Hồi thứ 89 - Kiếp thứ ba: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về trong đêm tối, Đại Thanh khó hiểu nhìn sắc mặt không mấy tốt đẹp của Đại Nam - người đang nắm lấy tay mình, lại nhìn tới người đang dẫn đường phía trước.

Kẻ kia... trông thật quen.

Giống như gã đã từng gặp vậy.

Nhưng Đại Thanh không nhớ đã gặp kẻ đó ở đâu, đêm lại quá tối, không thể nhìn thêm được nhiều, Đại Nam vẫn còn khá bất an nên không chú ý được.

Kẻ kia nhanh chóng di chuyển, đưa bọn họ xuống chân đồi, tới nơi bọn họ để con xe của Đại Thanh.

Từ đây trở đi, bọn họ tự đi được rồi.

"Anh đang bị thương, để tôi cầm lái đi."

"Cậu chắc chứ? Biết lái không?"

Đột nhiên được y đề nghị, Đại Thanh liền có chút nghi hoặc.

Gã nhớ y còn chưa hai mươi đi, thật sự biết lái?

"Biết một chút, sẽ không sao."

Dù sao vẫn hơn để một người đang bị thương như gã cầm.

Nói rồi y liền trực tiếp tiến tới mở cửa xe, bước vào, Đại Thanh cũng chỉ đành yên vị theo sau.

Sau khi chắc chắn rằng bọn họ đã yên vị rồi người kia không rõ ý gì đột nhiên tiến lại gần cửa xe cạnh ghế lái, gõ nhẹ lên mặt kính như gọi y.

Đại Nam khẽ nhướng mày, định gạt kính chắn xuống nhưng còn chưa để y quay người nhấn nút, kẻ kia đã bắt đầu nói ra những lời kì quặc.

"Gửi lời chào của ta tới Nguyễn nhé. Ta nhớ em ấy lắm."

Cả cơ thể Đại Nam đông cứng lại trong phút chốc nhưng rất nhanh đã khôi phục mà quay phắt đầu lại.

Lần này y cuối cùng cũng nhận ra kẻ kia là ai, đôi đồng tử co lại không thể tin tưởng.

Vào thời khắc đó, y cuối cùng cũng biết được.

Tam gia hậu triều, cái tên của giai thoại đó, thật sự là cái gì.

Cùng lúc này, tối muộn, ở phía Tây Sơn có chút không tốt đẹp.

Taiwan không khóc nháo nữa nhưng mắt nó thì mở thao láo ra, mặc cho hắn nói gì vẫn im im ngồi bên góc phòng không chịu ngủ.

Chỉ bởi vì Đại Thanh đã đem cái hộp mà nó hay ôm đi mất rồi.

Cái hộp đó hay chính xác hơn là thứ trong cái hộp đó.

Nó quý còn hơn mạng.

"Taiwan... nhóc cứ như vậy không tốt đâu. Cha nhóc sẽ sớm về mà..."

"Chết càng tốt, về làm gì."

Nó gằn giọng, khó chịu, nguyền rủa cha mình.

Chết càng tốt, chết sớm càng tốt, mai nhanh lên báo để nó còn có manh mối tìm được chiếc hộp kia lại càng tốt nữa.

Nó hận phụ thân mình đến thế cơ mà!

Tây Sơn bên cạnh chỉ có thể cười gượng, kéo nó ra ngoài nấu chút đồ ăn đêm.

Không ngủ thì không ngủ, hắn cũng thiếu y, không ngủ được.

Mạc triều thì chắc đang ngủ chung với Nguyễn rồi, dù sao cũng đã muộn, bọn họ phải cẩn thận chút để không đánh thức hai người kia.

"Nhóc muốn ăn gì không?"

"Không... mà chú biết nấu sao?"

"Ừm."

Tây Sơn nhẹ đáp vẩn vơ, nghĩ gì đó liền lôi từ trong tủ phía trên của căn bếp ra túi mì gạo còn dở.

Chưa nói tới việc hắn những kiếp trước sống thế nào thì riêng cái tuổi thơ của hắn ở kiếp này thôi cũng đủ để rèn cho hắn cái tính tự lập oái oăm rồi.

Chúa Nguyễn đối với hắn thực sự khắc nghiệt, ông ghét bỏ hắn ra mặt và chỉ chờ ngày tống được hắn ra khỏi nhà thôi.

Hắn vẫn còn nhớ rõ bản thân mỗi lần khi ông say xỉn, không tỉnh táo trở về sẽ bị ông hành như thế nào.

Chúa Nguyễn trong mắt hắn, bệnh hoạn tới đáng sợ.

Ông mong chờ ở hắn hình bóng của một người phụ nữ có lẽ chính là ánh trăng sáng của đời ông, người đó lớn hơn ông, thân thuộc với ông và chính ông yêu người đó nhất, tới mức tưởng rằng đó là tín ngưỡng của chính mình.

Vì vậy, ông mới giữ hắn lại, bắt hắn trong cơn say khoác lên mình những bộ váy mà ông cho là xinh đẹp, hóa trang cho thật giống người phụ nữ kia.

Vì hắn mang trong mình dòng máu của người phụ nữ ấy nên ông đã mong, hắn giống người đó thật nhiều nhưng sự thật thì chẳng được như thế và ông thì căm ghét hắn gấp bội, căm ghét rằng hắn là một đứa con trai, căm ghét rằng hắn tại sao lại giống tên súc sinh ch* chết đã xâm phạm tới chị của ông tới thế.

Nếu như... hắn lúc đó không phải là hắn đã nhớ lại những kí ức xưa kia, hẳn Chúa Nguyễn đã trở thành sự ám ảnh in sâu cả đời hắn rồi.

May mà, hắn nhớ lại thật sớm, đủ sớm để tâm hồn hắn không bị vấy bẩn bởi ông.

Thật may, hắn đã nhớ lại, nếu không hẳn kiếp này hắn sẽ... làm tổn thương y rất rất nhiều rồi.

Bởi lẽ, ai mà thích được, người con trai của kẻ bệnh hoạn bên cạnh mình.

Dù Chiêm Thành trong trí nhớ của hắn có đối tốt với hắn tới đâu, hắn vẫn có thể tự biết được bà chỉ là cố giữ hình tượng hiền thục của mình trước mặt Nguyễn.

Và chính bà cũng chỉ đang cố gắng trở thành một người phụ nữ không phải bà.

Chiêm Thành yêu Chúa Nguyễn tới chết nhưng Chúa Nguyễn chỉ yêu vỏ bọc giống người phụ nữ ấy của bà thôi.

Đại Nam rất thông minh, hắn biết chỉ cần chú ý Chúa Nguyễn một chút, y sẽ nhận ra ngay người ông yêu thực sự chẳng phải mẹ mình nhưng như thế thì thật quá nghiệt ngã cho y - một đứa trẻ đã mất đi mẹ ngay từ khi sinh ra, nên hắn đã thật cẩn thận, trong những năm ở bên cạnh được cưng nựng y, tạo cho y một bức tranh về gia đình mình thật đẹp.

Đẹp đến nỗi, có lẽ chính Tây Sơn cũng không lường được hậu quả của nó mang lại nếu như một ngày bức tranh đó vỡ nát, tan tành.

Taiwan đứng bên cạnh Tây Sơn, nhón chân lên để xem hắn nấu, thậm chí còn dẫm hẳn nên chân hắn luôn rồi kìa.

Hắn nấu không nhiều, chỉ là bắc một nồi nước, thả chút nguyên liệu để làm một ít nước dùng để tí nữa hắn thả sợi gạo vào.

Đêm rồi, ăn nhạt thôi.

"Có một ít hoa quả trong tủ lạnh, nếu như nhóc không muốn ăn mì cũng có thể lấy bánh kẹo, ta lấy cho."

Nghe rõ, nó gật nhẹ một cái như đã biết, sau đó quay đầu mở tủ lạnh, lôi ra mấy cái bát nhựa có nắp trong đó.

Tối nay bọn họ có nấu thịt xào sả, vẫn còn một ít, nó khá thích món đó.

"Chú, chú hâm lại cái này đi."

"Ừm."

Tây Sơn khẽ đáp lại.

Xem ra nhóc này cũng bình thường trở lại rồi, ăn xong chắc cũng sẽ ngủ thôi.

Nhưng người tính không bằng nó tính, ngay khi Tây Sơn vừa quay đầu, Taiwan liền theo bản năng muốn tìm kiếm cái hộp kia nhưng vừa mới nghĩ tới nó liền tức.

M*! Trầm Cảm!!!!!

Tây *vừa quay đầu nhìn* Sơn: Con m* m--

Rốt cuộc trong cái hộp kia có gì quan trọng mà nó phải thái độ đến thế chứ.

Tro cốt hay gì?!

Nhưng Tây Sơn cũng chỉ đoán mò thế thôi chứ nếu là tro cốt thật chắc hắn cũng trầm cảm cùng mất.

Lát sau, thời gian đã điểm gần một giờ sáng, Tây Sơn cũng đã nấu xong, bên cạnh còn có một ít quýt để tráng miệng.

Taiwan không nói gì, im lặng ăn theo sở thích của mình.

Chỉ là... nó nhớ quá rồi.

"Chú... nếu như sau này có chuyện gì xảy ra, chú hứa với cháu đừng để chú Đại Nam ghét cháu nhé."

"Ý nhóc là gì?"

"Chú chỉ cần biết thế là được."

Nói rồi nó liền mặc kệ hắn ở đó luôn, dù sao nó cũng không nhất thiết phải nhận được sự đồng ý của hắn làm gì.

.

.

.

Trưa hôm sau.

Đại Thanh im lặng nhìn thằng con trai đang ôm chặt lấy chân của Đại Nam không buông, khuôn mặt còn cực kì khó ở khè luôn cả mình.

Gã mới đi có một ngày thôi mà!!!!

Đại Nam ngược lại có chút vội, đôi mắt cũng theo bản năng né tránh Tây Sơn đang đứng cách đó không xa.

Hắn đang chờ để được cùng y trở về.

Nhưng y. .. có chút sợ.

Y thực sự sợ!

Làm sao mà y không sợ được khi sự thật giữa bọn họ đã được phơi bày như thế.

Và càng sợ hơn nữa khi y biết rằng hắn chẳng biết gì cả, chẳng hề biết gì về cái gia đình hắn đã trưởng thành cạnh bên...

Y cũng muốn phản bác Lý triều, muốn gạt bỏ những gì ông đã kể, muốn phủ nhận tất cả mọi thứ y đã nghe nhưng...

Nhưng y không làm được...

Mọi thứ quá trùng hợp, quá hợp lí để làm một sự thật, nó giải đáp cho tất cả những gì mà y đã trải qua từ khi sinh ra tới giờ.

Từ cái chết của mẹ đến tận bây giờ.

Làm sao, rốt cuộc làm cách nào cha của y có thể chịu được sự giày vò này chứ....

Hay ông thực sự là điên rồi...

Trở về nhà sau khi tách khỏi hai cha con nhà Đại Thanh, Tây Sơn vẫn như cũ không hỏi gì về sự mất tích của y ngày hôm qua, giống như nó thậm chí còn chẳng hề tồn tại vậy.

Nếu như hắn có thể hỏi y thì tốt rồi.

Như vậy, ít nhất y có thể đánh bay cái không khí tĩnh lặng này.

Đến cuối cùng, y thật sự ước, hắn sẽ mãi mãi không biết gì về thân thế của mình.

Nguồn gốc của hắn vốn đã bất minh như vậy thì tốt hơn hết là bất minh mãi mãi còn hơn.

Đại Nam tự biết mình rất ích kỷ, cũng biết chính mình là bị hắn chiều hư nên mới thành ra như vậy.

Nếu không, y sao có thể kiêu ngạo tới nỗi bị người ta dắt mũi cũng không biét vậy được.

Nên y sẽ cố chấp, y sẽ buộc hắn phải chịu trách nhiệm cho chính mình.

Y muốn... chỉ mình Tây Sơn.. cùng mình.

"Anh..."

Đại Nam dè dặt nói khẽ.

"Em... về rồi...."

Nghe rõ, ngưng lại một chốc giống như không tin được, Tây Sơn có chút ngây người mà mở miệng lại không biết nói thế nào, rất lâu sau mới trả lời lại.

"Mừng em trở về."

Và lát sau bồi thêm câu nữa.

"Đến tối tôi sẽ hỏi lại chuyện của em sau."

"A?"

A????????????????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro