Kiếp thứ hai - Phiên ngoại: Ấn kí (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong chương truyện có sử dụng những thông tin lịch sử chưa được kiểm chứng rõ ràng, chỉ mang tính chất giải trí, không phải tư liệu!

***

Lãnh thổ gia tộc thuở Hồng bàng được cai trị bởi người Miêu. Đứng đầu dân tộc đó là một vị thần Nông anh minh và sáng suốt, dạy muôn dân cách nuôi trồng, thủy lợi.

Đời hậu thế thứ ba của thần Nông, lãnh thổ chia đôi, khi này gia tộc mới chính thức tạo thành.

Lịch sử ghi chép rõ ràng, người khai sinh lên gia tộc - gọi một tiếng thủy tổ của người Việt chính là Xích Quỷ, tổ tiên trực tiếp chính là Văn Lang và những triều Hùng Vương.

Văn Dã cùng những vị Ngũ sắc khác hầu hết đều sinh ra vào Hồng Bàng thị, vì vậy hỏi về lịch sử chính là hỏi về họ.

Năm Xích Quỷ lên ngôi, lãnh thổ của người Miêu chia làm hai, lấy sống Dương Tử làm ngăn cách, phía trên là Xích Thần, phía dưới là Xích Quỷ.

Dưới sự lãnh đạo của Xích Quỷ, lãnh thổ bắt đầu được chia xếp thành các dân tộc Việt, tục xưa gọi là Bách Việt.

"Chủ nhân của ta sau đó đã nhanh chóng lợi dụng được địa thế đất trời, đem toàn bộ lãnh thổ Bách Việt khi ấy trở nên thịnh vượng, nhân dân ấm no, an ổn nhưng cũng giống như bây giờ, số lượng cá thể nữ ở trong gia tộc so với nam nhân luôn ít hơn, vì vậy việc ngài ấy kết đôi với một nữ nhân nào đó quả thực có chút khó khăn. Tuy nhiên, cái gì đến cũng phải đến, đối diện với sự xâm lấn đầu tiên của những tên Quỷ tộc Hoa Hạ, lãnh thổ Xích Thần yếu kém hơn bắt đầu cầu viện chúng ta...."

Nói về chuyện này thực chất Xích Thần cũng được trên dưới lãnh thổ Bách Việt coi như anh em với người lãnh đạo tối cao của bọn họ nhưng không có chuyện ai cho không cái gì cả, vì vậy Xích Thần đã chọn ra một người con gái rồi gửi qua để cầu viện trợ.

Người con gái đó sau này chính là mẹ ruột của Văn Lang.

Lãnh đạo cuối cùng cũng có thể lấy vợ, chuyện này đối với muôn dân chính là điềm lành, vì vậy đã bắt đầu đốc suất binh lực, hỗ trợ cho nhân dân lãnh thổ Xích Thần.

Nói tới đây, Văn Dã đột nhiên dừng lại, khẽ cúi mặt nhìn xuống tách trà đã chẳng còn hơi ấm trong tay, biểu cảm hiện lên trên vành ly chỉ còn lại u buồn.

"Cả đời ta tính đến nay hối hận nhất chính là sự việc xảy ra những năm đó."

Khi ta... phạm sai lầm lần đầu tiên.

"Sau khi cô gái đó được đưa tới cũng là lúc chủ nhân của ta bận rộn nhất với việc tập hợp quân lực và chiến đấu với những kẻ Hoa Hạ vì vậy ngài ấy không có quá nhiều thời gian để bồi đắp tình cảm với người vợ sắp cưới của mình, thậm chí tới khi cả hai kết hôn cũng là lần đầu gặp mặt."

Cô gái ấy rất tốt, sau khi kết hôn liền lui về phía Nam, nơi Xích Quỷ đã sinh ra và lớn lên để nuôi dạy con trai của hai người họ. Những dân tộc khác ở phía Nam có cái nhìn rất tốt về cô ấy, thậm chí cũng là vì cô ấy mà lập ra hàng tuyến cuối cùng.

"Sau đó, như một điều tất nhiên, vì là một trong những hầu cận văn sĩ của chủ nhân, ta đã được ngài ấy giao nhiệm vụ huấn luyện và chăm sóc cho Văn Lang cùng nàng ấy. Tuy nhiên, mọi thứ bắt đầu đi chệch hướng khi nàng ấy bày tỏ lời yêu với ta."

Đó là một thảm họa.

Văn Dã ngẩng đầu lên, không khó để bắt gặp biểu cảm bối rối cùng khó tin của Đại Nam, còn nhóc Ấu linh kia xem ra không hiểu lắm nhỉ.

Ngài khẽ bật cười, sau đó liền lắc đầu.

"Nữ nhân hay nam nhân đều thế thôi, đều mong cầu tình yêu. Hơn nữa so với người chồng kết hôn vì chính trị, có lẽ cả đời cũng sẽ không yêu bản thân, nàng ấy dao động với ta cũng là điều dễ hiểu, vả lại ta quả thực cũng có chút rung động. Nàng ấy tốt như vậy mà, ai cũng yêu quý nàng ấy. Nhưng, ta không bước qua giới hạn của mình đâu, đối với một kẻ sinh ra để phục vụ cho đế vương như ta, không thể làm điều này."

Ngài đã từ chối nàng, người mà hiện tại đã biến thành mối tình đầu trong tâm thức ngài.

Tuy nhiên, tới cuối cùng, giấy không gói được lửa, sau khi Xích Quỷ thắng những trận đầu tiên và trở về, nàng đã nhân cơ hội này nói chuyện này với gã, vì nàng biết dù sao cả hai cũng không có tình yêu với nhau, gã cũng đã có con nối dòng và nàng thì đã tìm được người mình muốn yêu.

Chuyện này rất nhanh đã tới tai những người khác trong gia tộc, khiến cho sĩ khí của nhân dân dần yếu đi, chuyện này vô cùng tồi tệ.

"Vì vậy, như một cách để cứu vãn tình hình đó, ngài ấy đã cho giam lỏng nàng và ta một thời gian, đợi sau khi chiến thắng toàn cuộc trở về mới chính thức xử lí."

Ngài dừng lại một chút, giọng nói cũng bắt đầu run lên, hai tay ngài siết chặt lại với nhau, ngăn không cho bản thân sợ hãi thêm nhưng chỉ cần nhớ về điều ấy, ngài mãi mãi không thể ngừng sợ hãi.

"Ta... đã bị điều tới và sống trong một căn nhà riêng biệt lập trên núi suốt chục năm trời. Tự giam lỏng chính mình... cùng nàng ấy."

Ngài đã cho ta và nàng ấy ở cùng nhau.

Ngài càng tiến về cuộc chiến, ta và nàng lại càng đắm chìm trong bùn lầy vọng tưởng được ở bên nhau.

Ta đã tự tạo ra điểm yếu của mình.

Tạo ra quá nhiều thứ yếu ớt khiến cho ngài có thể thời khắc đó, hủy diệt tâm tàn của ta.

"Ở giữa trận chiến đó, trận chiến kéo dài gần như cả đời người của chủ nhân ta. Ta và nàng đã sinh con với nhau, một bé gái xinh xắn và bụ bẫm, nhỏ bé và yếu ớt, dễ dàng bị giết chết trong tay ngài trước sự bất lực và tuyệt vọng của ta. Ngươi có biết, vào thời khắc đó ta đã nghĩ gì không?"

Vừa nói ngài vừa chậm rãi bước về phía y.

Cơ thể Đại Nam căng cứng, gần như khó thở.

Y chưa từng nghĩ rằng, ngài lại đã trải qua những điều này và ngay khi y chủ mới lơ là một chút thôi, ngài đã đứng đằng sau y, hai bàn tay đặt nhẹ trên vai y, âm thanh khẽ khàng từng tiếng dịu nhẹ nhưng nội dung lại lãnh khốc tới khôn cùng.

"Lúc đó ta đã nghĩ rằng... 'A, thật muốn giết chết hậu duệ của hắn, để hắn cảm nhận được sự đau đớn tới tột cùng' đó."

Ngài căm hận gã tới tận xương tủy nhưng lại không thể phản lại gã, không thể phản lại gia tộc Bách Việt cũng chẳng thể xuống tay nổi với Văn Lang.

Vì vậy ngài cứ như thế ôm mối hận tới ngàn sâu, đau đớn gặm nhấm cái mối tình đã tan từ mấy nghìn đời trước, thống khổ nhìn hậu duệ của kẻ mình thù ghét tới phát điên kia tự mình hại mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro