Hồi thứ 92 - Kiếp thứ ba: Những cái nhất:3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát đã hơn một tháng từ sau khi Chúa Nguyễn mất.

Hôm nay... là ngày 49 của ngài.

Bầu trời Đàng ngoài về mùa Đông đã không còn giống Đàng trong, Long Tinh Kỳ khó khăn thở ra một hơi dài lạnh lẽo nhìn về phía ngôi mộ được khắc tên ba mình.

"Ba, người tàn nhẫn thật."

Bỏ lại hai đứa con trai của mình như thế.

Đúng là một gã đàn ông nực cười.

Nghĩ rồi Long Tinh Kỳ liền đưa chân dẫm nát bó hoa, đạp đổ bát hương trước bia mộ rồi nở một nụ cười như không rời đi.

Cách đó không xa, dưới một gốc cây khuất tầm nhìn, Đại Nam đã chứng kiến tất cả mọi chuyện nhưng khuôn mặt y không có chút gì biến sắc, chỉ lẳng lặng đợi Long Tinh Kỳ rời đi rồi quay trở lại đó để dọn dẹp và lau chùi ngôi mộ.

"Ngày mai con sẽ đến đưa cho ba loài hoa ba thích nhé."

Nói rồi Đại Nam cũng quay đầu rời đi luôn.

Tây Sơn vẫn còn đang chờ y trở về.

Dù sao thì cái chết là ba lựa chọn mà nên đừng trách bọn con.

Tất cả đều vì ba là một người quá tệ thôi. 

Ác giả ác báo, không sớm thì muộn.

Anh Long Tinh Kỳ không phải là người thích làm phiền người khác nên chắc sẽ không tới căn hộ của bọn họ mà đi thuê khách sạn bên ngoài rồi. Đại Thanh cũng đã trở về lãnh thổ Hoa Hạ với Taiwan từ tháng trước nên hôm nay chắc y sẽ được thoải mái với Tây Sơn.

Dù sao Mạc triều cũng đâu có thương tiếc ba y tới nỗi tới thăm ngày 49 đâu.

Nhưng ngoài dự tính của y, Mạc triều đến thật.

"Ui ui, bé dâu nhà mình cuối cùng cũng về rồi. Tây Sơn của mẹ vì chờ con mà lo sốt vó ngồi đần ở kia kìa. Đáng yêu lắm luôn."

"M-- mẹ?"

Đại Nam sợ hãi nhìn Mạc triều, khuôn mặt tái nhợt nhìn cánh tay của bà đang lần mò trên người mình...

"Mẹ!!!"

Tây Sơn sợ hãi túm chặt lấy cánh tay sắp sửa lột luôn cả áo lẫn quần của y mà hét lớn.

Sau sự kiện tang lễ của ba Nguyễn hắn đã nhận Mạc triều là mẹ nên giờ bà hay qua ghé qua chơi, nếu không phải vì bà muốn để không gian cho con trai và "con dâu" nhà mình chắc đã dọn qua sống chung luôn rồi.

Dù sao... Mạc triều cũng chỉ có mình Tây Sơn được coi là con mà...

Đại Nam thoát chết trong gang tấc nhanh chóng lùi lại vài bước rồi nhảy ra sau lưng Tây Sơn mà chúi.

Nếu biết "mẹ chồng" biến thái như vậy y đánh chết mới tiết lộ cho Tây Sơn chuyện của bà với hắn!!!

Không nghĩ thì không nói, vừa nghĩ y đã nhớ tới những tháng ngày y vẫn còn để tang cha, bà hoàn toàn không hề kiêng kị gì mà sàm sỡ y luôn, thiếu điều muốn bê cả con trai cùng y ra chụp ảnh khỏa thân--

Khụ, cái này không nói nữa!

Không nói nữa!!!!

"Nhưng mà mẹ ở đây chú Trịnh sẽ không nói gì chứ, hai người vẫn vẫn chưa ly hôn thật sự mà đúng không?"

"Ừm."

Vụ ly hôn lần trước, tất cả mọi thứ đến cuối cùng đều chỉ là diễn cho Đại Nam xem, dù sao một tiền thế như bà lại mắc bẫy của hậu thế dễ như thế thì thật buồn cười, chỉ có đúng cái vụ Đại Thanh cầm cờ lê đi đánh người là không đoán trước được thôi.

"Cái vụ cờ lê đó thì không đoán trước được thật. Dù sao vốn dĩ việc thằng khốn Hoa Hạ đó xen ngang vào chuyện của nhà chúng ta cũng không đoán trước được rồi."

"Nào, con đừng có nói người ta là tên khốn như thế chứ, Đại Thanh là bạn của con mà."

"Bạn cái méo gì với cái tên dám cầm cờ lê đi đánh mẹ người khác. Con chê."

Tây Sơn khó chịu đáp lại nhưng đúng lúc này, ngay hi y vừa định nhìn qua Đại Nam liền nhìn thấy y với khuôn mặt đỏ ửng mất kiểm soát.

Có lẽ là vẫn ngượng vì cái kế hoạch thất bại đó của mình đây mà.

"Không sao đâu, em mới chỉ có mười chín thôi mà. Như vậy là giỏi lắm rồi."

"Hehe, đừng lo, bé dâu nhà mình rất cường tráng mà. Không có mấy người đàn ông có kích thước như con đâu--"

Mạc triều còn chưa nói hết Tây Sơn đã ôm chặt lấy Đại Nam mà lùi đi cách xa.

"Con không bao giờ trao em ấy cho mẹ đâu!!!!!!!!!!!!!!!"

Nói rồi Tây Sơn liền xù lông lên như một con mèo con với Đại Nam đang cố gắng che mặt đỏ ửng của mình trong lòng.

Tất nhiên chuyện y và Mạc triều quan hệ với nhau là chuyện không có thật, nếu có cũng không có chuyện tiến tới bước cuối nhưng--

Con m* nó thật sự rất ngượng mà!!!!!!!!!

Nếu như có kiếp sau, kiếp này nhất định là cái kiếp đáng xấu hổ nhất của y cho xem!!!!!!!

"Mà bỏ qua chuyện đó đi, ta nghe nói Long Tinh Kỳ đã làm loạn chỗ bia mộ của Nguyễn hả? Lê Sơ kể cho ta nghe đấy, con có sao không?"

Lê Trung Hưng vốn dĩ không phải con trai của Mạc triều, cậu ta chỉ là hóa trang của Lê Sơ như một cách để chống chế, quên đi những vết thương hằn sâu mà cậu ta phải chịu lúc thiếu thời. 

Dù sao bác Lê Sơ cũng đã từng bị chuẩn đoán mắc hội chứng đa nhân cách nên chuyện đó cũng không lạ gì, chỉ là lúc biết được một người vốn được đồn đại đã chết thật ra vẫn sống ( nhưng là với thân phận khác ) lại còn giúp mình với Đại Thanh rời khỏi nhà ông nội lúc đêm tối thì ai cũng bất ngờ với hoảng hốt thôi...

Giờ thì bác ấy đang làm công việc trông coi những ngôi mộ ở nghĩa trang gia tộc sau cái chết của ba Nguyễn nên việc Mạc triều biết được những chuyện xảy ra ở đó cũng không lạ.

Đại Nam khe khẽ nở một nụ cười nhạt.

"Con không sao đâu, chỉ là có chút đau lòng... dù sao sau khi mẹ mất bọn con cũng chỉ có cha nên anh ấy không chấp nhận được cũng phải."

Hơn nữa Long Tinh Kỳ còn không tới dù chỉ một lần vào suốt thời gian đám tang diễn ra, việc tới vào ngày 49 chắc là sự nhượng bộ cuối cùng mà anh ấy có dành cho ba rồi.

Y không muốn truy vấn lí do tại sao Long Tinh Kỳ lại ghét ba của bọn họ tới thế, câu chuyện của gia đình bọn họ vốn nên kết thúc ở đây rồi, đào sâu hơn nữa chỉ khiến bọn họ tự tổn thương chính mình thôi.

"Con... đúng là đứa trẻ khôn ngoan nhất là từng thấy đấy. Còn biết rút kinh nghiệm, không như thằng con trai này của ta."

"Mẹ à!!!!"

Tây Sơn khó khăn nói lớn.

Gì chứ, hắn cũng đâu kém cạnh gì y. Nếu y giỏi, hắn nhất định phải giỏi hơn nữa, như vậy mới không để y chạy thoát được.

Nghĩ rồi Tây Sơn liền cúi đầu cọ cọ đầu mình với đầu y.

Kiếp này của bọn họ quả nhiên là tuyệt nhất mà!

Không bị tên khốn Hoa Hạ kia làm phiền, hắn cũng có mẹ nữa...

Phải rồi, giờ thì thân phận của hắn không còn bất minh nữa rồi.

Như vậy thì dẫu bọn họ có kết hôn, sẽ không ai dám dị nghị mối quan hệ của hắn và y nữa rồi.

Ở kiếp đầu tiên dù hắn đã lấy được y, thân phận của hắn vẫn quá đặc biệt, một kẻ không rõ xuất thân được chúa Nguyễn nhận về nuôi như một con chó.

Nếu không phải hắn có chút tài năng nhất định hắn còn chẳng bằng một con chó mà y nuôi.

Vì vậy dẫu hắn có được những thần thú chống lưng, tác thành cho mối quan hệ này bọn họ cũng bị người đời đàm tiếu như đôi đũa lệch, không xứng với nhau dẫu hắn có là vị tướng tài giỏi nhất có thể đứng bên y lúc bấy giờ, dẫu cho... hắn cống hiến bao nhiêu cũng không đủ.

Thân phận là thứ duy nhất mà hắn thật sự khao khát ngoài y.

Vì nếu hắn có được nó, hắn nhất định sẽ xứng đáng với y.

Hắn không rõ liệu kiếp đầu tiên và kiếp thứ hai cha mẹ của hắn có phải Mạc triều hay không nhưng nếu có thì thật tuyệt.

"Tây Sơn, anh ôm em lâu quá rồi đấy."

"Thì vì anh yêu em quá mà."

Nói rồi Tây Sơn liền vui vẻ hôn chụt một cái lên má y.

"Hơn nữa anh cuối cùng cũng có mẹ rồi. Như vậy dù chúng ta có kết hôn đi chăng nữa cũng không có ai dám dị nghị chúng ta nữa rồi."

Với thân phận hiện tại này của hắn, không khéo người ta còn chúc mừng không ngớt chứ đùa.

Nghĩ rồi hắn liền không kìm được mà nhào vào "yêu thương" y.

"Hiiiiii, anh yêu em nhất!!"

"Nào!! Mẹ còn ở đây mà!!!"

Đại Nam xấu hổ cố gắng đẩy Tây Sơn ra nhưng càng làm hắn càng rúc vào người y sâu hơn mà làm loạn.

Ư... xấu hổ chết y mất....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro