Hồi thứ 95 - Kiếp thứ ba: Ta hứa nhưng.... KHÔNG!!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taiwan thấy lão gia gia nhà mình bỏ cuộc hơi nhanh liền có chút lạ lẫm nhưng nó cũng rất nhanh đã hồi phục tinh thần, thoải mái bỏ chiếc túi đựng mà mình luôn mang theo bên cạnh qua một chỗ bằng phẳng gần đó rồi chui tọt vào trong lòng Hồ triều ngủ say.

Hồ triều nhìn dáng vẻ an nhiên của nó, nét cười nhẹ nhàng hiện lên khuôn mặt đã đôi chút in lại dấu vết của thời gian.

Đại Minh ngồi cách đó không xa cũng khe khẽ thở dài.

Khoảng nửa canh giờ sau, khi mọi thứ đã yên vị, đứa nhỏ cũng được Hồ triều cẩn thận mang về phòng rồi đặt xuống giường, chùm kín trong lớp chăn ấm áp.

"Taiwan của chúng ta lớn nhanh thật đấy. Sắp tới có lẽ sẽ sớm xây thêm một căn phòng riêng cho thằng bé thôi. Con thấy sao a Thanh?"

"Con ổn, nếu a di thích thì phụ thân sẽ không cấm đâu."

"Nào, sao vừa mới đi không lâu mà con lại xa cách với ta nữa rồi."

Hồ triều bất đắc dĩ cười nhẹ nhưng rồi cũng thôi, nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc cùng Đại Thanh rời khỏi phòng.

"Thế lần này con đi có gặp chuyện gì không? Vui chứ?"

"Vâng, cũng vui. Con còn quen được một trái mướp đắng nữa kìa."

Nghĩ tới đây Đại Thanh liền không kìm được cười lên một tiếng.

M* nó, đúng là chỉ cần nghĩ tới y, gã liền không xong mà.

Hồ triều ngược lại nghe thấy tiếng cười thì an tâm hơn hẳn, mi tâm cũng hơi giãn ra một chút.

"Con vui như vậy thì chắc là không sao rồi nhưng đừng để như mẹ của Taiwan nữa nhé. Là phụ nữ... trải qua một đời như vậy... thà rằng ngay từ đầu đừng được sinh ra còn hơn."

"Vâng..."

Đại Thanh khó khăn, chậm rãi gật đầu.

"À mà con cướp tro cốt của China làm gì vậy--"

Ngay sau, còn chưa để Hồ triều dứt lời, Đại Thanh đã ngã một tiếng lớn, chổng vó lên trời, khuôn mặt tái mét nhìn bà.

"Nương, người nói cái quái gì vậy?!!!!"

"Oops, cuối cùng cũng được con gọi lại tiếng 'Nương' rồi, nương mừng quá đi." ( ᴗ͈ˬᴗ͈)ഒ

"Nương!!! Người đừng có đánh trống lảng!!!"

"Ây da, cái thằng nhóc này đúng là càng lớn càng thích ăn to nói lớn mà, con không sợ Taiwan tỉnh mất sau, be bé cái miệng lại. Ra phòng khách nói chuyện."

Hồ triều cười khúc khích rồi đưa tay ra kéo Đại Thanh dậy, tiến về phía phòng khách.

"Thằng nhóc này, chuyện của Taiwan ta cũng không phải không nói cho con biết bao giờ. Cũng đều tại con cả, bỏ lại mẹ của thằng bé ở đó để nó sinh non, mất cả mẹ lẫn đệ đệ."

Năm đó, người phụ nữ sinh ra Taiwan vốn không chỉ sinh một đứa trẻ mà còn có một đứa đỏ hỏn nữa được tìm thấy sau cùng, một đứa bé trông nhỏ hơn Taiwan khá nhiều, sinh ra vô cùng thê thảm, người mẹ cũng chỉ chống chịu được vài ngày liền qua đời.

Đã thế, Đại Thanh năm đó vì không muốn làm lớn chuyện đã để người đứng đầu lãnh thổ Nhật Bản tùy ý xử lí ba mẹ con.

Nếu không phải ông ta còn có chút lương tâm nuôi lớn thằng bé, giờ cũng chả biết nó còn sống tới giờ được không.

mà cũng không biết vô tình hay hữu ý, đứa trẻ Taiwan này lại nhận thức được về vị đệ đệ chưa bao giờ gặp mặt của mình, đối xử với cái xác thai nhi đỏ hỏn đó vô cùng cẩn thận, gần như từ lúc sinh ra tới nay đều không rời, không chỉ mang theo cho cốt của nó khắp nơi, Taiwan thậm chí còn tặng cái tên "China" vốn của bản thân tặng cho đối phương.

Một đứa trẻ kì lạ.

Nhưng Hồ triều không ghét nó.

Nên bà cũng sẽ yêu thương nó thật nhiều.

Giống như cái cách bà yêu đứa trẻ bà luôn gọi một tiếng "a Thanh", thay cho đứa trẻ bà bỏ lại quê hương từ ngày nào.

Đại Thanh bên này vẫn còn có chút chập não.

Gã thật sự không thích cái cách Taiwan lúc nào cũng ôm khư khư tro cốt của đệ đệ nó chút nào.

Nó khiến gã rợn phát khiếp nên đã rất nhiều lần cố ý đem cái hộp nó đựng tro cốt đem đi chôn, kết quả nó đều một khóc, hai nháo, ba đòi giết gã, đã thế còn rất rất nhiều lần suýt thành công khiến gã mệt mỏi khôn cùng.

Sau đó vì để trấn an nó, Hồ triều mới tự tay may cho nó chiếc túi để nó đựng chiếc hộp, thuận tiện mang theo bên mình.

Chỉ khi ở cạnh bà, nó mới dám buông lỏng cảnh giác mà bỏ chiếc túi ra.

"Nương... chúng ta thật sự không thể để như vậy đâu. Thằng bé như thế thì ai dám lấy chứ...."

"Thời nay ai còn quan tâm chuyện đó nữa chứ. Hơn nữa, nếu đã thật sự yêu, bất cứ ai cũng đều sẽ thay đổi thôi."

Vì cái gọi là yêu... thiêng liêng và to lớn vô cùng.

"Với cả thằng bé mới có năm, sáu tuổi thôi. Còn sớm lắm, đứa cần lấy vợ bây giờ là con mới đúng đấy nhóc con."

"Ặc--"

Đại Thanh khó xử tránh mặt đi, không dám phản bác nữa.

Nhưng mà sắp tới gã phải làm nốt chuyện cần làm thôi.

Gã có mẫu của Tây Sơn rồi, chỉ chờ lấy mẫu của nương gã là xong thôi.

"À mà nương, người may cho con một chiếc khăn tay nữa nhé. Cái của con bị dính máu nên hỏng mất rồi?"

"Dính máu?"

Hồ triều khó hiểu nhìn gã.

"Con bị thương ở đâu sao? Hay lại bị chảy máu mũi rồi? Với sức khỏe của con hiện tại sao lại chảy máu mũi được?"

Trong thoáng chốc, Hồ triều liền nảy số ra bao nhiêu thứ.

"A Thanh, con mắc ung thư hay bị não úng nước à?"

"Nương À!!!!!"

Người đừng có bổ não nữa! Con xin!!!!

"Rồi rồi, biết rồi mà."

Dừng lại một chút, Hồ triều chậm rãi đưa tay ra, bà nhẹ nhàng nhún chân mà vỗ một cái vào đầu thằng con mình.

"Mừng con về nhà, a Thanh."

Nghe rõ, khuôn mặt Đại Thanh khẽ phiếm hồng, ngượng ngịu quay mặt đi, hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh cho mình.

"Vâng. Con về rồi ạ."

Và khoảng một tuần sau đó Đại Thanh đã tận hưởng khoảng thời gian tốt lành ít ỏi của mình để bồi Hồ triều, ngoan ngoãn làm một thằng con có hiếu ( với nương thôi, còn lão già thì bắn bỏ:))) )

Dĩ nhiên là gã cũng không có quên nhiệm vụ của bản thân, vì vậy quay trở về hiện tại, sau khi bị Tây Sơn gọi điện bắt tang mình gọi điện cho mướp đắng.... Đại Thanh quên hết m* lí do mình cần gọi cho y luôn.

"Từ từ, bạn hiền! Tao biết mày đang rất khó chịu nhưng tao thề tao chưa đụng gì vào cậu ta cả!!! Mày biết tính tao m--"

Nhưng còn chưa nói hết, tâm trí Đại Thanh không hiểu thấu liền nhớ đến cảnh tượng chính mình ôm y trong đêm ngoài ban công, khuôn mặt liền đỏ bừng mất kiểm soát.

M*, đúng là tội lỗi đời người.

Tây Sơn phía đầu dây bên kia thấy đối đang nói thì dừng như vậy liền biết ngay gã thất thố rồi.

Con m* nó, Đại Nam của hắn, của hắn...

Con m* nó Khốn Nạn!!!

《Tao nói cho mày biết Đại Thanh

Hiện tại mối quan hệ giữa bọn tao đang rất tốt nên tao sẽ không tính toán tới mày

Nhưng nếu mày dám tiếp cận em ấy thêm lần nào nữa, đừng nói tới chuyện mối quan hệ giữa chúng ta còn tốt đẹp hay không, tao sẽ trực tiếp tới đập chết mày》

Giọng nói hắn không nặng không nhẹ, chậm rãi nói ra từng từ nhưng lại mang không ít sát khí.

Đại Thanh biết, lời này của Tây Sơn nói ra thực sự chính là nhất nhất đuổi cùng giết tuyệt chính mình.

Nhưng gã không phải người có thể bỏ qua chữ "Tín".

Gã hiếm khi hứa nhưng một khi đã hứa điều gì nhất định sẽ làm cho bằng được.

Nhân, Lễ, Nghĩa, Trí, Tín.

Đó là tất cả tạo lên một người đàn ông, một quân tử mà gã được dạy.

Nên gã sẽ làm cho tới cùng.

"Tây Sơn, tao biết là mày đang rất khó chịu nhưng đây là chuyện tao đã hứa với cậu ta. Chỉ cần xong việc thôi, tao hứa sẽ không dính líu gì với cậu ta hết."

Đại Thanh chậm rãi nói ra từng từ nhưng ngữ điệu so với Tây Sơn thì nhẹ nhàng hơn nhiều, giống như đang cố gắng làm nguôi lòng một con hổ lớn đang đói khát vô cùng.

Lát sau, tiếng tặc lưỡi lớn vang lên từ phía bên kia, Tây Sơn không nói không rằng liền cúp máy.

Từ chối rồi???

Hắn từ chối rồi???

Nhưng như vậy thì lời hứa trước đó của gã với Đại Nam Nam thì sao?!!!

Toàn thân Đại Thanh run lên trong một chốc vì bất an, lo lắng tiến tới lục tủ đồ, cố gắng tìm kiếm cái tờ kết quả xét nghiệm.

Gã chỉ vừa mới nhận nó từ phòng xét nghiệm thôi, còn chưa mở niêm phong nữa nhưng không rõ là vì gã để loạn hay thật sự để mất, Đại Thanh vô duyên vô cớ lục mãi vẫn không tìm thấy tập hồ sơ kia.

"Nó để đâu rồi chứ?!!!!"

Đại Thanh cố gắng tìm kiếm lại trong trí nhớ của mình nhưng không thể nào tìm được.

Gã chưa có nói chuyện này với bất kì ai cả, ai lại dám lục lọi trong phòng của gã chứ.

À không, có một người.

"Taiwan!!! Con cút ra đây cho ta!!!!!"

Tiếng hét lớn của gã vang lên, nhanh chóng chạy tới căn phòng riêng nho nhỏ của nó vừa mới xây xong lại nhìn thấy một người nữa cũng đang ở cùng nó.

Khuôn mặt Hồ triều không mảy may hiện lên bất kì biểu cảm to lớn gì, giống như thứ được đề cập trong tập hồ sơ còn chẳng liên quan một chút gì tới bà.

[] Kết luận:
Người có mẫu ghi tên Hồ -- quan hệ huyết thống mẹ - con với người có mẫu ghi tên Tây Sơn với độ tin cậy 99, 99% []

Hồ triều nhìn về phía Đại Thanh nở một nụ cười hiền sau đó đưa tập tài liệu cho Taiwan.

"Bé con, con giúp nãi nãi đốt nó đi nhé. Toàn thứ lừa đảo thôi."

Ngừng lại một chút, Hồ triều liền đứng dậy, quay đầu ra hiệu cho Đại Thanh đi cùng mình ra phía khác.

"Lần này ta sẽ coi như con chưa từng làm gì nhưng Đại Thanh nhưng nếu lần sau con còn tiếp tục, ta sẽ không thể bảo đảm tương lai của con được nữa đâu. Ta chỉ muốn tốt cho con thôi."

"Kể cả khi người phải bỏ lại Tây Sơn sao?"

"Không."

Bà vẫn vui vẻ cười.

"Không chỉ thằng bé, nếu là vì tương lai của con. A Thanh, vì con, ta bỏ cả gia tộc mình ta cũng cam lòng."

Nghe rõ, cơ thể của Đại Thanh không hiểu thấu liền lùi lại một bước.

Từ câu chữ tới cách gọi, bà đều vô cùng nhẹ nhàng nhưng giọng nói thì lại thật đe dọa.

Bà đúng là với Tây Sơn không sai một li khác biệt nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro