Hồi thứ 90 - Kiếp thứ ba: Em xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tây Sơn chưa bao giờ thật sự tin tưởng tình yêu của mình.

Chắc chắn rồi, chẳng ai lại đi tin y cả, nhất là một người như hắn.

Tây Sơn đã ở bên cạnh Đại Nam quá lâu để biết được hầu hết thói xấu của y trừ những cái y giấu quá tốt, trong đó có một thói xấu mà hắn nghĩ rằng dù có chết bao nhiêu lần hắn cũng không thể thích nổi.

Vì Đại Nam, em ấy là một kẻ thích nói dối, nói nhiều tới mức em ấy còn chẳng nhận ra nổi vấn đề của chính mình, chẳng biết được thực tại của mình vốn là ở đâu.

Giống như "Anh trai Nam Việt" của em ấy vậy.

Nhưng Tây Sơn không vạch trần hay cố gắng sửa đổi tính cách này của y vì hắn biết nếu mất đi nó cũng đồng nghĩa với việc y mất đi hàng phòng tuyến tâm lí cuối cùng trong cuộc đời mình - thứ đã được y tạo ra sau khi trải qua những khủng hoảng tâm lí thuở non trẻ sau khi bị chính mẹ mình suýt nữa hạ sát ở kiếp đầu tiên.

Nó có thể khiến y trở nên lệ thuộc hắn, có thể khiến hắn thỏa mãn trong cái tình yêu của mình nhưng điều đó sẽ không tốt cho y, càng không tốt nếu như một ngày hắn sẽ chết và bỏ lại y trên cõi người này.

Nếu y chết, hắn có thể tuẫn táng theo nhưng nếu hắn chết hắn mong rằng y đừng đi theo hắn làm gì.

Vì hắn chẳng muốn y phải trải nghiệm qua những giây phút đau đớn của cái chết tột cùng.

Tây Sơn yêu y theo một cách thật lạ, hắn cũng chẳng biết tại sao hắn lại như thế.

Chỉ biết nếu như tình yêu của hắn với y là một sự sắp đặt thì đó chắc chắn là sự chúc phúc, thứ màu nhiệm khổ đau nhưng cũng ngọt ngào vô cùng mà Chúa gửi trao.

Là niềm hi vọng thắp sáng đêm đông trong trái tim vốn chỉ toàn đá nhọn....

"Mà... ba Nguyễn thế nào rồi? Mặc dù em mới chỉ đi hôm qua và về hôm nay nhưng em có chút lo..."

Vì ba đang ở cùng với bà ấy.

Nhưng ngược lại với dáng vẻ lo lắng của Đại Nam, Tây Sơn chỉ cảm thấy khó hiểu.

Tình yêu của hắn hôm nay lạ quá rồi đấy.

"Chú Nguyễn từ sáng sớm đã dậy rồi, còn khỏe lắm. Lúc anh chuẩn bị để đi đón em thì chú ấy cùng dì Mạc cũng đang chuẩn bị để đi thăm ai đó, thấy dì Mạc nói ổng ít nhất cũng phải đi xin lỗi người đó mới gặp cha được..."

Ngập ngừng một chút, Tây Sơn thấy mình bỗng chốc có chút đắng miệng, giống như vừa lục ra thứ gì đó không mấy tốt đẹp bên trong mớ ký ức hỗn loạn của chính mình.

"Anh không biết cái người được bọn họ gọi là cha đó là ai nhưng chú Nguyễn hành xử cực kì bài xích, muốn từ chối nhưng chỉ tiếc rằng em đã đi gặp người cha đó rồi..."

Nghe rõ đôi mắt Đại Nam mở to, nơi cánh tay cũng run rẩy mất kiểm soát mà Tây Sơn cũng không có sắc mặt tốt lành gì.

Hắn ghét cực kì ghét cái khuôn mặt lúc đó của Chúa Nguyễn, cái khuôn mặt tựa như cả cái thế giới này đều nợ ông ta một cái công đạo, đều nợ ông ta... một cuộc đời cùng người phụ nữ ông thật sự yêu.

"Bình thường anh sẽ chờ đến khi em mở lòng và tự nói ra nhưng xem ra hiện tại không thể đợi như thế được rồi nên anh sẽ hỏi thẳng luôn."

Nói rồi Tây Sơn nhanh chóng tìm một bên lề để tấp vào, vừa hay vẫn còn một quãng nữa mới tới khu chung cư và bọn họ có thừa khoảng trống để quay đầu.

"Anh có thể đưa em tới gặp chú Nguyễn nếu em muốn vì dì Mạc đã cho anh địa chỉ cụ thể nhưng với điều kiện em phải nói lí do và tôi cũng muốn biết, rốt cuộc 'người cha' đó là ai mà khiến em phải nhờ tới Đại Thanh để được gặp chứ không phải tôi."

Đôi mắt hắn vẫn như thế, giống như một đôi ngọc phách huyền tối tăm, một báu vật ngàn năm đã ủ ấp thật nhiều, thật nhiều, giống như thể hắn là một thế hệ mà cả lứa người cả ngàn năm trước ước mong và có lẽ là cả tương lai sau này hắn vẫn là một kẻ tài.

Vì kiêu ngạo là đặc quyền của kẻ mạnh nên hắn có rất nhiều sự kiêu ngạo bên mình.

Hắn kiêu ngạo vì bản thân, kiêu ngạo vì tài năng xuất chúng, kiêu ngạo về nhưng chiến công của mình trên mọi nẻo đường.

Trên chiến trường, hắn là vị tướng giỏi nhất.

Trên bàn đám phán, hắn là kẻ cáo già xảo quyệt.

Cả trên những nẻo sòng bạc vẩn vơ đầy may rủi hắn cũng là con bạc khiến các nhà cái swoj hãi nhất.

Vậy nên y cũng kiêu ngạo.

Vì y có được hắn.... trong cơ thể mình.

Vì hắn sẵn sàng làm tất cả mọi thứ chỉ để cầu một lời yêu của y, không cần hứa hẹn, không cần mái nhà, không cần danh phận, chỉ cần một câu nói, rằng y yêu hắn thật nhiều thì dù đó có là thật hay giả hắn cũng sẵn sàng hiến dâng dẫu đó có là linh hồn hay sinh mạng.

Hắn coi cuộc đời mình như cỏ rác chỉ để có một lần được chạm tới y...

Những ký ức chẳng rõ của ai liên tục hiện lên trong tâm trí y, về những lần y ôm hắn vào lòng trong đêm, về những buổi hắn đau đớn quằn quại được y nhẹ nhàng xoa dịu mỗi lần, về những ngày tháng... hắn yêu y tới điên và chỉ cầu mong sự xâm phạm sẽ biến y trở thành của mình.

Tây Sơn như đứa nhỏ lần đầu biết tới tình yêu, lần đầu học về vợ chồng, hắn cố chấp muốn có một mình y, cố chấp muốn những mớ bòng bong có khi y còn chẳng thèm để ý.

Y trao cho hắn những cảm tình, xoa dịu hắn giữa đêm đông lạnh lẽo cũng chỉ vì lòng tốt nhất thời ấy thôi nhưng hắn trong ký ức đó và cả hiện tại đều như thế, cứ như thế đem cái lòng tốt ấy nâng niu tận trời, cứ như thế trao gửi đi tình yêu.

Đại Nam biết kí ức đó không phải của mình hiện tại, cũng chẳng muốn biết nó có phải của mình quá khứ hay không, y chỉ biết cái người "Tây Sơn" trong kia rất ngốc và Tây Sơn của y cũng ngốc.

Nên y sợ lắm, vì y đã lỡ quen hắn rồi.

Vì "Đại Nam" trong kí ức ấy dù hận tới đâu cũng yêu hắn thật nhiều.

Nhiều tới mức... dẫu có trả thù thành công, y vẫn muốn một đứa trẻ của hắn bên mình...

"Anh.... em xin lỗi nhưng em không thể nói được...."

Vì vẫn chưa phải lúc.

Em vẫn còn muốn.

Em cũng muốn một đứa trẻ của đôi mình.

Để lỡ như, chỉ lỡ như thôi, nếu anh rời đi, em sẽ cần nó cho tới cuối cuộc đời này.

"Em... đã đi gặp ông ấy theo lời giới thiệu của dì Mạc... em đã gặp Lý triều, ông nội của em và cũng là... ông ngoại của anh... để hỏi về anh và cha mẹ của anh..."

Giọng nói của y ngày càng trở nên run rẩy, nỗi sợ hãi gần như bao trùm lấy y.

Y không muốn... thật sự không muốn đâu...

"Em đã định cùng anh đi nhưng ba và Mạc triều đều nói rằng chưa đến lúc... ban đầu em thật sự không hiểu nhưng em hối hận rồi, Tây Sơn, em hối hận rồi... em xin lỗi..."

Rồi tiếng nức nở dần vang lên bên tai, Tây Sơn điềm tĩnh nhìn thẳng về phía Đại Nam, chậm rãi vỗ về y thật nhẹ, để trán cả hai chậm rãi chạm vào nhau.

"Đừng hối hận, anh mới là người phải xin lỗi. Xin lỗi em vì đã có một quá khứ tồi tệ nhé."

"Không đâu..."

Em mới là người phải xin lỗi anh mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro