Hồi thứ 82 - Kiếp thứ ba: Hôm nay thế là quá đủ rồi!!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát trôi qua, chẳng mất chốc đã gần một tháng từ sau lần chúa Nguyễn tới Đàng ngoài.

Và giờ thì ổng vẫn ở Đàng ngoài, không hề dịch chuyển một chút nào cả!!!

Đại Nam câm nín nhìn lão ba ba nhà mình vẫn cắm cọc ở căn hộ, khuôn mặt cực kì bất lực lại nhìn qua Tây Sơn - cái tên khốn con m* nó nạn đang giả nai lấy le với ba y!!!!

Chưa nói tới việc ba Nguyễn ở đây khiến y không dám hành động kì lạ gì thì bằng một thế lực thần kì nào đó, cả tháng trời nay y hoàn toàn không cách nào lấy được một chút vết tích nào của Tây Sơn! Dù chỉ là một sợi tóc hay một mẩu móng tay cũng không!!

Chẳng lẽ giờ y đi mua bao rồi lấy con giống của hắn đi xét???

Thở hắt ra một hơi khó khăn, Đại Nam cuối cùng cũng chán nản nằm bò ra bàn.

May mà cái tên khốn Hoa Hạ kia không giục y chứ nếu gã mà còn giục nữa chắc y tiền đình luôn quá--

Đúng lúc này tiếng chuông cửa vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của y.

Kì quái, y nhớ hôm nay là ngày nghỉ mà?

"Để em ra mở cho."

Nói rồi Đại Nam vẫy tay với Tây Sơn đang nấu cơm với ba Nguyễn một cái rồi rời đi luôn.

Dù gì trong nhà có mỗi y là rảnh rỗi.

Cánh cửa căn hộ nhanh chóng được mở ra, ngay sau đôi mắt y liền thu vào hình bóng nhỏ nhắn của một nữ nhân trung tuổi, rất quen thuộc-- Rầm!

Khuôn mặt Đại Nam tái xanh, vội đóng sầm cửa lại một tiếng lớn.

Nào! Đừng có đùa y chứ!!!

Y có cho bà ấy biết địa chỉ nhà y quái đâu!!

Lát sau, một tiếng chuông cửa lại vang lên, lần này Đại Nam từ từ mở hé cửa ra, đôi mắt chớp nhẹ nhìn thẳng về phía bà.

"Giáo-- giáo sư Mạc..."

Giọng y the thé gọi, lúng túng nhìn tới vầng trán bà.

Vết thương đã lành nhưng để lại sẹo rồi.

Cũng phải, bà bị đập mạnh vào đầu bằng cờ lê mà, người bình thường có khi đã xuất huyết não mà chết lâu rồi.

"Đã lâu không gặp. Em không định mời tôi vào nhà sao?"

Mạc triều vui vẻ hỏi, hai tay bà còn giơ lên túi bánh quy vừa mới mua mà lúc này, từ bên cạnh bà cũng nhô ra một cái đầu khác.

Lê Trung Hưng triều ._.)...

Khuôn mặt Đại Nam không kìm được mà méo mó.

Đùa...

Bỏ đi, sao cũng được, dù gì kế hoạch phá hủy mối quan hệ giữa Mạc triều và lão già Trịnh kia của y cũng xong rồi, không cần phải úp úp mở mở nữa.

"Vâng, vậy mời giáo sư Mạc."

"Ừm."

Mạc triều vui vẻ đáp một tiếng, sau đó liền khoác lấy tay của Đại Nam, chủ động kéo y vào, Lê Trung Hưng cũng không nói gì, lẳng lặng đi theo.

Nhận một người nhỏ hơn mình tới vài tuổi làm dượng... hơ hơ...

Đột nhiên, Lê Trung Hưng cảm thấy bản thân tốt nhất là cắt đứt m* cái tình mẫu tử rồi chạy theo ba Trịnh đi là vừa.

Đại Nam bị bà kéo đi, bất đắc dĩ nặn ra một nụ cười gượng gạo.

Dù gì sau khi nhìn thấy ba Nguyễn bà ấy cũng sẽ vỡ mộng thôi đi.

Nhưng đó là suy nghĩ của y, còn Mạc triều có nghĩ như thế không lại là một câu chuyện khác.

Vừa bước vào phòng khách, Mạc triều ngay lập tức buông tay của y ra, chạy nhanh về phía căn bếp mở, đặt túi bánh qua một bên..

"Bé Nguyễn!!!!!"

Rồi nhào tới ôm chặt lấy tình yêuuuuuuu!!!!!

"!!?????????"

.

.

.

.

.





















Khoảng một khắc sau, tại phòng khách nơi căn hộ.

Khuôn mặt Đại Nam tối đen, rì rầm núp giữa sau lưng Tây Sơn và Lê Trung Hưng, trước mắt y là Mạc triều đang vui vẻ nắn bóp đôi má mềm của chúa Nguyễn.

Thật ra thì cũng không mềm lắm vì ông già rồi nhưng cáu người đang nắn ông có nghĩ thế không lại là một chuyện khác.

"Ui ui, bé iu Nguyễn vẫn xinh như ngày nào, uiiiii."

Mạc triều thích thú hôn chóc lên khuôn mặt ông, toàn thân đều lộ vẻ phấn khích khiến Lê Trung Hưng cũng tự thấy muối mặt.

Bọn họ đang nhìn cái ch* gì vậy...

Tây Sơn là người giữ được bình tĩnh nhất trong đám lớp trẻ, khó hiểu giơ tay.

"Chú, chú với giáo sư Mạc là quan hệ gì vậy?"

"Chị em từng chung một thằng chồng."

"......"

Không gian trở nên im lặng trong thoáng chốc, Đại Nam bấy giờ mới thôi rì rầm mà ngẩng đầu lên với khuôn mặt đầy dấu chấm hỏi to đùng, Lê Trung Hưng càng rối hơn.

Con m* nó! Hai người rốt cuộc cái m* gì mà chị với em!!!!

Chưa nói tới nhà nước từ lâu đã cấm đa phu đa thê thì cái thời của bọn họ--

"Đại Nam, mai sau mình cưới một thôi nhé, anh không muốn có anh chị em đâu."

"....."

Lại im lặng.

Đại Nam chớp nhẹ mắt, toàn thân bình tĩnh nhìn thẳng về phía Tây Sơn rồi nắm lấy đầu hắn, dựt mạnh!

Hôm nay thế là quá đủ rồi!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro