy có gì đó sai sai nên mới xin lại chiếc khăn tay để xem bản thân có đưa nhầm không, ai ngờ lại đúng thật chứ?!

Đã thế y còn chảy nhiều máu hơn gã tưởng nữa, khi còn nhỏ gã cũng chưa từng chảy nhiều tới vậy....

À không, có lẽ là do lúc đó gã còn nhỏ nên mới vậy, còn y thì đã tới tuổi trưởng thành rồi, lượng máu trong người đương nhiên sẽ nhiều hơn gấp bội.

Lại nhìn vào chiếc khăn tay trong chậu, Đại Thanh khuôn mặt đều đã xuống sắc tới khó coi, cẩn thận đem nó qua một chậu nước sạch khác.

Nếu sử dụng nước tẩy thì sẽ phai màu mất, vì là khăn thêu tay nên nó vốn đã phai rồi, gã không muốn nó bị phai thêm nữa đâu.

Đúng lúc này, ngay khi gã vừa mới định đem chậu nước bẩn kia đi đổ thì một tiếng mở cửa lớn vang lên khiến Đại Thanh giật mình, chậu nước trên tay cũng bị nảy theo, đổ ngay trên sàn.

Tai *vừa mở cửa* wan: "......"

Taiwan nhìn lên lão phụ thân đang đứng như trời trồng nhìn mình với cái áo và ống quần đã dính ướt mùi tanh, lại nhìn xuống sàn nhà vừa oạch một tiếng đầy máu tươi pha loãng, câm nín quay đầu cười hề hề với Đại Nam.

"Chú... chúng ta..."

Được rồi, nó hỗn thì hỗn thật nhưng nó biết giới hạn của mình là gì mà.

"Phụ thân, người tắm trước đi, con với chú Đại Nam có thể chờ."

Sau đó nó liền đóng sập cửa lại cùng y chạy đi.

Nhìn cánh cửa đã đóng lại trước mắt, Đại Thanh khẽ thở hắt ra một hơi mệt mỏi, cuối cùng cũng cởi áo ra.

Dù gì gã cũng chẳng thể bước ra ngoài với bộ dạng này, tắm trước vậy.

Cùng lúc này, ở bên ngoài, Đại Nam ái ngại nhìn về hướng nhà tắm vừa nãy, khuôn mặt đầy khó xử.

Nhiều máu như vậy... thật khó nói.

Đồng thời, khuôn mặt của Taiwan cũng căng thẳng không kém, rõ ràng nó theo dõi phụ thân nó lâu như vậy, lịch trình cũng nắm rõ trong lòng bàn tay, bám sát gần như 24/24 vậy mà lại hoàn toàn không biết trong nhà có nhiều máu như thế!!!

Hay phụ thân nó bị thương (?)

Không, cái này thì vô lí quá rồi, lần bị thương duy nhất của phụ thân nó đổ từ ba tháng trở về đây cũng chỉ có một cái duy nhất là vết bầm do bị nó ném cái cờ lê vào chân chiều nay thôi!

Taiwan bắt đầu bấm loạn nhưng rất nhanh, giống như đã nghĩ tới một phương diện nào đó, "Hah" một tiếng.

"Phụ thân bị bệnh nan y r--"

"Nào!"

Đại Nam kêu lớn, vội tóm cái miệng nó lại.

Má con! Ghét cha có mức độ thôi chứ, đừng có rủa nhau thế!

Nhưng tâm trí Taiwan giờ đã bị suy nghĩ kia làm cho sáng rỡ lên, vui vẻ giãy ra khỏi cánh tay đang vừa ôm vừa bụm miệng mình phía sau của y, quay đầu lại, nắm lấy.

Đôi mắt nó nhìn thẳng về phía y, sáng bừng lên như có ánh sao tròn lấp lánh phía trong, hai tay nhỏ nắm chặt lấy hai tay y, chắp lại như đang cầu nguyện.

"Chú, đợi phụ thân chết rồi, tài sản đều đã chuyển cho cháu rồi, chú gả cho cháu nhé!"

Rầm!

Tây Sơn ngã nhào một tiếng lớn nơi căn bếp mở, suýt nữa cắn phải lưỡi.

M* kiếp, hắn vừa nghe thấy cái m* gì vậy?!

Đại Nam lúc này cũng đã bất ngờ tới mức tê đầu, ngơ ngác nhìn nó rồi lại nhìn xung quanh xem có ai khác nữa không, cuối cùng dừng lại ở chỗ Tây Sơn đang bám lấy thành bếp để đứng dậy, khuôn mặt hiện lên đầy oán hận xen lẫn với bối rối.

Y không biết làm thế nào cả! Tây Sơn, cứu!!!!

Taiwan bên này thấy y bỏ qua mình như vậy liền khẽ cười một tiếng nhỏ không ai biết, đôi mắt màu lam ngọc nhẹ nhàng nhắm lại.

Dĩ nhiên khi nãy là nó nói đùa rồi (mặc dù không giống đùa lắm) vì cho dù phụ thân nó có bị bệnh nan y rồi chết thật thì trên nó vẫn còn gia gia và tam quan của y dẫu lệch lạc tới mấy cũng sẽ không động vào một đứa nhóc kém bản thân tận mười bốn tuổi như nó đâu.

Y là người sống rất có nguyên tắc mà.

Hơn nữa còn có Tây Sơn, kẻ như hắn là nguy hiểm nhất. Vì chính hắn đã từng là kẻ "Ăn không được thì đạp đổ" ở kiếp đầu tiên mà.

Và ở kiếp đầu tiên đó, nó cũng yêu một người.

Tiếc rằng sau khi China ở kiếp đó chính thức thừa kế ngôi vị, nó đã chẳng còn tồn tại nữa rồi.

"Này! Tôi tắm xong rồi, ai tắm thì tắm đi."

Đúng lúc này, Đại Thanh bước ra với một cái đầu ướt sũng, phá tan khung cảnh ngượng ngịu kia.

Taiwan thấy thế liền nhảy xuống khỏi ghế đệm, quay đầu nhìn y.

"Chú, chú muốn tắm cùng con không?"

"À, thôi..."

Y cười gượng từ chối.

Dù biết nó vẫn còn bé, có thể chưa ý thức được vấn đề nhưng y cứ thấy cấn cấn thế nào ấy, tốt nhất là tạm thời từ chối nó đã.

Lát sau, không gian lại trở về yên ắng, Đại Thanh nhàn nhã lôi từ trong tủ lạnh ra vài lon bia, hoàn toàn không hề kiêng nể ai mà tu hết trong một lượt.

Hôm nay có nhiều chuyện hơn gã tưởng.

"Ê, mày có làm đồ nhắm không?"

Đại Thanh khẽ ngó qua chiếc chảo đang được Tây Sơn đảo trên bếp, chán nản nhìn toàn những món đạm là nhiều.

"Mày không luộc ít rau nào à? Chán thế."

Đã nhậu thì phải ăn đồ luộc chứ, rau với mấy món thịt lạt là quá tuyệt luôn!

Nhưng ngược lại với gã, Tây Sơn lại nhìn chằm chằm vào đống lon bia lạnh bên cạnh, khuôn mặt cũng có chút đăm chiêu.

Y hình như cũng mười chín rồi, đủ tuổi uống rồi đi (?)

Phía Đàng trong cũng khá nới lỏng vụ rượu bia này nhưng ngồi uống trước mặt trẻ em thì....

À không, trẻ em méo:)

Thằng nhãi Taiwan kia có tuổi linh hồn cũng chỉ hơn kém hắn mấy trăm năm thôi chứ nhiều đâu.

Uống thì uống!

"Đại Nam, em uống bia được chứ?"

"Vâng."

Y nhẹ gật đầu, đáp lại.

Cũng được, lâu rồi y không uống.

"Vậy em tắm trước đi, tắm sau khi uống rượu không tốt đâu."

"Em biết rồi."

.

.

.


























Thở ra một hơi dài trắng xóa mệt mỏi, Đại Nam trong chiếc áo phông đen dài tới nửa đùi ngồi tựa vào lan can của căn hộ, khuôn mặt y hơi đỏ và nóng bực sau gần chục lon bia rề rà.

May mà y chưa uống cái đống rượu mà Đại Thanh mang ra lúc sau không giờ cũng gục như Tây Sơn rồi.

Đại Thanh ngược lại vẫn còn tỉnh táo, khuôn mặt chỉ hơi phiếm hồng, chậm rãi cầm theo bao thuốc lá cùng bật lửa ra ban công.

"Làm điếu không?"

"Không, đắng lắm."

Y hồi mới lên cấp 3 thử rồi, đắng chết đi được, còn bị ngạt khói nữa nhưng đáp lại y chỉ có tiếng cười sả lả, mùi rượu nồng khẽ thoảng trong không khí khiến y có chút say thêm, chậm rãi ngồi bó gối lại rồi gục mặt mình xuống bên.

Buồn ngủ thật.

Nhưng mà... vẫn có thứ y muốn hỏi.

Khi nãy, khi y đi tắm đã thấy một chậu máu khác, tuy màu đã nhạt hơn rất nhiều nhưng ở trung tâm lại là chiếc khăn tay mà gã đã cho y mượn, nhìn lại mới thấy nó cũng đã cũ lắm rồi...

"Này, cái khăn đó, quan trọng với anh lắm sao?"

"Hả?"

Đại Thanh giống như không nghe rõ, nghiêng đầu về phía y, hỏi lại.

Y vừa hỏi khăn gì cơ?

"Cái khăn chiều nay anh đưa cho tôi, quan trọng lắm sao?"

Lần này, gã hơi im lặng một chút, sau đó thì nhắm tịt hai mắt lại tựa như đang có điều gì đó rất khó nghĩ.

Hừm.... thật ra chuyện này cũng chả to tát lắm chẳng qua nếu để Tây Sơn nghe được thì hơi toang thôi.

Nghĩ rồi gã liền quay đầu nhìn vào phía trong, Tây Sơn đã gục đầu ngủ trên ghế đệm dài từ khi nào, Taiwan cũng đã đi ngủ từ hơn một tiếng trước và giờ thì cũng quá nửa đêm rồi.

Có lẽ mọi thứ sẽ ổn thôi, nếu như y biết giữ miệng.

"Chỉ khi nào mướp đắng bị câm thì tôi mới nói nha."

Gã cười lớn đùa cợt, ngồi xuống dùng hai tay nặn nặn đôi má bánh bao của y, mặt đầy thỏa mãn nhìn biểu cảm khó chịu.

Hắc hắc, cũng đáng yêu phết đấy chứ. Nếu không phải biết y là cái quả mướp đắng kiêm động hổ sư nhà Tây Sơn chắc chắn giờ gã đã đem y nhấn xuống đất mà "làm" rồi.

Cái môi này, không bị hôn cho rách cũng phí.

"Này, hay là ngươi cho ta hôn một cái đi, hôn một cái rồi có gì ta cũng nói cho ngươi có được không?"

Nghe rõ, Đại Nam hơi bất ngờ mở tròn mắt, khó tin nhìn gã nhưng rồi cũng nhân cơ hội đó đẩy gã ra, âm giọng đều đều ương ngạnh.

"Mướp đắng không có miệng. Không thể hôn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro