Hồi thứ 77 - Kiếp thứ ba: Thật đáng sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại Nam lùi thêm một đoạn, cố gắng đẩy cái tay đang nắm lấy khuôn mặt mình kia--

Đột ngột, không một lời báo trước, ngay khi bàn tay gã vừa bị y gỡ ra, một tay gã đã vòng qua sau cổ y, kéo mạnh!

Bị kéo, Đại Nam ngay lập tức mất thăng bằng, ngã vào trong lòng gã.

Gã nhìn xuống y một cách thích thú, đưa tay sờ lên mái tóc y, nhẹ nhàng vuốt ve như thể đó là những phiến lông vũ xinh đẹp được gã chậm rãi chải cho đều còn y chẳng khác nào nhóc chim ham chơi gã mãi mới bắt được đây.

Eo y bị gã nắm lấy, cố định trong vòng tay, có lẽ là vì rượu xuôi xuống vẫn còn chưa tan nên khuôn mặt gã khẽ phiếm hồng, cười ngốc lên, dường như đã không còn tỉnh táo nữa rồi.

Và giờ đây, chính gã cũng cảm nhận được gã thành thật hơn bất cứ gì.

Nhưng gã vẫn coi thường y, gã vẫn chẳng thấy cái nhan sắc kia có gì đặc biệt, y còn chẳng phải gu của gã.

Chắc chắn không....

Gã từng gặp qua rất nhiều loại mỹ nhân, có rất người người xinh đẹp hơn y, dịu dàng hơn y, quyến rũ hơn y và cũng đào hoa gấp bội.

Vậy... tại sao Tây Sơn lại yêu y nhỉ?

Là do gu sao?

Hay là vì đó là y?

Là y, chứ chẳng phải ai khác, người mà mỗi lần gã đối mặt đều có những cảm xúc lẫn lộn vô hình.

Gã muốn bảo vệ y, muốn kính trọng y, nâng niu y trong lòng mình nhưng đồng thời cũng muốn cắn xé y, chà đạp y, đem y trong lòng mình biến thành món đồ bất ly thân, khiến y mãi mãi không thể rời xa...

Nhưng tại sao gã lại có những cảm xúc như vậy chứ?

Gã không biết và có lẽ chính Tây Sơn cũng không biết.

Hắn không biết bản thân đã yêu y từ bao giờ.

Chỉ biết đó là yêu thôi.

Giống như sợi tơ duyên vốn đã bị tròng vào cổ, xuôi theo mạch máu mà trú ngụ trong trái tim từ khi mới được tạo tác thành, mãi mãi không thể thoát ra được.

Gã và hắn khác nhau nhiều lắm nhưng hình như cả hai đều có chung một suy nghĩ, một ước mong lúc bộc trực, giãy bày trong cơn say mèm chẳng biết trời trăng, rằng...

"Đại Nam Nam, em khiến tôi đau quá... đau lắm..."

Đầu gã gục xuống vai y, cảm giác ươn ướt khẽ thấm vào khiến Đại Nam như chết lặng, theo bản năng ôm lấy gã mà vỗ về.

"Không-- không sao, không đau, không đau nữa..."

Y không biết nên làm gì nữa, chỉ có thể coi gã như một đứa trẻ, ôm lấy trong vòng tay nhỏ của mình.

Gã đã triệt để mất đi sự tỉnh táo cuối cùng rồi.

Khóe môi Đại Nam khẽ bặm lại, nỗi bất an dâng lên mỗi lần gã gọi tên.

Thật... đáng sợ...

.

.

.





















Sáng, Taiwan chậm mở mắt, ngồi dậy từ trên giường, bên cạnh là chiếc báo thức điện tử đã điểm bảy giờ hơn, liếc qua bên cạnh....

"......"

Khoảng không gian thoáng chốc im lặng như tờ, Taiwan giống như bị chết máy, trân trân nhìn phụ thân mình đang ngồi một bên, che mặt nơi đầu giường phía bên kia, mái tóc thì rối xù không rõ nguyên do.

Lát sau, giống như nhận ra nó đã tỉnh, Đại Thanh liền chậm rãi quay đầu, khuôn mặt đỏ lên, còn hơi sụt sùi nhưng hai mắt thì đã mở to tới nỗi thấy cả tơ máu hồng len lỏi nơi đáy mắt.

Taiwan tái mặt.

"Má ơi, có MA!!!!!!"

Nói rồi Taiwan liền ném thẳng cái gối cạnh mình vào gã rồi chạy biến ra khỏi phòng.

- Quay trở lại khoảng nửa tiếng trước -

Hơn sáu giờ, một cơn gió vút qua khiến Đại Thanh có chút lạnh. Không buồn mở mắt, gã liền theo bản năng nắm lấy thứ ấm áp bên cạnh mình nhưng đúng lúc này, gã lại có cảm giác không đúng.

Hình như... "thứ ấm áp" này có hình thù hơi lạ....

Nghĩ đoạn, Đại Thanh khẽ mở mắt muốn nhìn nhưng thứ đối diện với gã không phải thứ gì khác mà là y.

Khuôn mặt Đại Thanh ngay lập tức tái xanh, vụt dậy.

Bấy giờ gã mới nhận ra bản thân đang ở ngoài ban công mà khi này Đại Nam vẫn chưa tỉnh dậy nhưng có lẽ là vì bên ngoài này quá lạnh nên khi gã vừa rời ra, hơi ấm biến mất, y liền co người lại, rên khẽ.

Đại Thanh không kìm được cơn nóng, khuôn mặt đều đỏ hết lên vì tiếng kêu của y, toàn thân đều mất tự chủ mà run lên một đoạn.

Không-- điều này sai quá sai rồi!

Sao gã lại ôm y ngủ được chứ?!

Điều đó đáng lẽ là của--

Nhưng vừa nghĩ tới đây, trái tim của gã như bị thắt lại, nơi cuống họng không kìm được nuốt khan, khó khăn chẳng phát nổi ra tiếng nào, quay đầu chạy vội đi.

Tây Sơn lúc này mới tỉnh dậy, khó hiểu nhìn bóng lưng gã vội vàng chạy khuất đi qua nơi phòng ngủ.

Gì vậy?

Mà kệ đi, Đại Nam đâu rồi nhỉ?

Hắn nhanh chóng lướt qua phòng, lát sau liền nhìn thấy y đang nằm co người ngoài ban công.

Xem ra tối qua cả ba đều khá say đây.

Nghĩ rồi hắn liền quay đầu tìm một cái chăn quấn y vào, đem y lọt vào trong lòng mình ngủ thêm.

Và... đó là sự việc trước khi Đại Nam giật mình tỉnh giấc vì tiếng hét lớn của Taiwan:v

Đại Nam ngơ ngác nhìn bản thân bị quấn như con đuông dừa trong lòng Tây Sơn rồi lại nhìn khuôn mặt tái xanh đi vì sợ hãi của Taiwan.

Mới sáng ra mà nhiều chuyện vậy???

Cùng lúc này, Đại Thanh ở trong phòng đang cố gắng nhớ lại kí ức tối qua, mọi thứ giống như một thước phim tua chậm kì cục vô cùng và...

Gã đau sao?

Y... đã từng làm đau gã sao?

Tại sao gã không nhớ được gì cả?

Cũng may, gã vẫn còn lưu giữ được hầu hết kí ức tối qua, không bị mất đi nhiều gì và gã với y vẫn chưa xảy ra chuyện gì quá đáng cả.

Như vậy là ổn rồi.

Có lẽ vậy.

Lần sau, gã sẽ không uống rượu cùng y nữa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro