Hồi thứ 86 - Kiếp thứ ba: Tam gia hậu triều ( Đầu )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong gia đình của bọn họ tất thảy có sáu người, Lý và con riêng của ông - Lê Sơ, Trần và con riêng của ông - Hồ, cuối cùng là hai đứa trẻ được nhận nuôi, lần lượt là Mạc khi Lê Sơ lên ba, và Nguyễn, sau khi nhận nuôi lại Hồ từ tay người phụ nữ kia, khi này Hồ triều đã bảy tuổi, còn Lê Sơ thì vừa bốn.

Do Lê Sơ cùng Mạc và Nguyễn đều cùng tuổi nhau nên dễ dàng thân thiết rồi nhanh chóng trở nên yêu thích lẫn nhau nhưng đối với Hồ triều lại không đơn giản như vậy. Không tính tới việc cô lớn hơn những đứa trẻ khác tới ba tuổi thì tính cách của cô so với những đứa trẻ đồng trang lứa chính là hiểu chuyện tới đau lòng.

Hồ triều không bao giờ nói ra những khó khăn và bất trắc trong cuộc đời mình, cô sợ hãi phải bày tỏ mọi thứ, lo lắng rằng bản thân sẽ làm phiền tới người ta rồi càng e ngại hơn mỗi lần đối mặt với hai cha của mình, tới nỗi vào cái ngày khi cô lần đầu tiên xuất hiện kinh nguyệt, ông cũng chỉ có thể biết thông qua người giáo viên thể dục của cô, khi máu thì đã tràn ra và chảy dài tới hết mắt cá chân rồi.

Cô rụt rè và thậm chí là e ngại, sợ hãi việc gọi Lý triều là cha dù ông luôn muốn cô có thể gọi, cô vẫn chỉ gọi ông là "Ngài" giống như cái cách Trần triều bắt cô gọi vì ông ta chẳng muốn chấp nhận cô là con gái của chính mình - kẻ ông nghĩ chính là một mối nhục ông chẳng thể rửa trôi, một bằng chứng chứng minh ông đã phản bội lại Lý dù đứa con trai của Lý còn nhỏ tuổi hơn cô nhiều.

Đã có nhiều lần bọn họ cãi vã vì vấn đề này, cãi vã vì cách đối xử của Trần triều dành cho cô nhưng cuối cùng lại chỉ khiến đứa trẻ thu mình lại nên Lý triều cũng chỉ đành chấp nhận như vậy.

Hồ triều đã sống như thế tới tận khi đã trưởng thành và có lẽ nếu như cô còn sống, cô vẫn sẽ sống như vậy. 

Vì tuổi thơ của cô không trọn vẹn, vì cô đã lớn lên với một người mẹ bạo lực và hoang dâm, vì khi được nhận nuôi, cơ thể cô đã đầy sẹo xen lẫn với những dấu vết xâm hại tàn bạo đầy đáng hận.

Lý triều đã tống hết chúng vào tù, từ người mẹ lợi dụng chính con gái mình để kiếm chác, từ những kẻ buôn bán mại dâm, những kẻ đã xâm hại và lạm dụng bạo lực với đứa trẻ.

Nhưng điều ấy chẳng có nghĩa lí gì với cô.

Bởi vì tất thảy những điều ấy chẳng thể xóa nhòa đi những kí ức đầy tồi tệ, những vết sẹo sẽ luôn nhắc nhở cô về một tuổi thơ bất hạnh và chỉ toàn điều ô uế nhất thế gian.

Chẳng ai có thể bảo vệ được cô bé ấy nữa.

Bởi có lẽ, vào thời điểm lần đầu tiên cô bị phản bội bởi mẹ mình, một nửa linh hồn cô đã trôi vào Hư vô và tan biến mất rồi.

Mà một cá thể chỉ còn nửa linh hồn thì sao sống được với nhân gian tàn nhẫn.

Làm sao đứa trẻ ấy chịu đựng được một thế giới chẳng chấp nhận sự khuyết thiếu và dị dạng này.

Nhưng may thay, vẫn còn có, vẫn còn có những để tâm tới cô dẫu còn nhỏ nhặt.

Nguyễn là đứa trẻ đầu tiên trong ba đứa còn lại để ý tới cô, một đứa trẻ với tâm hồn tinh tế tới lạ, nhẹ nhàng xoa dịu những vết thương ông chẳng thể chạm tới trong lòng cô, là một đứa trẻ duy nhất nhận ra những cơn đau sâu hoắm và tồi tệ khi cô muốn kết thúc cuộc đời mình năm mười bốn.

Rồi dần dần, đó là Mạc với cái khẩu khí kì quái trái ngược với cái mềm mại, nhu mì của cô, lúc nào cũng vênh mặt, tự mãn, chắc rằng bản thân có thể bảo vệ cô chu toàn, muốn nhanh chóng lớn nhanh làm một nữ cường nhân rồi cuỗm cô về nhà yêu thương cùng Nguyễn.

Và đó là một Lê Sơ trong lạnh ngoài nóng, lúc nào cũng để lại cho cô vài cái kẹo rồi lại vài miếng bánh, mua cho cô thuốc giảm đau khi đến kì, mặc kệ cái tính ngựa ngựa gia trưởng của bản thân mà ôm mặt đỏ bừng đi mua cho cô những món đồ con gái dẫu đó là những đồ của ngày dâu mà cậu nhóc vẫn luôn ghét bỏ khi được nghe từ những cô bạn cùng tuổi khác.

Là cả ba đứa trẻ ấy... những kẻ đầu tiên phát hiện ra sự bất thường trong những lá thư gửi về của cô từ ngày cô còn đi du học bên ngoài.

Hồ triều đã từng đi du học ở nước ngoài, cô đã tự xin đi vì không chịu được sự xỉa xói của Trần về một đứa con gái kiểu gì cũng đi lấy chồng nhưng còn cố học cao cho tốn tiền là cô nhưng chính là từ những ngày tháng du học này, cô đã gặp lấy bất hạnh của chính mình.

Nguyễn nhạy cảm lắm nên cậu nhận ra ngay rằng cô ở ngoài kia chẳng ổn chút nào, những lá thư gửi về dần thưa thớt, đôi khi còn nguệch ngoạc chẳng nhìn ra dáng hình, đôi khi là những vết ướt chẳng rõ do nước mắt hay cô bất cẩn đổ nước lên, chẳng rõ thứ bột trắng vương vấn trên tấm thiệp còn in rõ dấu vân tay của cô phía trên là gì và rồi nội dung của bức thư dần dần sai lệch, giống như một giấc mộng ảo tưởng của cô.

Khi ấy, Nguyễn đã biết được, cô... hình như đã dính vào tệ nạn rồi.

Những bức thư đầu tiên cô gửi về luôn nói về việc học của mình và sự khó khăn trong giao tiếp cùng cảm giác thiếu hòa nhập trong văn hóa nhưng sau đó nó dần chuyển hướng kể về một nhóm bạn, một nhóm bạn đã chủ động thân thiết với cô, cho cô xem những món đồ hay ho, thú vị, chia sẻ cho cô những gói bánh tự làm rồi cả những ly nước ngon mà không thể tưởng nổi. 

Cô viết về những công thức nấu ăn mà cô xin được từ bọn họ và rồi nhận ra rằng cô chẳng nấu ngon được như vậy.

Cô ngưỡng mộ nhóm bạn ấy lắm rồi cuối cùng cô cũng đã được bọn họ đồng ý cho gia nhập....

"Và từ đoạn này, con bé đã dần không còn nói về nhóm bạn ấy nữa. Con bé đã bị chúng ép dùng thuốc. Nói tới đây hẳn con đã biết thứ thuốc đó là gì rồi nhỉ?"

Nghe rõ, Đại Nam chẳng dám nhìn thẳng về phía ông nữa, Lý triều vẫn còn nở một nụ cười, một nụ cười nhạt gượng gạo và đầy đau khổ.

Thứ Hồ triều đã bị ép dùng, thứ bột trắng kì quái có lẽ cô đã bị chúng dùng lên từ những chiếc bánh, cốc nước kia.

Tại sao khi ấy ông lại đồng ý cho con bé ra nước ngoài chứ?

Lý triều cũng chẳng rõ khi ấy ông nghĩ gì nữa nhưng nếu như thật sự có thể quay đầu lại, ông chắc chắn dù có phải hi sinh cái mạng già này cũng sẽ ngăn cô đi cho bằng được.

Dù... nó chỉ là "Nếu..." thôi...

Nguyễn cảm thấy thực sự không ổn, cậu đã cố nói điều này với hai cha, cậu đã cầu xin hai người để bản thân tới đó đón cô về, đã gửi những bức thư cầu xin cô hãy quay lại. Cậu sẽ cố gắng xin cha, sẽ cố gắng dành dụm chút tiền để giúp cô mua được tấm vé, để cô có thể quay trở về.

Không học nữa, không cần học nữa, làm sao mà cậu dám để cho chị gái mình đau khổ ở nơi đất khách quê người ấy chỉ vì một tấm bằng cậu cho là vô tri.

Có được nó có khiến những vết thương của chị lành lại đâu!!

Nhưng rồi, ngay trước khi Nguyễn có thể thuyết phục cha, ngay trước khi ba đứa trẻ định tự mình lên đường tìm người chị gái của họ, bức thư của Hồ đã gửi về và lần này không còn những câu chuyện ảo tưởng nữa.

Hồ triều kể về những tháng ngày ở một trại cai nghiện tư nhân, một nơi mà cô đã được nhận vào chữa trị nhờ một người học trưởng cô đã quen ở giảng đường, trong những ngày cô khốn đốn nhất.

Và cô bắt đầu kể về... những dấu yêu.

Người con gái trong lúc khốn đốn nhất của cuộc đời ấy đã yêu người đàn ông dang tay chứa chấp mình.

Cô ngưỡng mộ anh ta.

Cô muốn... yêu anh ta, dù chỉ là từ xa thôi cũng được.

Rồi Nguyễn cùng Mạc cũng nguôi ngoai dần, chúng cuối cùng cũng thôi muốn rời khỏi quê hương để gặp cô, chúng mừng thay cho người chị gái của mình nhưng Lê Sơ lại càng lúc càng trầm mặc.

Rồi một ngày nọ, Lê Sơ nói thế này.

"Chị ấy đã bị lừa, một lần nữa."

Và sau đó những bức thư gửi về dần dần thưa thớt, Nguyễn hoang mang nhìn về phía Lê Sơ, tất cả trong tâm khảm của đứa trẻ khi ấy chỉ còn câu nói trước kia của Lê Sơ.

Chị gái của bọn họ... lại bị lừa rồi.

Lần này là bị lừa bởi người đàn ông mà chị muốn yêu.

Sau đó, trong một đêm tối không ai biết, Lê Sơ đã biến mất rồi trở về vào vài tuần sau cùng với người chị gái của gia đình - Hồ triều.

Khi này, Hồ triều đã mang thai. 

Một cái thai đã hơn ba tháng rồi.

Nhưng khi này cô đã kết hôn đâu, cô chỉ là một cô gái còn chưa tròn hai mươi ba, còn những đứa em của cô thì chỉ mới tốt nghiệp cấp ba này.

Hồ triều đã đi du học ba năm, ba năm tựa như địa ngục chẳng có nơi nào thực sự dành cho cô.

Ở nơi đất khách quê người cô như một con chim lạc đàn nhỏ bé, cô như một con kiến hôi giữa bầy kiến lửa hung tợn chỉ chờ ngày bị xé xác ra chẳng còn gì. Và nếu như ngày đó Lê Sơ không tới và đưa cô đi, cô cũng chẳng thể biết được bản thân sẽ còn tan nát tới mức nào. Cô sẽ biến thành thứ quái vật dị dạng gì.

Hồ triều ghê tởm chính mình, cô ghê tởm thứ thân thể đầy sẹo và thối nát của bản thân, e ngại việc để những người yêu thương mình chạm vào nó chỉ sợ bọn họ sẽ bị nhiễm bẩn nhưng cô lại chẳng ghê tởm nổi, đứa con mà cô bị ép mang.

"Năm đó, con bé đã kể cho ta về những gì con bé đã trải qua. Đứa trẻ là thứ đã tới với con bé sau những đợt bị cưỡng hiếp triền miên bởi người đàn ông con bé muốn yêu, bởi người con bé từng gọi trong những bức thư gửi về là ánh sáng thật ấm áp."

Nói rồi Lý triều khẽ cười nhạt.

"Ta không biết con bé còn nghĩ gì về người đàn ông kia nhưng con bé không thể từ bỏ cốt nhục của mình. Nó đã cầu xin ta và Trần để được giữ lại nó."

Dù rằng nó cũng sẽ sớm chết thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro