Hồi thứ 78 - Kiếp thứ ba: Tôi muốn xác nhận xem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối muộn, Chân Lạp rảo bước trên hành lang bệnh viện, trên tay là bó hoa hồng đỏ rực, xinh xắn.

Đôi mắt cô chớp nhẹ, không chút do dự đi thẳng về hướng phòng bệnh cần tìm, người bên trong... Chúa Nguyễn.

Hẳn nhiên, còn ai ngoài ông được chứ, bọn họ đang ở Đàng trong mà.

"Đã lâu không gặp, thưa ngài."

Chân Lạp mỉm cười chào hỏi, vừa nói cô vừa nhanh chân đi vào, đóng cửa lại rồi ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường ông, toàn bộ quá trình đều không hề ngượng ngịu chút nào.

Nguyễn ngược lại nhìn một loạt quá trình này, lại nhìn bó hoa trên tay cô, khuôn mặt không kìm được hiện lên vẻ bất lực hiếm thấy.

Ông ghét con nhóc này vãi lìn....

Khác với Đại Nam, Nguyễn cực kì không thích những kẻ láng giềng sát vách như Chân Lạp, nếu có thể giết liền giết, làm sao nghĩ tới việc gả con trai út cho người ta.

Mà Chân Lạp cũng biết điều này nên thái độ của cô với ông lúc không có Đại Nam cũng vô cùng khác biệt.

Đấy là còn chưa kể, lần đó Đại Nam nhờ cô cố ý khiến ba mình gặp tai nạn, cô vui gần chết!

Khuôn mặt của Nguyễn ngày càng sa sầm, khó chịu nhìn thiếu nữ trước mắt.

"Làm sao? Cười gì?"

"Haha, tôi đâu có chứ thưa ngài. Chỉ là tôi tới xin lỗi thôi."

Xin lỗi vì đã nghe lời con trai ông mà cho ông xe tông nhập viện há há há!!!!

Chân Lạp cười không ngậm được miệng, khuôn mặt cũng biến dạng đi trong phút chốc trước khi cô kịp nhận ra và cố che lại.

"Xi-- xin lỗi, tôi không cố ý cười đâu--"

"Mày khỏi."

Nguyễn bất lực nhìn, sau cùng cũng nhận bó hoa, đặt qua một bên.

"Thế, sao rồi? Đại Nam vẫn ổn chứ?"

"Vẫn ổn. Mỗi tội cậu ấy mất tích hơi lâu rồi."

"......"

Khoảng trầm trôi qua trong tích tắc, khóe môi của Chân Lạp càng lúc càng cong khiến Nguyễn cũng phải nghi ngờ phải chăng chính mình đang bị ảo giác.

Ông nhìn qua bó hoa hồng đỏ rực vừa nhìn đã khiến ông mẩn ngứa hết lên rồi lại nhìn qua khuôn mặt toe toét không có chỗ nào buồn khổ của Chân Lạp....

Lại nhìn bó hoa.

Nguyễn đưa tay nắm lấy bàn tay đã đón bó hoa của mình, nơi bắt đầu xuất hiện những vết mẩn đỏ, phát ban.

Hoa hồng sao... mang thứ người bệnh dị ứng đến thăm bệnh, thật đúng là phong cách ch* chết của đám người Xiêm kia.

Chân Lạp thấy ông không có động tĩnh gì thì hơi khó hiểu.

Không phải nói Đại Nam là đứa nhóc được ông cưng nhất sao?

Con trai mất tích mà vẫn bình thản vậy?

Cùng lúc này, một tiếng mở cửa phòng bệnh lại vang lên, Long Tinh Kỳ bước vào cùng một bảng danh sách kì quái.

Bước chân anh nhanh chóng, hoàn toàn bỏ qua sự hiện diện của Chân Lạp mà đi thẳng tới bên giường bệnh của ba mình, mở cửa sổ rồi ném bó hoa ra ngoài.

Chân Lạp: "......" Dứt khoát vậy?!!!

Chân Lạp đơ máy, mắt mở to không tin nổi nhìn Long Tinh Kỳ đang mỉm cười nhìn lại mình còn Nguyễn vẫn bình thản như cũ, nhẹ nhàng dùng tay gãi gãi bên má, nơi vì bị dính bụi hoa mà giờ cũng nổi mẩn hết cả lên.

Long Tinh Kỳ nhìn một màn này chỉ có thể bất lực cười.

"Ba, đây là một số thứ con cần ba xem qua. Ba chỉ cần ở đây thôi, con sẽ đi gọi bác sĩ rồi về ngay."

"Ừm."

Nguyễn không nói gì, chậm chạp gật đầu cho có lệ, đôi mắt hiện lên vẻ bình thản rồi đóng chặt.

Ông có chút mệt rồi.

Nhưng rồi đến khi Long Tinh Kỳ quay trở lại cùng Chân Lạp, ông đã rời đi từ rất lâu rồi.

Quay trở lại chỗ Đàng ngoài, hiện tại, Đại Nam cùng lúc biến mất không rõ tăm hơi.

Tây *vừa mới quay đầu lấy đồ chuẩn bị về nhà liền mất dấu tình yêu* Sơn: "......" M*

Chỉ là, vấn đề tới rồi.

Nghĩ đoạn, Tây Sơn liền nhìn về phía Taiwan đang bị bỏ lại không xa.

Đại Nam... y biến mất cùng tên khốn Hoa Hạ kia rồi!

Hắn khẽ nghiến răng, tức giận.

Cùng lúc này, sau khi cảm thấy đủ xa, Đại Nam mới dừng bước chạy mình lại nhưng bàn tay vẫn nắm chặt lấy cổ tay của người kia - Đại Thanh, tên khốn Hoa Hạ chết tiệt!

Y không muốn nghĩ quá nhiều về chuyện tối qua, dù sao y cũng chẳng phải kiểu người để bụng mấy chuyện đó nhưng y không phải kiểu người sẽ muốn mắc nợ người ta.

Đại Thanh lúc này vì vừa bị y kéo đi chạy, vẫn còn hơi ngơ ngác đã bị y dùng hai tay đáp mạnh xuống vai, đầu đầy chấm hỏi.

Mắc gì trưng ra bộ mặt nghiêm túc quá vậy???

Nhưng chưa kịp để gã ú ớ được gì, Đại Nam đã cúi gằm mặt lẩm bẩm.

"....n lỗi..."

"?"

Xin lỗi?

Là chuyện hôm qua?

Nhớ tới đây khuôn mặt của Đại Thanh lập tức đỏ bừng, vội vã kéo tay y ra khỏi mình.

"Kh-- khỏi! Tây Sơn biết sẽ giết tôi đấy!"

Nếu như để Tây Sơn biết gã đã ôm y ngủ cả đêm tối qua, hắn với gã sẽ xong mất!

Gã còn chưa tìm hiểu được quan hệ giữa Tây Sơn và người kia mà!

Nghĩ tới đây Đại Thanh không kìm được nghiến răng, tự trách nhưng tới khi nhìn lại về phía y lại có cảm giác kì quái, khác lạ.

Giống như gã thật sự không cảm thấy chút tội lỗi nào vì đã ôm y - người mà Tây Sơn đã yêu, quả mướp đắng khiến gã phát sợ!

Lần đầu tiên gã có cảm xúc lạ lùng đến thế này.

Mà chính vì thế nên gã mới sợ.

Nhưng gã biết, nếu như y đã làm tới tận thế này để nói xin lỗi gã dù đã xảy ra chuyện đêm qua thì chắc chắn nếu gã chỉ bảo cho qua thôi, y sẽ không chấp nhận.

Nếu vậy...

"Nếu vậy, cậu có thể giúp tôi lấy một ít tóc hoặc móng tay của Tây Sơn không?"

"Tóc và móng tay? Tại sao?"

Đại Nam nghi hoặc hỏi.

Lấy mấy cái thứ đó làm gì? Đi yểm bùa nguyền rủa người ta chắc?

Nhưng mọi thứ vào thời khắc này dường như đều đã vượt ngoài tầm suy nghĩ của chính y.

Giọng gã có chút ngập ngừng, vang nhẹ giống như thằng nhóc lần đầu bị tội.

"Cái chiếc khăn tay tôi cho cậu mượn hôm trước.. là của mẹ kế tôi tự tay may tặng cho khi tôi mới năm tuổi... Bà ấy rất giống Tây Sơn, vậy nên..."

Tôi muốn tự mắt xác nhận xem, bọn họ rốt cuộc có quan hệ gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro