Hồi thứ 96 - Kiếp thứ ba: Trung thần, những mộ phần không tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay trở lại phòng của Taiwan sau khi tách khỏi Hồ triều, sắc mặt của Đại Thanh từ đầu tới cuối đều không có một chút tốt đẹp nào, thậm chí còn có thể cảm tưởng thân thể gã sắp vỡ ra tới nơi rồi.

M* kiếp, tồi thật chứ.

Tuy rằng nương đối với gã vẫn dịu dàng như cũ, nội dung câu nói kia cũng chẳng có gì đặc biệt nhưng... cái chất giọng ấy có khác gì Tây Sơn lúc đe dọa gã đâu.

Rõ ràng, bà đang cảnh cáo gã rồi.

Rằng đừng có đụng vào Tây Sơn nếu không chính gã cũng sẽ gặp chuyện lớn.

Nhưng lời đã hứa vẫn phải thực hiện chứ, gã tốt nhất vẫn nên lấy lại tờ xét nghiệm kia đi.

"Taiwan, con đưa ta cái tập giấy kia được kh--"

Lời còn chưa nói hết, Đại Thanh đã đơ người nhìn cái đống lửa cao tới gần một mét rưỡi trong phòng con trai mình, thằng nhóc đó còn vô cùng thản nhiên lấy khoai ra nướng nữa chứ.

Khuôn mặt Đại Thanh tái mét lại, hét lớn.

"NƯƠNG!!!!! TAIWAN ĐỐT NHÀ RỒI!!!!!"

"A?????"

Sau đó, căn phòng nho nhỏ mới xây của Taiwan cứ thế đi tong nhưng nó trông còn thảnh thơi lắm, khuôn mặt có chút rầu rĩ nhìn hai củ khoai lang be bé chưa chín kịp trong lòng bàn tay mà bĩu môi.

Xí, tí nữa là chín rồi mà.

Nghĩ đoạn, nó liền ôm theo cái túi đựng hộp rồi chạy biến về phía phòng bếp của gia đình, mặc kệ đám cháy ra sao thì ra.

Lát sau, đợi khi mọi thứ yên ổn rồi cũng là lúc Đại Minh nắm cổ Taiwan với khuôn mặt nhem nhuốc đang gặm khoai đã nướng chín từ trong phòng bếp củi lên nhà.

Hồ triều nhìn đứa nhóc trước mặt mà ngượng ngịu cười xòa.

"M* nó chứ, từ lúc hai đứa giặc này về nhà thì cả nhà đều không yên nổi. Hôm nay đốt nhà rồi không biết ngày mai có cho lũ ngập nhà không nữa. Tam tai à?!!"

"Thôi nào, chuyện đâu còn có đó mà. Có đứa để về được là phúc rồi."

Hồ triều chậm rãi bước tới muốn dỗ ngọt Đại Minh nhưng còn chưa để bà kịp chạm tới đối phương đã cọc cằn tránh qua một bên.

"Hah, xem ai đang nói kìa. Đừng có quên nếu như năm đó em không chạy loạn, làm mất đi đứa trẻ kia, ta đã chẳng mất công đi tới bước đường này rồi."

Nói rồi Đại Minh liền khó chịu nhìn về phía Đại Thanh.

"Mày tốt nhất sớm ngày chuyển ra khỏi nhà tao đi. Nếu không phải gia tộc này cần người nối tiếp hương hỏa, nếu không tao cũng chẳng cần mày ra đời."

"Đại Minh! Sao anh dám nói thế với a Thanh hả?! Đại Minh, này Minh triều!!"

Cuối cùng Hồ triều cũng đuổi theo Đại Minh, bỏ lại gã cùng Taiwan ở lại phòng khách.

"Đều tại con hết đấy thằng nhóc khốn."

"Blè.":P

Ai quan tâm, lão già.

Nhưng mà nếu như chuyển đi, gã phải đi đâu đây?

Dù đã đi qua nhiều nơi, chơi bời đủ thứ, Đại Thanh cũng chả có mấy nơi để về.

Tính cách gã rất kén chọn, không phải nơi nào gã cũng coi như là chốn về.

Hơn nữa Taiwan cũng sắp tới tuổi đi học rồi, gã tốt hơn hết là tìm một nơi nào đó ổn áp chút để định cư lâu dài thôi.

"Taiwan, con muốn học trường tiểu học nào? Với nhận thức của con hiện tại chắc cũng hiểu mấy cái này ha, với cả đừng có làm gương mặt đó với phụ thân của con."

Khuôn mặt Taiwan giờ méo xệ, khinh bỉ vô cùng nhìn Đại Thanh.

Nó mới không cần đi học, người sống hai đời như nó mà lại đi học ở cái lớp cổ lỗ sĩ kia là để bắt nạt đám con nít ranh vắt mũi chưa sạch hay gì?

Nhưng gã hỏi vậy tức là đang có ý định chuyển đi, tìm một nơi tốt cho nó học rồi định cư lâu dài ở gần đó rồi.

Thành thật mà nói nó muốn ở bên cạnh nãi nãi hơn, nhưng lão gia gia lại quá cương quyết, nó bé xíu như vậy làm gì được...

"Vậy học bên chỗ chú Đại Nam đi."

"Hả?"

Đại Thanh ngơ ngác nhìn có, dường như không nghe rõ được. Taiwan chỉ nhăn mày một chút rồi lặp lại.

"Con muốn học bên chỗ của chú Đại Nam. Phụ thân chẳng phải cũng có nghề bên đó còn gì, vừa tiện."

"Nhưng..." Nhưng gã vừa mói hứa với Tây Sơn sẽ không dính líu tới mướp đắng thêm rồi!!!

Nó làm như vậy không khác gì treo cổ gã lên cả.

"Con biết mối quan hệ giữa bọn ta mà, con làm như vậy chẳng khác nào--"

"Con biết, con không có bị ngu. Tôi còn biết đọc đấy lão già."

Đúng là việc một đứa trẻ mới năm tuổi như nó biết đọc Hán tự thì quái thật nhưng vẫn còn hơn.

"Nãi nãi nói rồi còn gì. Con nghe hết rồi, đó là lí do tại sao con đốt tờ xét nghiệm kia. Như một cách để bảo toàn tương lai. Cũng không phải phụ thân không biết, lão gia gia đối với người cay nghiệt tới mức nào."

Nếu không phải Hồ triều đã không còn cách nào sinh thêm cho Minh triều một đứa trẻ nữa, thì cũng không tới lượt Mãn Thanh triều kế thừa gia sản này.

Chứng minh được Tây Sơn là con ruột của Hồ triều là một chuyện, Minh triều tin đó là con trai của mình lại là một chuyện khác, một chuyện ảnh hưởng rất lớn tới tương lai sau này của gia tộc Hoa Hạ.

Phải biết, dù Taiwan có hận phụ thân mình tới đâu, nó cũng không phải loại người có thể đem gia sản của gia tộc ra trao cho kẻ khác chỉ để đè chết phụ thân nó.

Nên tờ xét nghiệm đó, phải bị hủy.

Và tuyệt đối không được phép truyền ra ngoài.

"Người muốn nói chuyện xét nghiệm với chú Đại Nam cũng được nhưng tuyệt đối không được nói ra với ai khác. Đây là chuyện thừa kế của gia tộc Hoa Hạ đấy, phụ thân cũng đâu phải kẻ ngốc mà đúng không? Suy nghĩ một chút đi, ở lại lãnh thổ Bách Việt quan sát chú Đại Nam và chú Tây Sơn ở bên nhau cũng đâu có tệ."

Taiwan nở một nụ cười vui vẻ vô cùng, khóe mắt cong lên một độ hoàn hảo không thấy đáy.

Yêu cũng được.

Đau khổ cũng được.

Quằn quại cũng được.

Phụ thân à, tới đó rồi người hãy cố gắng mà nhìn nhé.

Nhìn xem, người mà người yêu hai kiếp trời đằng đẵng về bên người khác tuyệt vời như thế nào.

.

.

.

Lãnh thổ Bách Việt - Đàng ngoài, sáng sớm.

"Chào, con dậy sớm nhỉ."

"Haha, không bằng ngài Lê Sơ đâu. Mới sáng sớm ngài đã ở đây rồi."

Đại Nam cúi người chào Lê Sơ, khuôn mặt vẫn còn hơi chút buồn ngủ nhưng người thì đã ở nghĩa trang gia tộc rồi.

"Ngài đang làm gì thế ạ?"

"Cũng không có gì, chỉ là sắp tới ngày giỗ của người đó rồi nên ta muốn lau dọn lại toàn bộ nơi này một phen."

Nói rồi ngài liền ngẩng đầu nhìn quanh.

Xem ra sắp tới bận phết đây.

Mặc dù thành viên được ghi tên trong gia phả của bọn họ không nhiều nhưng người được mai táng trong nghĩa trang lại rất nhiều, đa số những mộ phần ở đây đều không có tên họ rõ ràng nhưng họ lại không phải bạn đời của các gia chủ, cũng chẳng phải người được ghi nhận mang dòng máu.

"Nhưng mộ phần không tên ở đây được gọi là mộ của Trung thần, là những ngôi mộ của những người đã theo gia tộc chúng ta từ thuở khai thiên lập địa. Họ tuy không phải nô lệ, nhưng về mặt tính chất cũng tương tự như vậy không khác gì."

Từng người từng người họ từ thuở hồng hoang đã đi theo gia chủ Bách Việt mà thành lập lên nhà nước, họ làm việc không công vì lợi ích của gia chủ và gia tộc, không chút may mảy hay đòi hỏi bất kì một công lao nào, chỉ chú tâm vào việc phục vụ nhưng gia chủ sao cho phải.

Từng đời từng thế hệ nối tiếp nhau phục vụ, không kêu ca không đòi hỏi, cho đến khi thế gian này lụi tàn.

"Con chưa bao giờ nghe về họ..."

Đại Nam khó hiểu nhìn về phía những mộ phần, trên khuôn mặt tràn ngập những nghi hoặc không tên.

Y chưa bao giờ nghe ba kể về họ trước đây.

Nhưng Lê Sơ ngược lại sau khi nghe rõ câu hỏi của y thì liền bật cười.

"Dĩ nhiên là con không biết rồi. Họ chỉ được biết đến bởi những gia chủ và người thừa kế thôi. Trong gia tộc ta hiện tại chỉ có ta và cha Lý biết được thôi. Bọn họ kín tiếng lắm, không ai biết cả nên hiệu suất làm việc phải nói là đỉnh cực kì."

Lê Sơ khe khẽ cười, vừa nói vừa chuẩn bị đồ để dọn dẹp nhưng lần này, sau khi đã tỉnh táo hơn chút đỉnh, sắc mặt của Đại Nam một chút cũng không tốt đẹp thêm một lần.

"Tại sao ngài lại nói chuyện này với con? Không phải đó là thông tin chỉ gia chủ mới được biết sao?"

Thành thật mà nói y không tài giỏi cũng không có tài năng, cái gì so với người khác cũng kém hơn một bậc, để y lên ngôi chẳng khác nào để một bù nhìn lên cả.

Dù tham vọng của y lớn đến đâu, ngôi gia chủ ở thời điểm hiện tại cũng quá sức với y và ngược lại Tây Sơn lúc này rõ ràng là một lựa chọn tốt đẹp nhất cho mọi người.

Thông tin này đáng lẽ ra phải do Tây Sơn biết đầu tiên.

"Ta biết con đang nghĩ gì đấy Đại Nam."

Đột ngột, giọng nói của Lê Sơ đã vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của y.

Đôi chân của Đại Nam theo bản năng lùi lại một bước, khuôn mặt cũng hiện lên vẻ cảnh giác cao độ chỉ là sống lâu như vậy rồi, Lê Sơ - ngài cũng coi như bậc cha chú của y, có lẽ đã đủ để cho y được cái lời khuyên rồi.

"Đại Nam, để trở thành một gia chủ cần rất nhiều loại năng lực nhưng không có năng lực nào cần con là giỏi nhất cả. Vua hiền tôi giỏi là được, không cần phải nhất nhất là một vị vua toàn tri. Nếu không tại sao chúng ta lại cần các quan thần chỉ để điều hành một đất nước chứ."

Càng là người đứng càng cao, càng cần nhiều người tài đứng xung quanh mình, chỉ như vậy mới càng đứng càng cao.

"Con biết không, vào thế hệ của ta, ta chưa bao giờ là người giỏi nhất. Ngược lại trong mắt ta và cả trong mắt hai cha của ta, người xứng đáng để kế vị gia chủ nhất chưa bao giờ là ta mà chính là Nguyễn hoặc nếu không cũng là Mạc."

Thậm chí, nếu không phải vướng mắc chuyện thân phận, Hồ triều - người chị cả trong nhà bọn họ mới là người xứng đáng với vị trí gia chủ hơn bao giờ hết.

"Nhưng cuộc đời chính là như vậy, Đại Nam, đến cuối cùng, mặc cho việc cha Lý vốn đã phớt lờ năng lực của ta, bọn họ, những Trung thần vẫn tìm tới ta và đề nghị ta kế vị. Ta cũng đã từng giống con bây giờ, gánh nặng của ngôi gia chủ là quá lớn với con và với ta lúc đó. Chính họ cũng đã công nhận, ta ở thời điểm đó vẫn còn quá thiếu sót. Con biết ta thiếu sót điều gì không?"

Một điều gì đó mà sau khi lên ngôi ta đã không còn?

"Con đã được nghe chuyện của bọn ta rồi. Cứ suy nghĩ thật đơn giản thôi, con sẽ có đáp án ngay mà. Hãy trở về và suy nghĩ thật kĩ. Biết đâu, sau khi nghĩ xong con cũng sẽ giống như ta, rồi sẽ sớm cảm thấy chiếc ngai vàng đó thật đẹp đẽ thôi."

Đó là món quà của chúng ta Đại Nam.

Là đồ vật chúng ta xứng đáng để sở hữu hơn bất kì ai hết.

Đó là của chúng ta.

Chỉ những người gia chủ như chúng ta mới xứng đáng có được.

Lê Sơ chậm rãi nở một nụ cười thường nhật, sau khi chất xong những đồ dùng để dọn dẹp vào một cái xô, ngài liền quay đầu hướng về phía những mộ phần rồi bắt đầu công việc của mình.

"Về đi Đại Nam. Hãy chỉ đến gặp ta khi con đã có một đáp án cho mình. Sai bao nhiêu cũng được, chỉ cần con đúng ở phút áp chót cuối cùng thôi. Đừng có trở nên giống như ta, đến khi gặp thất bại rồi mới trở thành người xứng đáng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro