Hồi thứ 87 - Kiếp thứ ba: Tam gia hậu triều ( Giữa )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như không ai nói chắc sẽ chẳng ai biết về sự thật rằng Hồ triều chưa từng lên ngôi, cô chưa từng là người thừa kế của lãnh thổ Việt, cũng chưa từng thật sự có được bất kì một quyền lực chân chính nào.

Mọi thứ đều chỉ là lời đồn.

"Sau khi Hồ trở về, vì quá để tâm tới câu chuyện và những vết thương của con bé, ta đã quên mất rằng trong nhà của bọn ta cũng có một người căm ghét con bé vô cùng. Vì vậy ta đã vô tình tiếp tay cho kẻ đó phạm tội."

Rồi ông lại nhìn tới Đại Nam, vẫn là một nụ cười hiền thật nhuốm màu tang thương.

"Con vẫn còn nhớ những gì ta kể trước đó về Trần chứ? Ông ấy... vô cùng, vô cùng, vô cùng căm ghét con gái của ta."

Sau khi Hồ triều trở về và biết được cô đã mang thai, Trần đã suýt nữa phát điên lên, đánh cô trong cơn tức giận nếu không được Lê Sơ cản lại.

Ông ta gọi cô là một con điếm dơ bẩn, một nỗi nhục của cái gia tộc này, rằng ông hối hận ra sao khi vào cái ngày nhìn thấy cô lần đầu, ông không giết chết cô luôn đi.

Ông thóa mạ đứa con gái ruột của mình và căm ghét cô tới nỗi làm tất cả mọi thứ để người ta quay lưng về phía cô.

Trần đã tung ra một tin đồn, một tin đồn về việc cô sẽ sớm thay thế vị trí của ông và Lý sau khi trở về từ chuyến du học dài ba năm rồi lại bày ra những lời đồn ác ý hơn khi công bố thông tin cô đã mang thai bằng những đầu tin giật tít, lá cải trên mạng.

Ông ta là một cáo thâm độc, một kẻ bất chấp mọi thứ để hủy hoại danh tiếng của con gái mình dẫu điều ấy sẽ kéo theo những hậu quả ra sao, rằng chính ông và người ông yêu - Lý triều - cũng bị cuốn vào đống tin đồn đó, nói rằng bọn họ đã loạn luân với nhau.

Rồi cuối cùng, sau tất cả những tin đồn đó, Hồ triều đã bị tấn công, cô đã bị những kẻ cực đoan coi cô như một hiểm họa quốc gia tìm cách ám sát.

Và Hồ triều đã mất đi đứa con đã gần sinh của mình theo cách này.

Một đứa trẻ ở tuần thai thứ 29, gần sinh. 

Nó đã chết lưu trong bụng cô và rồi bị mổ ra với một hình dáng không hoàn chỉnh.

Hồ triều, hận cha mình tới chết.

Đó là lần đầu tiên cô hận thù và ghét bỏ ai đó tới thế. 

Cô đã gào lên trong cơn tuyệt vọng tức tưởi, cô cố đứng dậy trên chiếc xe lăn mặc cho mình chỉ vừa mới vừa trải qua một ca phẫu thuật mà cô cho là đã tước đoạt đi hi vọng duy nhất trong cuộc đời mình. Cô đã xô ngã Trần và cố bóp chết ông trong cơn điên dại của một người mẹ vừa mất con. 

Cô đã gào khóc hỏi tại sao ông lại cướp đi đứa trẻ của cô, tại sao ông lại để người mẹ khốn nạn kia sinh ra cô dù ông chẳng muốn cô ra đời, tại sao còn chu cấp cho bà ta để bà ta bắt cô phải sống tiếp trên cái cuộc đời nghiệt ngã đến thế.

Tại sao lại cố gắng giết đứa trẻ của cô dù nó còn chẳng liên quan gì tới ông?

Tại sao lại phải cố gắng... khiến cô đau khổ như vậy...

Giết cô từ sớm chẳng phải tốt hơn sao? Ông là kẻ quyền lực nhất nhì cái lãnh thổ này cơ mà?...

Làm gì có kẻ nào trên lãnh thổ này có thể chất vấn ông sao?! Có thể tống ông vào tù vì tội giết người sao?!

Kể cả Lý triều cũng không thể mà!!

Hồ triều đã hét lên như thế, dẫu máu có trào ra từ vết khâu vẫn còn mới trên bụng, dẫu khuôn mặt cô đã tái đi và trắng bệch vì mất máu cùng sự yếu ớt tới cực độ của mình, dẫu cô đã chẳng còn chút sức lực nào để bóp chết được ông, cô vẫn khóc, vẫn hét lớn hỏi ông tại sao, tại sao phải cướp đi hi vọng của cô như thế....

Tại sao phải cướp đi sinh mạng của một đứa trẻ còn chưa kịp chào đời?! Tại sao lại phải làm điều hèn hạ tới thế?!

Tại sao... tại sao vậy... cha?...

Lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng cô gọi ông là cha, gọi Trần triều là cha, gọi Lý triều là cha, gọi những người em của mình là người thân thiết nhất.

Hồ triều, hận cả cái gia đình này.

Vì vậy, khi cô kiên quyết muốn rời khỏi nhà sau khi để tang đứa nhỏ của mình, không ai có thể ngăn được cô, chỉ biết, sau khi cô trở về lần nữa, lãnh thổ nà y đã sớm loạn.

"Lí do lãnh thổ loạn có tất thảy ba lí do, trong đó, sự kiện của Hồ triều nắm giữ một phần vì sau sự kiện này, gia đình của bọn ta đã gần như tan nát, những đứa trẻ đã hoàn toàn quay lưng với Trần còn ta thì phải chịu xích mích giữa đám trẻ vì chúng đã không còn tin tưởng ta được nữa."

Thay vào đó, chúng tin rằng, ta đã không hề thật sự cố gắng để bảo vệ chị gái của chúng.

Ta đã tiếp tay cho Trần thực hiện hành vi sai trái kia của mình, khiến cho Hồ không còn thân thiết với chúng nữa.

"Mà nói ra cũng hài khi chúng lại đổ lỗi cho bọn ta như thế khi chính chúng mới là một trong những nguyên do chính dẫn tới thảm kịch kia."

Nhân dân Bách Việt không muốn một người lãnh đạo không rõ nguồn gốc như Hồ triều, họ muốn Lê Sơ, họ ủng hộ mối quan hệ mập mờ giữa ba thành viên còn lại, họ muốn Lê Sơ lên ngôi, muốn Mạc cùng cậu ta kết hôn và trở thành người thống lĩnh, muốn Nguyễn trở thành một phần trong khối quyền lực của lãnh thổ, muốn rất nhiều thứ.

Ngoại trừ Hồ.

Vì vậy khi thấy cô thân thiết với ba người kia và vì bọn họ trở nên quá nhất mực bảo vệ Hồ triều nên mới dẫn tới thảm kịch ấy chứ có phải vì cái tin đồn kia đâu. 

Cái tin đồn kia có thể sẽ gây ra những căng thẳng, sẽ khiến lãnh thổ Việt thời khắc ấy tựa như một thùng thuốc súng nhưng chắc chắn chúng không thể nổ nếu không có mồi lửa của nhóm Lê Sơ.

Vì vậy, sau tất cả, thứ Hồ triều hận không chỉ có Trần.

Cô hận cả cái gia đình này.

Nhưng không phải nói thế là nói Hồ triều là kẻ không nói lí mà chính bọn họ đã nuôi dạy lên cô như vậy.

Cuối cùng, sau tất cả, người sai nhất vẫn là bọn họ.

Đã thế, sau khi Hồ triều rời đi, bọn họ đối với thế cục càng ngày càng loạn, Trần triều bắt đầu không can dự vào việc đất nước nữa, những tiền thế bọn họ cũng dần xuôi xuôi dòng mà truyền thừa mọi thứ lại cho Lê Sơ, để cậu bắt đầu cai quản đất nước.

Rồi nguyên do gây loạn thứ hai bắt đầu nhen nhóm từ đây.

"Ta không biết con đối với người mẹ của mình cảm thấy thế nào nhưng với ta thì Chiêm Thành, cô ta chẳng khác gì một mối tai họa, oan nghiệt chết dẫm."

Lý triều không chút do dự ném thẳng những lời thóa mạ về Chiêm Thành - người mẹ của y, bàn tay ông nắm chặt lấy cổ tay Đại Nam, âm giọng cũng dần trở nên đay nghiến lạ thường.

"Chắc con đã từng nghe rằng năm xưa Nguyễn từng có mối quan hệ yêu đương với Lê Sơ sau đó lại bị phá vỡ bởi Mạc đúng không?"

"Thì sao? Ý ngài là gì chứ?"

Đại Nam khó chịu muốn gỡ bàn tay đang nắm chặt lấy cổ tay mình của ông ra nhưng cố tình y càng làm ông lại nắm lấy càng chặt.

Có một cảm giác, y linh cảm rằng thứ y sắp nghe chắc chắn không tốt đẹp gì.

"Hôm nay, Đại Nam, để ta nói cho con biết, năm đó người thứ ba chen chân vào câu chuyện của Nguyễn và Lê Sơ căn bản không phải Mạc mà là mẹ của con, là con ả khốn nạn đó quyến rũ cha con, đến nỗi con trai của ta phải treo cổ tự sát."

Nguyễn từ khi còn nhỏ đã là một người mang tâm hồn tinh tế, cậu nhóc rất giỏi đọc hiểu bầu không khí xung quanh và sẵn sàng giúp đỡ người khác.

Cậu đã khiến rất rất nhiều người phải xiêu lòng, bất kể là trai gái, và người gần gũi nhất với Nguyễn khi ấy là Lê Sơ đã sớm có quan hệ yêu đương, mập mờ với cậu ngay trước cả khi Hồ triều chính thức đi du học.

Nhưng sự kiện Hồ triều rời đi dù vẫn chưa thể hàn gắn mối quan hệ đã tác động không nhỏ tới tinh thần của Nguyễn, cậu đã bị đả kích về một sự thật rằng cậu chả làm được gì cho chị mình.

Sự chìm đắm, tự trách đó cứ liên tục kéo dài và đến Lê Sơ cũng không thể kéo cậu ra khỏi vũng lầy đó được.

Và đó là một thời cơ hoàn hảo, vô cùng hoàn hảo để một kẻ thứ ba nhảy vào.

"Đó là khi mẹ của mày đã nhảy vào, như một người tiền bối nhỏ nhẹ, chạc tuổi Hồ."

Giọng của Lý triều dần trở nên đay nghiến, khó chịu, ánh mắt ông mang theo quang mang của sự tàn khốc tới nỗi y còn có thể thấy được máu trong đó.

Loại máu giống như thể hiện ra rằng ông sẵn sàng giết người để đạt được thứ mà mình mong muốn nhất!

Chiêm Thành đã xuất hiện như một cứu cánh duy nhất trong cuộc đời Nguyễn khi ấy, cô chậm rãi, nhẹ nhàng và luôn hiện diện cho một tâm hồn dường như đã vụn vỡ của cậu.

Cô và tình cảm của cô chỉ dành cho cậu.

Và khi đó, Nguyễn dường như đã bắt đầu trở nên xa cách với gia đình mình.

Có một sự thật không thể chối cãi rằng Nguyễn chưa từng ích kỷ trước gia đình mình, cậu lúc nào cũng suy nghĩ cho mọi người, cũng tinh tế và chẳng đòi hỏi nhưng cậu đối với Chiêm Thành lại hoàn toàn ngược lại.

Nguyễn như một đứa trẻ lần đầu yêu, cậu vụng về và ngốc nghếch, lúc nào cũng đòi hỏi càng nhiều lại càng nhiều hơn tình cảm của Chiêm Thành.

Cậu đã thoát khỏi cái vũng lầy mặc cảm và giờ đây sẽ còn chìm sâu hơn trong cái vũng tình yêu mà Chiêm Thành cho cậu.

Nguyễn nói rằng, cậu chưa từng yêu Lê Sơ, Lê Sơ chẳng có thể trao cho cậu những xúc cảm kì diệu như Chiêm Thành.

Cậu muốn Chiêm Thành, cậu cần cô trong cuộc đời mình chứ không phải Lê Sơ.

Và cả gia đình đã tan nát.

Mạc triều giận dữ cố gắng níu kéo cậu, cô không màng danh dự mình làm khó dễ Chiêm Thành.

Cô không thể chấp nhận người anh em của mình lại dễ dàng phản bội gia đình tới thế.

Chị gái đã rời đi rồi, cô không muốn mất thêm ai nữa!

Nhưng mọi nỗ lực của Mạc đều biến thành mây khói, chạy xuôi như dòng nước lũ quét trôi đi phù sa, đất mùn, quét trôi luôn cả những tình cảm còn sót của Nguyễn dành cho cái gia đình này.

Rồi, đến một ngày nọ, cậu cũng chẳng buồn về nữa.

Còn Lê Sơ thì sao? Trong cơn mệt mỏi vì khối công việc chồng chất, trong những đả kích không thể phai về một tình yêu cậu dành cả thanh xuân để vun vén, trân trọng đã tan tành, Lê Sơ đã bị chuẩn đoán mắc chứng tâm thần phân liệt.

Rồi lại tới một ngày khác, Lê Sơ bị phát hiện trong tình trạng treo cổ tự sát trong chính căn phòng của mình.

"Lê Sơ đã chết. Con trai của ta đã chết vì mẹ của mày đấy Đại Nam. Mày nói mày muốn trả thù cho mẹ của mày sao? Đại Nam, đây là báo ứng, chính là báo ứng, ngươi trả thù ai được?"

Ngươi dám trả thù bọn ta sao?

Cuối cùng, để tránh lãnh thổ loạn thêm, lễ tang của Lê Sơ cũng không được tổ chức, mà chỉ tập hợp mọi người trong nhà lại để ăn một bữa cơm.

Trong bữa cơm này, Nguyễn đã thông báo một thông tin quan trọng.

Chiêm Thành có mang rồi, và bọn họ sẽ sớm kết hôn thôi.

Gia đình này không ngăn được sự tan rã này nữa rồi.

Hồ triều không nói gì, cô bình thản hơn những gì mọi người nghĩ, cô cũng chỉ trả lời qua loa những câu hỏi thăm rụt rè của Nguyễn.

Cô không muốn dính líu tới gia đình này nhưng cô cũng không muốn phải trao mình cho xã hội tàn khốc ngoài kia.

Cuối ngày, cô tìm tới Trần và Lý, cô muốn ông bảo hộ cho đứa con tiếp theo của mình.

"Con không cần biết hai ngài nghĩ thế nào, con chỉ không tin xã hội ngoài kia có thể đối xử tốt với đứa trẻ này. Con muốn hai ngài có thể lưu lại nó, nuôi nó cho tới tuổi trưởng thành."

Con không biết hai ngài có thể cho nó tình yêu thương không nhưng chẳng sao cả, dù sao hai ngài cũng đâu cho con được chút tình thương nào.

Hồ triều khi trở về dường như đã cố gắng che giấu rất kĩ chiếc bụng của bản thân dưới lớp váy rộng thùng thình nên ông đã không nhận ra nhưng khi nó lộ ra rồi, đứa trẻ ấy cũng đã được bốn, năm tháng thai kì.

Lần này, Trần triều chủ động đáp ứng.

"Được."

Bọn họ không có lí do để từ chối đứa trẻ này.

Và cứ như thế, Tây Sơn đã được sinh ra, chỉ vài tháng trước khi Long Tinh Kỳ chào đời.

"Nguyễn đã chủ động xin được nuôi đứa trẻ ấy nhưng đã bị bọn ta từ chối còn Hồ triều thì im lặng. Rồi con bé đã biến mất vào đúng ngày đầy tháng của Tây Sơn."

Bọn ta lại một lần nữa không thể bảo vệ đứa trẻ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro