Hồi thứ 79 - Kiếp thứ ba: Nếu ta cũng tức giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian trầm lắng và tĩnh mịch, Đại Nam khẽ nhíu mày lại như không tin tưởng nhìn kẻ trước mặt.

Làm gì có chuyện trùng hợp đến thế.

Nhìn khắp lãnh thổ Đàng trong lẫn Đàng ngoài, dù cho có bới lông tìm vết bao nhiêu lần y cũng không thể tìm ra một người có nhan sắc tương tự với Tây Sơn.

Dĩ nhiên không phải y đang nói về độ đẹp trai hay gì mà là độ tương đồng, khuôn mặt của hắn dường như chính là độc nhất vô nhị, nếu có y cũng chỉ tìm thấy một vài người có nét hơi hơi giống hắn ở vùng Thanh Hóa mà thôi, những nơi khác đều không thấy gì.

Cố gắng như vậy, y còn không tìm được gã làm sao có thể--

Không, khoan đã-- như thế không phải rất hợp lí sao?!

Khoảng những thập kỉ trước, lịch sử ghi chép rõ ràng, trước khi ba của y còn chưa có quyền hành như bây giờ, trước khi cả ngài Lê Sơ hoàn toàn nắm quyền Đại Việt, đã từng có một dòng họ khác nắm quyền trong thời gian ngắn.

Nếu như y nhớ không nhầm, dòng họ đó hình như cũng có nguồn gốc từ vùng Thanh Hóa, hơn nữa... còn từng bị diệt tộc, một phần nhỏ sống sót được đồn đại đã bị bắt cóc qua phía Bắc trong một cuộc xung đột giữa hai bên quốc gia, số còn lại thì không rõ tung tích.

Nhưng một dòng họ từng bị diệt tộc như vậy lại được chọn làm vợ kế của người đứng đầu lãnh thổ Hoa Hạ thì thật kì lạ.

Có vẻ như gen của nhà Tây Sơn thực sự tốt.

Đại Thanh ngược lại thấy y trầm tư lâu như vậy thì khó hiểu.

Lẽ nào y không muốn làm chuyện này?

"Nếu như cậu không muốn làm thì--"

"Tôi sẽ làm."

Y nhanh chóng cắt ngang, giơ điện thoại của mình ra trước mặt gã.

"Tôi lấy số của anh có được không? Hay anh muốn liên lạc bằng cách khác?"

"À, không, vậy là được rồi."

Gã mơ hồ gật đầu.

Con người y chả nhất quán gì cả, làm gã cứ tưởng...

Bỏ đi, dù sao y cũng là mướp đắng của Tây Sơn, không liên quan tới gã...

"Sao vậy?"

Đại Nam thấy gã đột nhiên khựng lại thì khó hiểu, nghiêng đầu muốn nhìn nhưng chưa kịp để y làm gì, gã đã lùi lại, đề phòng nhìn y.

"Không có gì."

Nói rồi gã liền nhanh chóng lưu số điện thoại của mình vào rồi đưa cho y.

"?" Khổ qua?

Khuôn mặt của Đại Nam tràn đầy khó hiểu nhìn gã rồi lại nhìn tới cái biệt danh gã tự đặt cho phần lưu số của mình, muốn hỏi lại nhìn thấy gã không rõ từ khi nào đã cách xa mình tận hơn 300 mét.

Má! Y có ăn thịt gã quái đâu, mắc gì?!

Nhưng chưa để y kịp thể hiện sự khinh bỉ trên khuôn mặt mình thì đôi mắt lại nhanh chóng thu được hình ảnh phía trước, đằng sau chỗ Đại Thanh khoảng vài trăm mét.

Tây Sơn với khuôn mặt muốn đồ sát người.

Đại Nam: "......"

Mèo nhỏ nhà y sắp dỗi rồi.

.

.

.





















Khuôn mặt Tây Sơn hằm hè khó chịu, hoàn toàn không chút vui vẻ nào suốt cả quãng đường đi.

Y vừa cùng hắn trở về từ chỗ tên khốn Hoa Hạ kia và Tây Sơn cũng nói trước khi trở về đã cho người dọn dẹp, tân trang lại căn hộ cho bọn họ rồi....

Càng nghĩ, tâm tình của Đại Nam càng xuống dốc nhưng biểu cảm lại không cách nào kiểm soát được, hoàn toàn đơ ra như thể thế giới này là thứ rác rưởi chẳng đáng bận tâm.

Lát sau, chiếc xe dần dừng lại rồi được Tây Sơn cẩn thận, an toàn đỗ vào khu vực riêng, sau đó hắn liền nhanh chóng rời xe, thay y mở chiếc cửa đã sớm được hắn gỡ chốt an toàn.

Đôi tay hắn đưa ra trước mặt y, cứng rắn và dường như cũng mất kiên nhẫn hơn mọi ngày.

Đại Nam có chút do dự, cuối cùng cũng không nắm lấy bàn tay hắn, tự mình đứng dậy, rời xe, sau đó cũng cùng hắn giữ một khoảng cách nhất định.

Tây Sơn sắp điên rồi.

Y khẽ lẩm bẩm.

Nhưng hiện tại y không có cách nào để khiến hắn nguôi giận hay gì cả, thứ bây giờ y cần là một đối sách cẩn trọng hơn là chỉ ngồi đó hay dang tay ra cho hắn "làm".

Mèo nhỏ nhà y hay nghĩ linh tinh lắm nên nếu như y hành động không cẩn thận sẽ hủy hoại luôn mối quan hệ của hắn với tên khốn Hoa Hạ kia mất.

Y biết hắn đang ghen, đang nghi ngờ phải chăng y với gã đang nảy sinh tình cảm nhưng hắn lại không dám làm ra động tĩnh gì vì hắn biết hắn với y chưa có mối quan hệ thực sự chính thức và hơn tất thảy, đó là hắn không dám làm tổn thương tới y.

Hay đổi một cách nói khác, chỉ cần y không tiến tới quá xa, chỉ cần y chưa thoát khỏi tầm mắt của hắn, hắn sẽ không lỡ làm tổn thương y.

Còn nếu như y dám có ý nghĩ rời xa hắn thì sao?

Ầy... khó nghĩ thật đấy...

Đâu ai muốn tự đi dự đoán cái chết của mình mà đúng không?

Về tới trước cửa căn hộ, Tây Sơn liền nhanh chóng đi trước y một bước để mở cửa.

Chìa khóa của y đã bị mất sau vụ bắt cóc kia rồi, nhà cũng bị đột nhập lên hắn cho thay chìa mới luôn, chắc tí nữa hắn sẽ đưa cho y chiếc mới thôi.

Nghĩ rồi, ngay sau khi hắn mở cửa xong y liền thoải mái đi vào, hoàn toàn quên mất nam nhân phía sau mình.

Chiếc đóng cửa vang lên cái "Cạch" rồi một tiếng khóa trái kéo theo, sống lưng y bỗng vụt qua một cơn lạnh ngắt, còn chưa để y kịp định hình, cần cổ đã bị tóm gọn!

Một tiếng "Rầm" lớn vang mạnh, Đại Nam đau đớn rít một hơi, nơi cuống họng cũng không kìm được tiếng rên rỉ thoáng chốc. Ngay vừa nãy thôi, y đã bị hắn tóm lấy cổ từ đằng sau và đè mạnh xuống sàn.

Yết hầu bị cưỡng chế bóp mạnh khiến y càng lúc càng cảm thấy khó thở, cảm tưởng như y có thể tắc thở mà chết bất cứ lúc nào vậy.

Điều này đếch ổn tí nào đâu...

Eo bị một tay của hắn nắm chặt, kéo sát vào khiến y ngay lập tức cảm nhận được thứ nóng hổi dưới kia, nó cọ vào giữa hai mảnh đùi y, nóng bực và đáng sợ, giống như một con trăn lớn từng giây từng phút chờ đợi con mồi bị bản thân siết đi chết dần chết mòn để rồi chậm rãi, từ từ nhấm nháp tới tận xương.

Không phải y ghét mấy thứ trăn với rắn hay gì nhưng nếu hắn cứ như vậy, y biết làm sao mà lần đây.

Hắn là mèo nhỏ nhà y chứ có phải động vật hoang dã gì đâu.

Cho dù có thực sự là động vật hoang dã thì cũng chỉ là đã từng thôi...

Nghĩ đoạn, Đại Nam liền cẩn trọng giơ tay mình lên, sờ lên gò má lạnh lẽo của hắn.

Nhiệt độ cơ thể hắn thấp như vậy mà phía dưới kia vẫn nóng được đến thế đúng là tài.

"Ngoan... em ở đây. Không sao đâu."

Y chậm rãi vỗ về hắn. 

Lát sau, tâm tình của Tây Sơn cuối cùng cũng tốt hơn một chút, hơi thở khẽ nhẹ dần rồi gục luôn xuống vai y, chỉ là cánh tay gã vẫn như cũ, ôm chặt lấy không buông.

Có lẽ là cần thêm một lúc nữa thì hắn mới nguôi ngoai được--

Đột ngột, một cơn đau chói hiện lên khiến y không kìm được hét lớn.

Hắn cắn y?!

Tây Sơn mặc kệ tiếng kêu đau của y, chậm rãi liếm lên vết cắn mình vừa in lên trên gáy cổ người thương, giọng nói khàn nhẹ đầy mùi dục hoan.

"Nếu ta cũng tức giận, em cũng sẽ cho ta đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro