Hồi thứ 85 - Kiếp thứ ba: Nguồn gốc bất minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại Nam khẽ lùi lại đằng sau cùng Đại Thanh, chỉ cần bọn họ có thể chạy, chắc sẽ ổn thôi.

Lúc nãy bọn họ đã rượt được con mèo kia cơ mà.

Nhưng đúng lúc này, khi y định quay đầu bỏ chạy, con mèo khi nãy bọn họ rượt bất chợt kêu lên một tiếng nhẹ bâng, khuôn mặt cũng trở nên ôn hòa như một bé mèo con.

Lát sau, giống như bị ảnh hưởng bởi con mèo kia, tất cả những con khác cũng dần trở nên kích động, rồi chạy qua cả gã và y.

Bọn chúng... có chuyện gì vậy?

"Ô, hôm nay chúng ta có khách này."

Còn chưa để y kịp quay đầu nhìn, một giọng nói trầm nhẹ như phát ra từ lão nhân gia ôn ôn phúc hậu nhà người ta đã vang lên bên tai khiến Đại Nam giật thót, theo bản năng trốn ra sau Đại Thanh.

M* kiếp! Dọa chết y!!!

Lát sau, bọn họ cuối cùng cũng nhìn rõ được khuôn mặt của lão nhân gia kia.

Gọi là lão nhân gia nhưng ông trông cũng chẳng già hơn chúa Nguyễn là bao nhiêu, dung nhan hẵng còn thanh nhẹ, vẫn còn tuấn tú, có lẽ ông cũng từng là một mỹ nhân.

Những con mèo lúc này đang bấu quanh chân ông, đặc biệt là con mèo mướp kia thì đã được ông ôm lấy trong lòng, ngoan ngoãn dụi dụi.

Cái bộ dáng này hoàn toàn khác với lúc nãy đe dọa bọn họ...

Có lẽ ông chính là chủ nhân của chúng rồi.

Nhưng Đại Thanh khi này không còn có suy nghĩ nào thêm được nữa, cánh tay đã bầm lên một mảng tím tái. 

Gã bị bong gân rồi và có thể còn tệ hơn nữa kìa, khi nãy bọn họ đã ngã xuống khá mạnh và đột ngột mà.

Người kia dường như cũng nhận ra được tình huống của bọn họ, nhanh chóng đánh mắt qua ngôi nhà sàn cách đó không xa.

"Trong nhà còn có ít bông băng, nếu hai người không phiền, tôi có thể giúp."

Nói rồi ông liền trực tiếp quay đầu đi về hướng ngôi nhà.

Mặt trời lúc này cũng đã lặn, Đại Nam theo bản năng quay đầu nhìn về phía cánh rừng đằng sau, mọi thứ đều chỉ còn một màu đen kịt u ám, đã hoàn toàn không thể nhìn thấy con đường ban đầu nữa rồi.

 Lại nhìn về phía căn nhà, từ ngay trước bậc thềm, ông vẫn còn đứng đó và đang chờ bọn họ, khóe mắt cong tới mức chẳng còn có thể nhìn thấy con ngươi. 

Cuối cùng, như một điều tất yếu và chắc chắn, đó chính là bọn họ không có lựa chọn nào. Nếu không bước vào  căn nhà đó, sẽ có cơ may nào sống sót nào cho họ sao... trong cánh rừng này?

"Xin lỗi..."

Y khó xử, lí nhí nói bên tai Đại Thanh trước khi đỡ gã bước vào bên trong căn nhà.

Người kia cũng rất giữ lời, ngay khi bọn họ vừa bước lên tới nơi, ông đã ngay lập tức đi lấy chiếc hộp cứu thương đặt bên góc phòng rồi cẩn thận kiểm tra cơ thể của Đại Thanh, dáng vẻ vô cùng chuyên nghiệp.

Nhưng Đại Nam không dám buông lỏng, nỗi bất an dẫu đã có phần vơi bớt thì việc đám mèo kia vẫn luẩn quẩn quanh chân vẫn làm y sợ chết khiếp đi được ấy!!

Nhóc mèo nhà - Tây Sơn - thì y không có sợ nhưng y sợ mèo thật được chưa!!

Người kia thấy y run rẩy như vậy thì cười phì một tiếng.

"Nhóc đúng là giống Nguyễn thật đấy."

Nói rồi còn chưa để y hoàn hồn, ông đã biến mất tăm.

Lý triều và hiện thời là Lý gia, là cách gọi mà người đời gọi ông, một kẻ đã ẩn cư và sống trên núi từ đời nào.

Và... theo một cách hiểu nào đó, Lý là ông ngoại kiêm luôn ông nội của y.

Đại Nam: "......." Hả?

Đại Nam ngơ ngác nhìn ông, toàn thân giống như bị hóa đá mà kêu lên một tiếng nhẹ tênh.

Y vừa nghe thấy cái m* gì vậy????

Từ từ nào! Nó méo hợp lí gì cả!

Nhưng mặc kệ khuôn mặt ngơ ngác của y, Lý vẫn mỉm cười, nhẹ nhàng dùng tay vuốt ve đứa nhỏ lắm lông trong lòng.

"Trước khi con tới đây, Mạc đã gọi điện báo cho ta trước rồi, ta đã định xuống núi đón nhưng không ngờ con đã lên trước, còn gặp luôn bé Mao nữa."

"Bé Mao... ạ?"

"Ừm, là bé lắm lông này nè."

Nói rồi ông liền giơ bé mèo mướp mình đang ôm trong lòng lên, khuôn mặt vui vẻ nhìn y.

"Nếu như con muốn nghe về Tây Sơn, tối nay, sau khi ăn tối xong thì đến phòng tìm ta. Chúng ta cùng nhau nói chuyện."

.

.

.























"Này, sẽ thế nào nếu như mẹ của ngươi thật sự có liên quan tới Tây Sơn?"

"Thì tốt chứ sao, nó ổn mà. Tây Sơn chắc chắn cũng sẽ muốn biết thôi."

Nhưng.... y không muốn.

Trong gia tộc Bách Việt, nguồn gốc của Tây Sơn là bất minh nhất, hắn chính là một tên ngốc chẳng biết được cha mẹ mình là ai vẫn vui vẻ chấp nhận ở bên một gia đình mà có khi hắn còn chẳng có vị trí đáng giá thật sự.

Tây Sơn là một tên ngốc, chắc chắn là ngốc nhất cái lãnh thổ này vì làm sao lại có ai đi yêu một người như y chứ. Một người đối với cuộc đời và nguồn gốc của hắn vốn là kẻ thù chẳng thể đội trời chung.

"Này... anh hứa với tôi một chuyện được không?"

Cùng nhau trở về trên đoạn đường dài và sau khi mặt trời đã lại lên cao vào sáng hôm sau, Đại Nam khẽ gọi gã, đôi môi hơi mấp máy nhẹ, khó xử không dám nhìn thẳng về phía đối phương.

Lần đầu tiên, chính y trở thành kẻ xấu.

"Tôi muốn tự mình nói ra sự thật với Tây Sơn, vì vậy nếu như có chuyện gì hãy nói với tôi trước nhé."

Sau đó tôi cũng sẽ thay anh nói ra sự thật.

Hoặc chúng ta sẽ chôn nó xuống cuối đời.

Tây Sơn là một đứa trẻ, một đứa trẻ có nguồn gốc bất minh mà có lẽ cũng chẳng bất minh chút nào.

Vì mẹ của hắn... vốn chẳng phải người phụ nữ được lãnh thổ này chú ý, để tâm hoặc nếu có cũng là những ghét bỏ tới mức uất ức, oán hận triền miên.

***

"Nói về Tây Sơn, là một câu chuyện rất dài, con chắc là mình muốn nghe từ đầu chứ?"

"Vâng."

Nếu không, y tại sao lại phải lặn lội tới tận đây chứ.

Đối diện với dáng vẻ dửng dưng của y, Lý triều chỉ cười xòa, vui vẻ vuốt ve nhóc lắm lông Mao.

"Vậy chúng ta, bắt đầu từ chủ nhân cũ của bé Mao đi. Đứa trẻ đó là con gái nuôi của ta, Hồ triều."

Tam gia, hay còn gọi là Tam gia hậu triều là cách gọi ý chỉ ba gia tộc nối triều nhau đứng đầu lãnh thổ Việt mà không bị đứt đoạn bởi những tranh chấp lớn hay nội chiến quá nhiều, bao gồm Lý triều, Trần triều và Hồ triều. Và Hồ triều hay còn được biết đến là vị Tam gia tai tiếng nhất trong số những thế lực xưa cũ của lãnh thổ Việt là một cô gái trẻ, so với những vị tiền nhiệm tuổi đời vô cùng non nớt, thậm chí còn có tin đồn cho rằng cô đã loạn luân với chính cha của mình để được lên ngôi.

Nhưng tin đồn này lại không phải không có chứng cứ, vì bản thân Hồ triều sau khi lên ngôi đã sớm mang thai dù bản thân cô vẫn chưa kết hôn hay có một mảnh tình vắt vai nào.

Vậy... cái thai đó ở đâu?

Không ai biết, kể cả hai cha của cô là Lý triều và Trần triều.

Sau khi biết con gái mang thai, Trần triều đã vô cùng tức giận chất vấn cô, thậm chí còn cho rằng cô đang dần trở nên giống mẹ mình, người phụ nữ chết tiệt đã cố ý chửa hoang cô rồi ép ông phải chịu trách nhiệm năm xưa.

Trần đã không ngừng buông lời xúc phạm, thóa mạ chính đứa con gái của mình đến nỗi dẫn cô tới những cơn trầm cảm cùng cực, cuối cùng khiến đứa trẻ ấy sinh non, chết lưu trong tử cung của chính mình..

"Ta không biết con có để ý không nhưng trên cơ thể của Tây Sơn có một vết bớt hình con bướm đấy. Ở đây này."

Nói rồi Lý triều liền đưa tay chỉ lên cổ tay phải của mình.

"Nghe không liên quan lắm nhưng nó vừa hay trùng khớp với vết mực mà Hồ triều đã vẽ lên đứa bé đã chết lưu của con bé, giống như một cách đánh dấu vậy."

Rằng nếu như có thể may mắn gặp lại nhau, nếu như con có thể trở về gặp mẹ lần nữa, chúng ta sẽ dùng điều này để nhận ra nhau.

Và sau đó Hồ triều đã để tang đứa trẻ của mình ba tháng rồi rời khỏi lãnh thổ để nghỉ dưỡng một thời gian.

Nhưng trong thời gian cô rời khỏi lãnh thổ, cuộc xung đột trong gia đình của bọn họ đã xảy ra, nguồn cơn của mọi chuyện đều từ hai đứa trẻ còn lại mà Lý triều đã nhận nuôi - Nguyễn và Mạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro