Hồi thứ 80 - Kiếp thứ ba: Ngươi thử tới đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gáy cổ Đại Nam đỏ ửng, y còn có thể cảm nhận được cái nhơm nhớp của nước bọt nơi hắn nhiễu ra, trượt xuống từ vết cắn.

Hơi thở hắn ẩm ướt, nóng và nặng thứ mùi tình.

Hắn đang chờ câu trả lời của y, người giờ đây đã gần như mất kiểm soát vì mọi sự động chạm kia.

Tây Sơn chạm lên eo y, kéo lên chiếc áo phông dài rộng tới gượng rồi kéo xuống mảnh quần dài y mặc, để lộ ra chiếc nội y nhỏ bao trọn tính khí và.. cả nơi mà hắn ngày đêm khao khát kia.

"Này Đại Nam, em đã dùng thứ này chưa nhỉ? Ta đoán là phải rồi chứ?"

Đột ngột, không chút báo trước, Tây Sơn đưa tay đè chặt lên nơi đó của y, cậu bé nhỏ như nằm gọn trong tay hắn một cách kì dị, cơn đau khiến y gần như nằm đo xuống sàn, toàn thân đều run rẩy tới mất kiểm soát.

Không, điều này đếch ổn tí nào!

Nó--

Đau!!

"Tây-- Tây Sơn, đau, dừng-- làm ơn, đừng--"

Thà rằng, thà rằng bị đánh tới nát người, y cũng không muốn bị hắn động vào!

Nhưng mặc kệ tiếng rên rỉ và cầu xin từ y, bàn tay hắn vẫn không ngừng lại công việc mình làm.

Hắn biết y đã làm gì.

Y chắc chắn đã làm điều đó, nếu không tại sao một người phụ nữ như Mạc triều lại có thể cương quyết ly hôn chồng vì y cơ chứ.

Chắc chắn y đã làm điều đó, đã làm điều giống như hắn đã làm với y.

"Đại Nam, thành thật một chút, em đã dùng thứ này bao nhiêu lần rồi. Cả phía trước lẫn phía sau, tôi muốn biết, về tất cả."

Cơ thể Đại Nam run lên từng đoạn khó khăn, đôi mắt y giờ đã bị phủ một tầng sương mờ, chỉ còn lại giọng nói ngắt quãng tồi tệ.

"Hai.. chỉ hai lần... "

Nghe rõ, mi tâm của Tây Sơn liền khẽ nhíu lại, khó chịu nắm chặt lấy eo y.

Đột ngột, không một lời báo trước, một tay hắn vòng qua eo y, kéo mạnh!

Đại Nam bị kéo lên khỏi sàn rồi bị ép ngồi trên đùi hắn, đối diện ngay trước khuôn mặt hắn, cơn đau vẫn còn nhoi nhói nhưng hắn đã không động vào nó nữa rồi... y sẽ ổn...

Có lẽ vậy.

Đôi mắt hắn không chút chần chừ nhìn thẳng về phía mắt y như muốn ở trong đó bới lông tìm vết, tìm ra tất thảy những gì y từng làm trong đời.

Rồi bàn tay hắn vươn tới, bóp chặt lấy cằm y, đem ngọn lưỡi nhỏ đỏ hồng ấn chặt xuống không chút lưu tình.

"Đại Nam, nói thật với ta, thật sự chỉ hai lần?"

Giọng nói hắn chứa đầy sự tức giận.

Hay nói chính xác hơn, hắn đang cố nén sự tức giận để đối chất với y, nếu không y ở hiện tại đã chẳng lành lặn thế này rồi.

Lưỡi nhỏ bị hắn ấn xuống, giữ ghặt khiến y không cách nào nuốt được nước bọt sau, toàn bộ đều nhiễu ra, chảy xuôi theo đầu ngón tay của hắn.

Tây Sơn nhẹ nhàng hôn lên trán y, đôi mắt dần trở nên nhu hòa.

"Ngoan, ta không muốn làm em bị thương đâu."

Nghe rõ, cơ thể y ngay lập tức liền run nhẹ, ánh mắt cũng lộ ra vẻ thù địch, khó hiểu.

Toàn là lừa người!

Nghĩ rồi y liền ngay lập tức nắm chặt lấy cổ tay hắn phía trên, cố gắng kéo ra.

"Em nói-- thật!"

Ừ thì y đúng là làm chuyện đó với Mạc triều nhưng chỉ có hai lần thôi! Y cũng không có làm gì nữa mà!

Nhưng chưa kịp để y kéo ra được, ngón tay nơi khóe miệng t lại chui vào sâu hơn.

"Vậy trong hai lần đó, em đã cùng người kia sung sướng mấy lần rồi?"

"......"

Khoảng không im lặng trong một chốc rồi khuôn mặt của Đại Nam dần tái nhợt đi cùng lúc với sự tối sầm lại của gã.

Không, không, không!

Cái quái đó y làm sao nhớ được chứ!!!!

"Em--"

Còn chưa để y thanh minh được cho bản thân, Tây Sơn ngay lập tức nhào tới, đem y đẩy ngã ra sàn lần thứ hai.

Những nụ hôn dồn dập hướng xuống rồi ngọn lưỡi hắn luồn vào, càn quấy trong y, đem hơi thở y làm cho nhiễu loạn, khó khăn.

Đại Nam thở không nổi, toàn thân ngứa ran, chỉ muốn đẩy hắn ra.

So với những gì yêu thương, khoan khoái trong lòng khi cùng hắn lần trước, vào thời khắc này y chỉ cảm nhận được sự bất lực uất nghẹn nơi tâm can.

Y sẽ làm với hắn.

Y có thể làm.

Nhưng là làm khi hắn không "yêu" y thế này.

Sự tự chủ bị mất đi khiến y như tê cứng lại, sợ hãi mọi thứ hắn trao cho.

Y sẽ làm với hắn, nếu y là người chủ động trong mối quan hệ này.

Đại Nam muốn đẩy hắn ra nhưng chỉ được đôi chút, hắn chưa mất kiểm soát hoàn toàn nhưng chắc chắn sẽ mất nếu y dám chống cự thêm.

Cuộc đời y từ khi sinh ra đã có hắn, cả đời này cũng chỉ có thể là hắn mà thôi.

"Tây Sơn... đừng lo, chỉ là anh thôi."

Chỉ mình anh thôi.

Ít nhất thì đó là hiện tại mà em biết.. Tây Sơn.

Nhưng Tây Sơn cố tình không nghe thấy những thứ này, đôi mắt hắn đanh lại, khó chịu thở ra một hơi tàn rồi ôm y lên.

Cơ thể Đại Nam nhanh chóng đổ gục vào lòng hắn, yếu ớt rên rỉ từng tiếng nhỏ chẳng đáng là bao. Hai tay y vòng qua cổ hắn, cố gắng giữ lại để bản thân không đổ ra.

Rồi...

"Ư--"

Tây Sơn khẽ kêu lên một tiếng đau đớn, phần vai hắn bị y cắn mạnh, cơn đau khiến hắn vừa hoang mang cũng vừa khó chịu, tới khi đem được y ra, máu đã dính vào nơi cuống họng, ươm trên răng nanh của y một màu đỏ chói sáng rỡ kì dị.

Y cười.

Không phát ra tiếng nhưng khóe môi y đã nhếch lên một vòng cung đẹp đẽ đầy khoái lạc, khiến hắn gần như phát điên lên, đỏ mắt sờ lên vết cắn trên vai, máu vẫn còn hơi chảy ra và...

Bất ngờ, y ngay lập tức hôn tới, đem máu của hắn hòa vào trong dịch vị, bắt hắn nuốt xuống như từng lời ái hoan.

"Tây Sơn, ngươi thử tới đi. Thỏa mãn ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro