Hồi thứ 97 - Kiếp thứ ba: Cái gai không nhổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay trở về ngay sau khi vừa mới tới, Đại Nam khó chịu xoa xoa đầu mình.

Y vốn định tới lau dọn mộ của ba Nguyễn rồi mới về mà...

Đại Nam khẽ rơi vào trầm tư trong một chốc, đầu y trống rỗng lạ thường rồi cuối cùng lại bị chen vào những câu hỏi không rõ đáp án thế nào.

Y chỉ có duy nhất một dữ kiện, đó là câu chuyện mà y đã nghe từ Lý triều và bản thân những gì y cảm nhận được từ ngài Lê Sơ ở hiện tại, hoàn toàn không có gì khác.

Y làm sao mà đoán được chứ...

Mà nếu có thật sự đoán ra, Đại Nam dường như cũng cảm nhận được, y thật sự không biết cách đạt được nó như thế nào.

Gạt bỏ mọi thứ ra khỏi đầu sau một tiếng thở dài nhỏ nhẹ, Đại Nam bỗng chốc nhớ đến Tây Sơn.

Hôm qua hắn hành xử có chút lạ, lại còn nhìn điện thoại y chằm chằm không buông, hẳn hôm qua Đại Thanh đã gọi tới rồi.

Với biểu hiện đó của Tây Sơn, có lẽ Đại Thanh vẫn chưa nói chuyện y nhờ gã, ngược lại Tây Sơn còn đang ghen lồng ghen lộn lên, đại khái có thể đã cài chế độ định vị và ghi âm lên chiếc điện thoại này của y luôn rồi.

Nghĩ tới đây Đại Nam liền có chút trầm mặc....

Y chỉ tắt chế độ đó một chút thôi, chắc không sao đâu.... ha?

Nhanh chóng mày mò trong mấy trang cài đặt, Đại Nam nhanh chóng tìm được một số thông số kì dị đang được chạy ngầm, trong lòng dâng lên chút bất an nhè nhẹ.

Hình như... tắt đi cũng không ổn lắm...

Chỉ là đúng lúc này, cuộc gọi từ Đại Thanh vô duyên vô cớ liền tới, lúc nhận điện y còn nghe thấy loáng thoáng tiếng gã đang gào lên vì bất lực.

?????

Lát sau, còn chưa để Đại Nam phản ứng, phía bên kia đã vang lên tiếng của đứa nhỏ Taiwan.

《Chú! Chú!

Cháu với phụ thân bị lão gia gia đuổi khỏi nhà rồi

Cháu qua nhà chú ở nha!》

Nói rồi, còn chưa để Đại Nam hoàn hồn, tiếng ngắt máy đã vang lên, đem đầu của y đổ đầy dấu hỏi chấm.

Khoan, gượm đã nào!!!!!!

Rồi cứ như thế, vài ngày sau, Taiwan cùng Đại Thanh đã ở ngay trong căn hộ của y và Tây Sơn rồi.

Taiwan: :>

Đại Nam: "....."

Đại Thanh: "......"

Tây Sơn: !!!!!!! (╯°□°)╯︵ ┻━┻

---------------

Dạo gần đây Đại Nam bỗng phát hiện ra một chuyện.

Không động trời lắm nhưng cũng coi như thú vị trong ngày.

Đó là Tây Sơn của y.... sợ y cực kì.

Đại khái là Taiwan - đứa nhỏ nghịch ngợm như một con báo nhỏ, lúc nào cũng muốn bày trò chọc phá phụ thân nó cùng Tây Sơn nên Tây Sơn cực kì cay cú với nó, chỉ hận không thể đem nó nhấc bổng lên rồi thả nước thánh để đun sôi--

Nhưng cứ mỗi lần hắn nóng giận quá trớn, Taiwan đều giống như có thể lường trước được, vui vui vẻ vẻ chớp lấy thời cơ bám lên chân y mà méc, sau đó Tây Sơn liền từ một con hổ hung ác biến thành nhóc mèo con rên rỉ, oan ức lại thương tâm.

Bất giác, trong một thoáng ngu ngơ, Đại Nam liền nghĩ.

Nếu như y có thể sinh con thì tốt rồi.

Vì có một Đại Nam.... có một y, lo lắng và mong muốn một gia đình lớn vô cùng.

Trong những tháng ngày tìm kiếm đáp án cho câu hỏi y được Lê Sơ - ngài đặt trong lòng, Đại Nam nhận ra y hoàn toàn thiếu đi những yếu tố cần thiết để trở thành một người giống như ngài ở hiện tại mà y cảm nhận được.

Có gì đó trong ngài giống y hoặc có lẽ là đã từng giống y, dù xuất phát điểm và thật ra cả hai chẳng thể giống nhau được.

Cách giải quyết có thể khác nhưng vấn đề chỉ có một mà thôi.

Một vấn đề, Đại Nam gần như đã tin tưởng rằng dù có chết hàng trăm tới hàng vạn, y cũng không cách nào... thay đổi rồi buông tay.

Y không muốn... mất đi bản ngã chính mình gây dựng đã bao lâu rồi.

Đại Nam - thứ y cần là một vật thế chấp cho chính mình.

......

Long Tinh Kỳ hiếm có xuất hiện tại Đàng ngoài, sắc mặt không mấy tốt đẹp, thậm chí còn có thể nói tồi tệ hơn rất nhiều lần cuối anh tới đây - ngày 49 của ba Nguyễn.

Vốn dĩ, Long Tinh Kỳ chẳng có lí do để tới đây, anh chán ghét việc phải giao du với những kẻ Đàng ngoài và càng ghét cay ghét đắng hơn việc phải đối mặt với đứa em trai đã lựa chọn ở lại với những kẻ đó.

Nhưng hôm nay, anh có việc nhất định phải gặp em trai mình, anh có chuyện cần phải nói thẳng với y.

Đại Nam nhìn biểu cảm tồi tệ của anh trai mình sau khi xuống khỏi máy bay liền cẩn thận đi tới, đưa bàn tay mình tới nắm lấy tay anh, chậm rãi dắt anh đi về phía chiếc taxi đã chờ sẵn gần đó.

"Em với Tây Sơn đã mua lại một vài căn hộ bên cạnh chỗ của bọn em để tiện cho khách ở lại. Anh về đó nghỉ ngơi trước, vài ngày sau, đợi khi anh khỏe hơn một chút, chúng ta cùng nhau nói chuyện."

"Nghỉ ngơi? Nói chuyện?! Đại Nam, em rõ ràng biết rõ lí do anh tới đây để gặp em--"

Còn chưa để Long Tinh Kỳ nói hết, Đại Nam đã giơ ngón trỏ của mình lên chặn miệng anh.

"Long Tinh Kỳ, nơi này không phải Đàng trong. Anh thời gian này ngoan ngoãn một chút, suy nghĩ cẩn thận, điều em hứa nhất định em sẽ làm."

"Em--"

Long Tinh Kỳ còn muốn nói gì đó nhưng lời còn chưa kịp lọt ra thì cảm giác nghẹn ứ lại xuất hiện, cuối cùng cũng đành nhịn xuống, im lặng đi theo y.

Lần này tới Đàng ngoài, chủ yếu là do Long Tinh Kỳ muốn tới tìm y đối chất nhưng y chưa cho anh nói, anh có thể nói sao.

"Đại Nam.... gia đình là gia đình, mãi mãi không đổi. Em đừng khiến anh thất vọng."

Long Tinh Kỳ nghẹn ứ nhìn y, cúi đầu xuống thật sâu, sau đó liền không nói thêm gì nữa.

Gia đình là gia đình.

Mãi mãi là gia đình.

Nếu là ngày trước, khi vẫn còn ở Đàng trong, Đại Nam có thể tưởng tượng được bản thân sẽ vì câu nói này của anh làm cho trái tim đều mềm nhũn, uất ức bóp nghẹn, trở nên ngoan ngoãn vô cùng nhưng ở hiện tại, đối diện với việc mất đi Tây Sơn hoặc mất đi anh, Đại Nam một chút cũng không mềm lòng.

Y đã có lựa chọn của mình rồi.

Ngay từ đầu, người y chọn, chưa bao giờ là anh.

Vì vậy, y cũng chả cần đáp lại anh thêm một lần.

Chốc nữa y còn phải đi dỗ ngọt Tây Sơn của y.

Trong những giấc mơ về những kí ức xa lạ y chưa bao giờ trải qua, Long Tinh Kỳ vẫn luôn là một nhân tố khiến y đau đáu trong lòng.

Long Tinh Kỳ là gia đình của y, là em gái, là vợ và cũng là anh trai, nên y đối xử với anh một chút cũng không dám tùy tiện. Nhưng, từ đầu tới cuối, Long Tinh Kỳ chưa bao giờ và sẽ mãi mãi không bao giờ là người được chính y đặt lên đầu trái tim.

Trong những ký ức xưa cũ nhất mà y xem được, Long Tinh Kỳ vốn được y coi là cái gai trong mắt.

Một cái gai... y đã từng muốn giết chết nhưng cuối cùng lại chỉ có thể thỏa hiệp sống chung.

Về tới khu chung cư, Đại Nam sắp xếp cho Long Tinh Kỳ một căn hộ phía dưới căn hộ của y và Tây Sơn, sau đó lại cùng anh ra ngoài chợ mua chút đồ về nấu bữa tối.

Khác với Đại Nam, từ nhỏ tới lớn đều chưa bao giờ phải lo chuyện bếp núc, Long Tinh Kỳ lại khác thành thạo, nói anh nữ công gia chánh, hiền thục, đức hạnh cũng không sai, vì vậy đến sẩm tối, Đại Nam liền nhắn tin báo về muộn với Tây Sơn, ở lại một chỗ với anh trai mình.

"Em sẽ ở với anh cho đến khi anh về Đàng trong, em đã nói chuyện này với Tây Sơn rồi, với tính cách của anh ấy hiện tại sẽ đồng ý thôi."

"Em nói như thể tính cách của cậu ta đối với em có thể thay đổi vào một ngày nào đó vậy."

Nghe rõ, động tác sắp xếp đồ đạc của Đại Nam liền khựng lại, quay phắt đầu nhìn về phía anh lại nhận ra đối phương liền đã chui vào phòng tắm từ khi nào rồi.

Khóe môi y khẽ mím lại, mi tâm cũng chau vào lạnh lẽo.

Đúng là... cái gai không nhổ liền có thể đau suốt cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro