Kiếp thứ hai - Phiên ngoại: Ấn kí (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên ngoại được sinh ra để phục vụ cho việc khai thác các tình tiết không được đưa vào chính văn:)))))

Nếu được, mọi người hãy cố gắng nuốt trôi thông tin nhé  vì nó sẽ còn được đưa vào những kiếp sau nữa và nắm vai trò chủ chốt trong việc ba ngài nắm tay nhau cùng về nhà nữa đó:^

Bối cảnh: Từ Hồi thứ 36 - Kiếp thứ hai: Nói cho ta

Vào đề!

***

Đứa trẻ trong bụng của Đại Nam là một Ấu linh, điều này sẽ mãi mãi không bao giờ thay đổi.

Tuần thai thứ tám
Ấu linh hình thành hoàn chỉnh thần thức, bắt đầu cảm nhận được xung quanh.

Đại Nam ngồi trong phòng, tay xoa nhẹ lên vùng bụng bằng phẳng của mình, nhớ về những gì y đã chuẩn bị ở quê nhà.

Phải sớm về thôi, khi đứa trẻ này được sinh ra, y có thể nghỉ ngơi được rồi.

Người thừa kế sẽ thay y - gia chủ - quán xuyến gia tộc và sau đó, y có thể dọn tới một nơi an tĩnh, nhẹ nhàng trải qua hết cuộc đời còn lại với những đứa con của y và Long Tinh Kỳ.

"Con phải mau lớn lên thật khỏe mạnh nhé."

Y đã nói như thế khi đang vỗ về bào thai trong bụng mình.

Ấu linh được vỗ về vô cùng thoải mái, tuy rằng nó không hiểu y đang nói gì nhưng nếu y vui vẻ, nó cũng sẽ vui vẻ thôi.

Tuần thai thứ mười
Ấu linh bắt đầu hình thành cảm xúc, hiểu được cảm xúc của "mẹ".

Thật tanh.

Rất khó chịu.

Ấu linh nhăn mặt dùng tay che đi khuôn mặt còn chưa thành hình rõ ràng của bản thân.

Nó cảm nhận được y đang vô cùng đau khổ, thứ mùi tanh tưởi và nhớp nháp cứ ngày một tăng lên sau những y gặp kẻ đó. Nó không biết đó là ai nhưng nó biết y rất hận kẻ đó, đồng thời.... là sự sợ hãi.

Kẻ đó, được y gọi một tiếng 《Đại Thanh》, một tên khốn nguy hiểm luôn tìm cách giết chết nó.

Lần đầu tiên trong đời, Ấu linh thể hiện sự ghét bỏ cho một sinh vật sống bên ngoài.

Tuần thai thứ mười ba
Ấu linh đã sắp hình thành hoàn hảo dung mạo.

Nỗi hận thù cùng những xúc cảm tiêu cực Đại Nam dành cho kẻ đã làm đau bản thân đã tạo thành một bức hình ám ảnh cho chính Ấu linh trong bào thai.

Nó biết, y đã tìm được cách để rời khỏi đây, và sớm thôi, y sẽ thoát được khỏi gã nhưng nó không cam tâm.

Nó biết, y còn muốn hơn thế, muốn giết chết gã.

Tuần thai thứ mười sáu
Ấu linh hoàn thành dung mạo, đã chuẩn bị xong cho việc ra đời vào ba tháng sau.

Trong những đêm cuối Đại Nam ở bên kẻ y ghét bỏ, Ấu linh theo bản năng tìm kiếm lấy cái chết tàn nhẫn, nhân cơ hội chọc xuyên qua cơ thể của y, đặt lên cơ thể của kẻ thù một ấn kí.

Liên kết linh hồn của ngươi và ta.

Nếu như một ngày nào đó ngươi chết, ta cũng sẽ chết mà ta chết thì ngươi cũng sẽ chết.

Trong một phút mông lung nào đó.... Ấu linh dường như cũng đã đôi chút cảm nhận được, nỗi nhớ nhung tới điên loạn mà y dành tình yêu nơi suối vàng.

Ngày mà y rời khỏi lãnh thổ Hoa Hạ là ngày sương phủ dày đặc như mây.

Ấu linh trong màn đêm được y bảo bọc lấy, mặc kệ cái chân gần như đã bị đánh gãy bởi Đại Thanh vẫn cứ tiếp tục lê bước.

Người tên China đã giúp y và anh chỉ có thể đưa cả hai tới gần chỗ biên giới, mọi thứ sau đó chỉ có thể mặc cho số phận.

Bước một chân vào lãnh thổ Thần tộc, Ấu linh dường như cảm nhận được cái gì đó vô cùng đau đớn, cơ thể như muốn nứt ra thành từng mảnh nhỏ.

Cũng phải, nó vốn dĩ được tạo thành trên đất Quỷ cơ mà.

Vì vậy, linh thể của nó vô cùng khó chịu, khí tức Quỷ liên tục thoát ra ngoài ra cơ thể y, đánh thức lấy những kẻ canh giữ biên giới nơi đây.

Và... cho tới khi nó tỉnh lại sau cơn rã rời lúc ấy cùng với y thì mọi thứ đã bắt đầu ở biệt phủ Bách Việt rồi.....

"Cha, cha tỉnh rồi."

Vừa mới mở mắt, Ấu linh liền giật mình đối diện với một thiếu niên trông gần giống y, một cảm giác kì quái hiện lên trong đầu nó.

Lát sau, thiếu niên kia hoảng loạn chạy đi, trước đó còn không quên bồi thêm một câu thông báo.

"Cha, cha chờ con chút. Con gọi thái y tới!"

Cùng lúc này, một vòng tay nhỏ đột nhiên vòng qua khiến cả y và nó giật nảy, ngước xuống lại là thiếu niên nhỏ hơn, hình như là anh em với thiếu niên khi nãy.

Ấu linh không biết nên diễn tả thế nào, nhưng hình như cậu ta sắp khóc rồi đi, bộ dáng vùi mặt vào lòng y như vậy hẳn trước kia với y vô cùng quan trọng.

Nó.... không thích.

Y đáng lẽ ra chỉ nên quan tâm mình nó.

Nhưng mặc cho nó nghĩ như thế nào, vòng tay y vẫn dang ra, ôm lấy thiếu niên kia, giọng nói nhỏ nhẹ vang lên, vỗ về.

"Đừng lo, con có thể khóc."

Và khi ấy, Ấu linh cũng biết, nó đang ghen.

Ấu linh khó chịu ngọ nguậy người, muốn gây sự chú ý tới y nhưng có lẽ vì chỉ là một linh bào thai nên ngoại trừ có chút không thoải mái ra thì y hoàn toàn không cảm nhận được chút đau đớn hay gì khác cả.

Nó muốn chui ra ngoài!!!!

Nhưng tuần thai thứ mười sáu vẫn còn quá bé, nếu như nó chui ra bây giờ không những khiến y bị tổn thương mà nó cũng không chắc có thể tự mình tồn tại được.

Càng nghĩ nó càng khó chịu mà đưa tay ôm mặt mình, tự hứa phải mau chóng lớn lên, như vậy y nhất định sẽ yêu quý nó hơn cái tên nhóc khốn khiếp kia!!

Tuần thai thứ hai mươi tư, còn một tháng trước khi sinh nở.

Gần đây y rất hay gặp một người, kẻ đó được y gọi là "Ngài Văn Dã", kẻ đó rất đẹp, mùi linh hồn cũng rất thơm nhưng có thứ gì đó tỏa ra từ người đó khiến Ấu linh cực kì e ngại.

Mặc dù khí tức cổ đại trên người ngài cũng rất đáng sợ nhưng đáng sợ hơn cả là một khí tức khác được ngự lại trên cơ thể ngài. Khí tức đó cổ hơn, cường đại hơn và gần gũi hơn.

Khí tức đó là của tổ tiên y.

Thần trí mách bảo nó điều ấy.

Kì lạ thật....

Một đứa trẻ còn chưa sinh ra như nó còn thấy kì lạ.

"Ngài Văn Dã này... ngày đứa trẻ này được sinh ra..."

Giọng nói y cất lên có chút lo lắng, dường như cũng cảm nhận được nếu như tiếp tục để nó ở trong cơ thể càng lâu sẽ càng có hại, cũng phải, sắp tới ngày Ấu linh cần thoát ra ngoài rồi.

Văn Dã nhìn thẳng về phía y, rồi chầm chậm di chuyển tới vùng bụng, đôi mắt khẽ híp lại như có thể nhìn xuyên qua cơ thể y, đối mắt với Ấu linh nhỏ bé trong đó khiến nó sợ hãi co người lại.

Đáng sợ!!!

Khuôn mặt bầu bĩnh nhỏ nhắn của Ấu linh tái mét lại, quay đầu bấu chặt vào thành bào thai, sợ hãi tới phát khóc.

"Hức!"

"?"

Đại Nam nghe thấy tiếng kêu phát ra từ Văn Dã thì ngẩng đầu lên lại thấy ngài đang ôm miệng quay đầu qua chỗ khác, cơ thể còn hơi run lên.

"Ngài cười gì thế?"

"Không, không có gì..."

M*, Ấu linh này cũng quá đáng yêu rồi!

Cứ như vậy, đúng hai mươi tám tuần bào thai, Ấu linh được hạ sinh.

Thời khắc ở trong cơ thể y lần cuối, Ấu linh không ngừng dùng tay ôm mặt mình, đôi mắt nhỏ như bi ve ngày nào giờ đã dựng đứng lên như thứ loài ăn thịt khát máu, miệng không ngừng chảy dãi vì đói khát.

Tại sao lại đói như vậy?

Nó chưa từng đói như vậy trước đây, trước kia dù y có ăn hay không cũng chả liên quan gì tới nó nhưng vào thời khắc sắp được sinh ra này, nó lại cực kì đói, giống như một loại bản năng vốn dĩ nên có từ ban đầu, nó muốn ăn!

Cơn đói khát liên tục ập tới, xâm lấn lấy tâm trí vẫn chỉ còn là một đứa trẻ của nó, rồi tới khi sinh ra, nó dường như đã hóa thành quái thú, chỉ còn lại một dục vọng duy nhất.

Ấu linh giống như một nhóc ấu trùng nhỏ vậy, sinh ra rồi sẽ ngay lập tức tìm kiếm thức ăn. Và thứ đầu tiên nó ăn, chính là "vỏ".

Văn Dã nhìn nó đã không còn ý chí, đôi mắt liền trở nên lạnh ngắt. Đứa trẻ này dù sao cũng không còn thần trí để suy nghĩ nữa, nếu như có thể sinh ra ở lãnh thổ Quỷ tộc liền tốt rồi.

Hoài thai trên lãnh thổ Quỷ, đáng lẽ ra nên sinh ra trên lãnh thổ Quỷ mới đúng, như vậy mới không mất đi nhân tính vì đói khát.

Thế nhưng Văn Dã có lẽ là cả đời cũng không biết được, vào thời điểm mà ngài triệu gọi khí tức của chính mình thì thứ dọa sợ Ấu linh lại không phải là khí tức của ngài, thứ dọa sợ nó là khí tức được in dấu từ sâu bên trong ngài - khí tức của người khai sinh, Xích Quỷ.

.

.

.

.

.

Tỉnh dậy sau cơn đói khát tới mất đi lí trí, Ấu linh chậm rãi dụi mắt, i e vài tiếng khó chịu, muốn bám lấy thành bào thai như thường ngày lại có cảm giác không chân thực.

Nơi này tối quá, còn lạnh nữa.

Y đâu, y đâu rồi?

Không có mùi gì cả, cũng không có ai, chỉ có tiếng heo hút và khoảng không đen ngòm vô tận.

Ấu linh sợ hãi tái mặt, hai tay vô thức đưa lên mặt theo bản năng, sống mũi bắt đầu cay xè rồi nước mắt ứa ra.

"Oa a a... Oa a..."

Lần đầu tiên Ấu linh khóc, nó khóc rất lớn, sợ hãi ôm mặt khóc nức nở, miệng không ngừng gọi 'cha', cách gọi mà nó đã học được từ Việt Phóng.

Nó nhớ cha, nhớ cha, cha ơi...

Cùng lúc này, Đại Nam vừa tới phòng Hỗn Nguyên, ngay lập tức bị cậu làm cho giật mình, hoảng loạn.

Tiếng khóc rất lớn, y cũng không mất bao lâu liền tìm được cái bình chứa Ấu linh bên trong, gần như ngay lập tức, không chút do dự y liền mở phắt phong ấn ra, Ấu linh cũng thoát ra bên ngoài.

Căn phòng Hỗn Nguyên tuy cũng tối nhưng sáng hơn bên trong lọ rất nhiều, Ấu linh vừa được thoát ra vẫn không ngừng khóc lớn gọi 'cha', cơ thể nhỏ nhắn như một đứa nhóc còn chưa đầy tháng, hai tay nhỏ nhắn bụ bẫm nhất nhất ôm chặt lấy cổ y mà vùi đầu khóc khiến trái tim y như bị một con dao cùn cứa qua vô cùng đau đớn, giọng nói ngay sau liền vô thức thả nhẹ.

"Cha ở đây. Luôn ở đây mà."

Những ngón tay y mềm mại điều chỉnh lực đọa, vuốt ve lấy nó cũng vô cùng dịu dàng, chậm rãi đem tiếng khóc của nó làm cho hòa hoãn.

Ấu linh ôm chặt lấy cổ y, nức nở không ngừng.

Y ở đây rồi... ở đây rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro