Kiếp thứ hai - Phiên ngoại: Ấn kí (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới bầu trời xanh lồng lộng gió, tiếng heo hút vang lên quanh nhà thờ, câu chuyện được kể cũng dần tới hồi kết.

Đại Nam bối rối, không dám quay đầu nhìn ngài, khuôn mặt hiện lên vẻ lúng túng hiếm có, thậm chí khi ngài vòng tay qua vai y, ôm lấy y từ đằng sau, y cũng chẳng dám động một chút nào.

Từ trước tới nay, y vẫn luôn nghĩ rằng ngài là một kẻ kiêu ngạo, một người đã sống và phụng sự cho người khai sinh cho bọn họ một cách hoàn hảo như ngài vẫn hay thường làm nhưng giờ đây y không còn gì chắc chắn cho điều ấy nữa.

Ngài cũng sẽ mắc sai lầm, cũng sẽ yêu và muốn được yêu, cũng sẽ khát khao sống cho đến khi thế gian nhuốm màu điêu tà, cũng sẽ hận tới tận cùng thống khổ, đau đớn tới điên rồ những cái tình con con dù có bị vò nát đã nghìn đời.

Và vào giây phút ấy, y biết bản thân cũng mắc sai lầm.

Lệ nóng không biết từ khi nào đã lăn dài gò má, in hằn những vết rãnh dài trôi xuống cổ, len lỏi trong lớp trang phục dày và lộn xộn.

Ngài nhìn y, âm vang khẽ hiện lên tiếng khúc khích, hai tay ngài vươn tới xoa nhẹ lên mái đầu của y.

"Không cần khóc, mọi chuyện đã qua rất rất lâu rồi. Đã cả mấy nghìn năm rồi."

Dù rằng ta vẫn còn sợ nó, vẫn còn ghê tởm nó vẫn còn thống hận nó tới điên và chỉ cần nghĩ tới thôi, ta sẽ tưởng như nó chỉ mới là ngày hôm qua nhưng vạn vật không thể cứ cúi đầu mình mà chạy, nếu không, sao đấng Thần minh lại ban cho mọi người đôi mắt cơ chứ.

Việt Nam vẫn nhìn ngài, ánh mắt giống hệt như ban đầu vậy. Có lẽ chính nó cũng đang không hiểu ngài nói gì vậy nên thần sắc chẳng hề thay đổi nhưng khi ngài định đứng dậy rời đi, nó lại hỏi một câu chẳng đầu chẳng đuôi.

"Ngài đâu hận ngài ấy đến thế đâu đúng không?"

Giọng nói nó vang lên ngây ngô tới lạ, khuôn mặt hoàn toàn không có chút giễu cợt nào, tất cả chỉ là một câu hỏi thử ngây ngốc của một đứa trẻ thôi nhưng ngài ghét kẻ đó mà, ngài căm hận kẻ đó hơn tất thảy.

Người đã giết đi tình yêu cả đời của ngài, người đã hành hạ ngài, phá hủy đi thứ ngài yêu nhất trên đời này, tàn phá ngài tới vậy, làm sao mà ngài lại không hận gã được.

Ngài hận kẻ đó hơn bất cứ thứ gì trên thế gian.

Vậy mà tại sao...

"Tại sao nhóc nghĩ thế?"

Ngài chậm rãi hỏi nhưng cơ thể lại thoáng run lên một chốc, như thể một đứa nhỏ hư đốn đang sợ hãi run rẩy trước lời nói dối sắp bị vạch trần.

Nó nhìn ngài, đôi mắt nhỏ bé nhưng dường như lại đủ tròn trịa để nhìn sâu được vào trong tâm can dơ dáy đầy nghiệt ngã của ngài.

Cuối cùng ngài cũng chẳng đợi được đáp án của nó mà vội vàng lùi xa rồi chạy khỏi.

Đại Nam khó hiểu nhìn nó, lại chỉ thấy đứa con trai út của chính mình đang nằm ườn trên bàn, tay với lấy những chiếc bánh gạo mà ngài đã không cho nó ăn khi nãy.

Y nhướng mày, nhẹ nhàng tiến tới ôm nó vào lòng, để nó ngồi yên trong lòng mình, âm giọng dịu dàng, khẽ hỏi.

"Việt Nam... tại sao khi nãy, con lại nghĩ thế?"

Rõ ràng con cũng nghe hiểu nhưng tại sao lại nghĩ như vậy?

Chỉ thấy sau đó Việt Nam rời tay khỏi đống bánh, quay người vùi đầu vào lòng y, tiếng kêu nhỏ khe khẽ vang lên.

"Cảm xúc của ngài ấy đối với ngài Xích Quỷ... giống như cha và chú Tây Sơn vậy."

Nghe rõ, lần này tới lượt Đại Nam kinh ngạc nhìn đứa nhỏ trong lòng mình, gần như không thể tưởng nổi, trái tim điên cuồng nhiễu loạn, giống như bí mật to lớn nhất đời y đã bị vạch trần vậy.

"Ra... là vậy sao..."

Cùng lúc này, Văn Dã đã không còn kiềm nén được vẻ đau khổ trên khuôn mặt mình, tơ máu dần hiện lên nơi đáy mắt, bàn tay ngài chậm rãi đặt lên ngực, nắm chặt lấy phần vải ở đó khiến nó trở nên nhăm nhúm lại trong chốc lát.

Tiến vào sâu bên trong căn phòng thờ, ngài nhanh chóng lột sạch thân trên của mình cho tới khi chỉ còn lại tấm da trần phơi ra giữa không khí. Đó là tấm da đã ngập tràn sẹo tạo thành qua những vết roi quất, những lần tra tấn tới từ thuở xưa và hơn cả....

Choang!

Chiếc gương phản chiếu lên cơ thể ngài ngay lập tức bị đập nát, những mảnh cạnh sắc đâm vào da thịt ngài đau đớn nhưng mặc kệ những điều ấy, ngài lập tức nắm lấy mảnh kính to nhất có thể, quay đầu giáng mạnh về phía khí tức đằng sau mình.

Tụ khí đã ngưng thành hình dạng nam nhân tối qua từ khi nào và dĩ nhiên không thể bị tổn thương chỉ vì một mảnh kính của ngài.

Nỗi sợ hãi nhanh chóng bao trùm tâm trí khi ngài nhìn rõ được khuôn mặt của nam nhân đó, cơ thể không ngừng run rẩy và dường như lời cầu xin tha mạng có thể ngay lập tức bật ra khỏi cổ họng ngài lúc này.

"Xích... Quỷ... ngài buông tha cho tôi đi... có được không?...."

Lệ đắng tràn ra khỏi khóe mắt ngài, cơ thể vì run rẩy mà không cách nào nắm chặt được mảnh kính vỡ, máu cũng sượt theo mảnh kính mà rơi xuống nhỏ giọt mang theo tiếng tí tách như trời sắp đổ mưa.

Xích Quỷ nhẹ nhàng ôm lấy ngài, chậm rãi, ân cần hôn lên mi mắt đang dần đỏ ửng ấy dù cho ngài có cố gắng tránh né gã bao nhiều lần, gã vẫn sẽ tiến tới.

Không sao, đừng sợ.

Đôi tay gã vụng về ôm lấy ngài, hôn lên trán ngài, lại khẽ vuốt ve mái tóc mềm nơi ngài.

Văn Dã muốn giãy ra lại không cách nào tránh thoát được cái ôm cứng của gã, bị gã hoàn hoàn ôm lấy... bị gã chiều chuộng, yêu thương...

Tình cảm mà ngài dành cho gã là thống hận tới điên rồ nhưng cũng giống như thứ tình mà Đại Nam đã dành cho chính người anh họ Tây Sơn mà bản thân tự tay giết....

Đứa trẻ kia... đứa nhóc Ấu linh được tạo ra giữa y và hắn....

"Cha, con biết... cha không nhất thiết phải tìm tới chú Tây Sơn để tạo ra con, thậm chí cha còn có những kế hoạch an toàn hơn để tạo ra con...."

Nhưng cha vẫn lựa chọn chú Tây Sơn, vẫn lựa chọn thứ mà có khi sẽ đưa cha tới tận cùng của đau khổ.

Lựa chọn này, thật sự sẽ có nếu như trong tâm trí của cha chỉ có căm ghét chú ấy sao?

Câu hỏi của nó sẽ mãi chẳng có hồi đáp.

Dù người trả lời là cha nó hay ngài Văn Dã, cả đời này nó cũng sẽ chẳng bao giờ biết được đáp án.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro