Hồi thứ 94 - Kiếp thứ ba: Nãi nãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại Nam nhìn về phía Mạc triều, đôi mắt y ánh lên một chút màu sắc hoang đường, lại không rõ ràng nhìn xuống dưới chân mình.

Y không muốn lựa chọn nếu như bản thân không có điều chắc chắn an toàn....

Y cần nhiều hơn... một sự bảo đảm trong cuộc đời mình.

Chẳng ai biết tại sao y lại lớn lên như thế, dù cả cuộc đời y chưa từng "ngã ngựa" lần nào.

.

Cùng lúc này, ở phía bên kia biên giới phía Bắc.

Nữ nhân trung tuổi mang nét ngài già dặn có lẽ cùng thế hệ với Mạc triều chậm rãi vân vê tờ giấy trước mặt.

Khuôn mặt bà chẳng hề đổi sắc, vẫn bình bình nhưng sao ánh mắt lại lạ. Một đôi mắt chứa chan toàn là những đau thương vô bờ.

"Tây Sơn.... sao?"

.

.

.

[ Nối máy nha nối máy-- ]

Tiếng của đầu dây bên kia vừa vang, Tây Sơn đã theo bản năng tắt luôn máy, khuôn mặt hiện lên nét khinh bỉ tột cùng.

Mà đầu dây bên kia giống như bị cái tắt máy này làm hoang mang, ngay giây sau liền gọi lại.

[ Này, khoan đã, cậu bị sao thế hả-- ]

Còn chưa đợi đối phương nói hết, Tây Sơn đã tắt máy lần thứ hai.

Đại Nam bấy giờ mới bước ra từ trong phòng tắm, người y vẫn còn ướt, chứng tỏ chỉ vừa mới tắm xong nhưng còn chưa để y làm gì trước mặt đã là hình ảnh tình yêu đang ngồi trước cái điện thoại của mình với bộ mặt hằm hằm như xác chết.

Đại Nam: "......." 

Trong thoáng chốc, ngay giây phút ngu ngơ của đời người, Đại Nam chợt nghĩ, có lẽ tình yêu của y bị táo bón rồi--

Tây Sơn: Táo bón con m* em!!!!!!!

Dĩ nhiên là Tây Sơn không có gan nói thế thẳng mặt y nhưng nếu y dám nói thế chắc hắn dám nghĩ thế thật ấy chứ.

Mà... trọng điểm là cái điện thoại của y kìa.

Lúc trước khi y đi tắm vẫn còn ổn lắm mà?

Lẽ nào bị quỷ ám chắc.

Nhưng là một con người đã sống đến thế kỉ này, Đại Nam cảm khái ma quỷ gì đó đều không tồn tại, trực tiếp ném mọi thứ ra sau đầu rồi với lấy chiếc máy sấy tóc ra từ trong chiếc kệ tủ đặt ngay ngoài phòng tắm.

"Tây Sơn, anh sấy tóc cho em được không?"

"A, được."

Tây Sơn nhanh chóng hoàn hồn, đi tới bên chỗ y rồi đón lấy chiếc máy sấy tóc.

"Sấy xong chúng ta đi ngủ luôn, anh làm nhanh nhé."

"Ừm."

Tây Sơn khẽ vui vẻ đáp lại, những ngón tay dài nhẹ nhàng bao lấy từng ngọn tóc mềm ướt át, hôn xuống thật yêu thương.

Yêu em.

Chỉ mình em.

Tối đó, khi ánh đèn đã tắt hết, Tây Sơn lùi lại, nhẹ nhàng rời khỏi giường rồi với lấy chiếc điện thoại cạnh đó, nhấn một cuộc gọi dài tới Bắc Kinh.

"Thằng ch*, làm thế đ*o nào mày biết được số điện thoại của Đại Nam vậy hả?"

***

Khoảng một tháng trước, lãnh thổ Hoa Hạ, Thượng Hải.

Taiwan vừa mới xuống sân bay nhanh chóng ôm theo cái túi đựng hộp nó giành lại được từ lão già phụ thân mà chạy ào tới chỗ sảnh ra vào, đôi mắt nhỏ nhanh chóng tìm kiếm, đánh giá xung quanh giống như đang tìm kiếm một ai đó nó thật yêu.

Dĩ nhiên, người được nó để tâm hẳn nhiên không phải là một người tầm thường.

Đặc biệt... lại còn là một người mang theo những kí ức chẳng thuộc về nhân kiếp này như nó.

Ngó quanh một lúc, những ngón tay nhỏ nhắn đang ôm lấy chiếc hộp của nó ngay lập tức siết lại theo bản năng, khuôn mặt dần trở nên ngây ngốc, hoang mang rồi sợ hãi.

Người nó muốn..... người nó thực sự chờ ngoại trừ y... không có ở đây.

"Con chạy nhanh thật đấy Taiwan, ta còn chưa kịp lấy đồ nữa...."

Đại Thanh mệt mỏi kéo theo đống đồ lỉnh kỉnh, mặc kệ khuôn mặt buồn bã của thằng con mà kéo nó tới chỗ ngồi gần đó.

"Đừng lo lắng, nãi nãi của con hôm nay do còn phải chăm tổ phụ ở bệnh viện nên mới không tới thôi. Nếu con muốn gặp nãi nãi thì phải về nhà trước đã."

Nghe rõ, lần này khuôn mặt nó nhanh như cắt đã biến thành dáng vẻ ghét bỏ, khinh bỉ tột độ.

"M*, lão già chết dẫm!"

Đại Thanh: Nội tổ nhà con đó con trai -.-

Taiwan: Lão già phong kiến Đại Minh chết dẫm!!!!!!!!

Taiwan thề, nếu như sau này nó thực sự lên làm gia chủ rồi nhất định sẽ đào mộ cả phụ thân nó lẫn lão gia gia chết tiệt lên mà lật!!!!

 Đại Thanh vừa nhìn khuôn mặt khó ở của con trai liền biết ngay nó nghĩ gì, chỉ có thể bất lực ngồi im chờ người làm trong nhà tới. 

Gã cá là nó đang nghĩ tới việc xới mộ lộ thiên thế nào sau khi gã với gia gia nhà nó chết đây mà ( mặc dù gã cũng muốn đào cái mộ của lão già phụ thân của mình thật ).

Cái dòng họ gì mà lạ, chỉ nghĩ tới việc lật đổ nhau thế nào là nhiều.

Chắc có cái gia sản đồ sộ quá nên bị đè tới ngộ thần kinh luôn đây mà.

À... chắc là còn tính cái thú "nuôi chim" nữa đi?

Taiwan ngược lại không bình thản được như Đại Thanh, nó bồn chồn ôm lấy chiếc hộp mà chờ đợi, chốc chốc lại ôm sát vào để giữ bình tĩnh.

Vì nó thực sự sợ.

Nếu như... nếu như lão già đó lại giết nãi nãi rồi thì nó phải làm sao?...

Kiếp đầu tiên, Taiwan thực sự là một đứa trẻ, mà thật ra lúc đó nó vẫn còn gọi một tiếng R.China, nó đã luôn đi theo một người phụ nữ khác lạ, được người đó nuôi lớn những ngày thơ ấu trong lòng.

Người phụ nữ mà khi nó nhìn vào Đại Nam - y, lại hiển hiện lên rõ mồn một.

Một người... toàn chịu những tổn thương mà chính họ cũng chẳng biết được chính mình từng trải qua dù chỉ một lần.

Muốn kết tội một người phạm tội, thì nạn nhân phải cho rằng đó là phạm tội thì mới được.

Pháp luật sẽ mãi chỉ là dòng chữ, nếu như nạn nhân không bao giờ lên tiếng cho chính mình.

Lát sau, Đại Thanh cuối cùng cũng chờ được người làm đến, nhanh chóng kéo thằng con trai mình đi về nhà, chậm rãi tận hưởng cái lành lạnh của vùng ôn đới nhẹ nhàng.

"Mau về thôi, nếu con muốn gặp nãi nãi như vậy thì để lát nữa ta đưa con đi là được mà."

"Xí."

Taiwan khó chịu phát ra một tiếng thật êm.

Nhưng người tính không bằng lão gia gia nhà người ta tính, ngay sau khi cả hai vừa về tới nhà thì đã nhận được tin lão gia gia căn bản không có ở bệnh viện mà đã lôi nãi nãi nhà bọn họ đi hưởng kì nghỉ dưỡng "tình iu" ngay sau khi nghe tin bọn họ trở về rồi.

Đại Thanh: "......."

Taiwan: ┻━┻ ︵ヽ('Д')ノ︵ ┻━┻

Vì vậy sau đó, mãi tới gần một tháng sau, nhờ Taiwan quấy khóc đòi nãi nãi ghê quá lão gia gia mới chịu thả người về.

Taiwan sau gần một tháng lấy nước mắt rửa mặt đã phải nhập viện vì đau mắt đỏ.

"Cho chừa nha c--"

"Ai con ông, biến."

Taiwan khó chịu ném thẳng cái gối của mình về phía lão gia gia và phụ thân nhà mình.

"Được rồi, con đang bệnh mà, đừng có giận phụ thân và tổ phụ con nữa. Là do nãi nãi không tốt, để con phải chờ mà."

"Hông."

Nói rồi, nó liền ôm chặt lấy nãi nãi - người phụ nữ trước mặt nó, không buông, mặc kệ khuôn mặt đã đen xì xì của lão gia gia nhà mình.

"Bleeeeeeeeee."৻( •̀ ᗜ •́ ৻)

Nãi nãi của Taiwan là một người phụ nữ trung tuổi, cũng đã trên dưới năm mươi rồi nhưng trông không già hơn Mạc triều là mấy.

Một kí hiệu Hán tự chữ Hồ, màu vàng rồi lại đỏ.

Rõ ràng, rất quen thuộc.

Là Hồ triều.

Dáng người bà nhỏ gọn và thướt tha, nhẹ nhàng dùng những đầu ngón tay mình xoa nhẹ lên mái đầu đứa nhỏ.

"Rồi, nếu không có việc gì chúng ta lấy thuốc rồi rời bệnh viện thôi. Về nhà để nãi nãi chăm con nha."

"Vâng!"

Taiwan vui vẻ đáp lại. Bộ dáng còn xum xuê yêu thích hơn cả khi ở cùng Đại Nam khiến Đại Thanh cũng có chút bất lực.

Đại Minh ngồi bên kia thấy không làm được gì chỉ đành thở hắt ra một hơi nhìn tới thằng con mình.

Tự nhiên đưa thằng lỏi về làm cái quái gì không biết.

Dựa theo những gì Taiwan nhớ về Hồ triều những kiếp trước, hẳn nhiên đây đã chẳng phải lần đầu bà bị dính với gia tộc Hoa Hạ hay nói chính xác hơn là dính tới Đại Minh.

Có lẽ bọn họ... duyên nợ tình thù gì đó cũng đã sâu lắm rồi.

Và cái chết của Hồ triều... cũng đã in sâu vào linh hồn của chính nó sâu và sâu lắm rồi.

Bởi vì một khi Minh triều tan rã, chính bà cũng đi theo mà bồi.

"Vậy lần này hai đứa về nhà là có chuyện gì sao? Ăn mừng hay cần dỗ dành đây?"

Hồ triều vui vẻ hỏi Đại Thanh.

Ây da, đứa nhỏ từng be bé như Taiwan bà ôm trong lòng giờ đã lớn tướng rồi kìa.

"Dạ không... con chỉ là muốn thăm m--"

"Cần dỗ dành ạ!!"

Taiwan giơ tay cắt ngang lời lão phụ thân nhà mình rồi ôm chầm lấy bà, thoải mái được bà nựng trong lòng.

Ui, yêu quá cơ.

"Ta cũng đang cần dỗ dành đây."

Đại Minh nhanh chóng thò đầu ra nhìn, tiện tay nhấc luôn thằng nhóc thối đang ôm vợ mình ra.

"Thế nên tao mới ghét hai đứa chúng mày về, phiền chết đi được. Với cả em đừng có gọi China là Taiwan nữa. Chiều quá nó quên luôn cả tên khai sinh của mình mất."

"Thôi mà, dù sao thằng bé cũng thích cái tên Taiwan hơn. Sau này đi làm lại giấy khai sinh cũng được."

"Đúng đó lão già."

"Mày--"

Thở hắt ra một hơi để lấy lại bình tĩnh, Đại Minh mới thôi không so đo chuyện đứa trẻ nữa, để lại nó vào trong lòng Hồ triều.

"Làm gì thì làm. Đây không quản nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro