Kiếp thứ hai - Phiên ngoại: Ấn kí (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới bầu trời xanh nơi lãnh thổ Bách Việt, Đại Nam ôm theo đứa nhỏ trên tay, trở về biệt viện của mình, cả quãng đường y chẳng hề nói gì cả khiến trái tim nó bỗng treo cao hơn bao giờ hết.

Nó biết cha sẽ không bỏ rơi nó nhưng thật khó để nó quen được với sự ân cần không rõ ràng này của cha.

"Cha ơi."

Lát sau, khi gần đến nơi, Việt Nam lấy hết can đảm, khẽ dụi đầu vào ngực y, sau đó lại ngẩng đầu hôn nhẹ lên má y, cười ngốc.

"Cha đừng buồn. Con sẽ bảo vệ cha mà."

Không ai có thể chạm vào cha hết. Con hứa với người, ong chúa của con.

"Ừm."

Đại Nam chậm đáp lại nhưng đôi mắt chẳng còn chút ôn nhu nào thường ngày, giống như chỉ đáp cho có lệ.

Khuôn mặt đứa nhỏ tái xanh, sợ hãi nép sâu vào trong lồng ngực của y, dụi nhẹ vào như mong cầu sự tha thứ.

Cha ơi, con xin lỗi mà...

Rồi thời gian cứ thế chậm rãi trôi qua, dài đằng đẵng với một đứa trẻ mới vài tuổi như cậu nhưng vào thời gian ấy, trong tương lai nghĩ lại thật sự rất ít ỏi.

Bởi vì ngay khi cậu bước vào tuổi thứ ba thôi, Quỷ liền tới rồi.

Ngày đầu tiên đó, khi cậu chân chân thực thực, dùng đôi mắt nhỏ nhắn của bản thân nhìn tới chính diện kẻ Hoa Hạ kia....

Cậu.... khinh bỉ.

Bởi vì gã là kẻ mang ấn kí đó, thứ mà cậu đã in lên cơ thể gã thuở còn bào thai.

Nhưng giờ nghĩ lại, hành động đó của cậu thực ngốc. Suy cho cùng loại ấn kí đó cũng là liên kết bản mệnh, thời gian trải qua càng lâu, mùi linh hồn của cậu lại càng giống gã và thậm chí cậu đã từng khiến chính cha mình nghi ngờ rằng cậu thực chất là con của cha với gã.

Vì vậy, trong một thoáng nào đó khi biết được sự thật về tác dụng phụ này của ấn kí, Việt Nam đã tự ghê tởm chính mình.

Đáng tiếc thay, ấn kí đó không thể thu hồi, vì vậy cậu đành cắn răng chịu đựng sự ô nhục đã bị nhiễm khuẩn nơi linh hồn.

Còn với Tây Sơn thì sao?

Người cha còn lại đó của cậu thì sao?

Thành thật mà nói, cậu không ghét hắn như Đại Thanh nhưng lại không thể vui vẻ nổi vì thứ cảm giác vừa gần gũi như huyết thống lại vừa xa lạ như kẻ dưng nước lã cứ rạo rực trong cơ thể nhỏ bé của cậu, khó chịu chảy xuôi theo dòng máu tới trái tim nóng hôi hổi chỉ đập vì y khiến cậu chỉ muốn đem y cách xa hắn.

Bản năng cho cậu biết, kẻ này rồi sẽ đem y rời xa khỏi tầm mắt của cậu, đem những yêu thương y dành cho cậu dồn về cho hắn.

Việt Nam ghét bỏ và hận thù cả hai nam nhân này.

Nhưng chỉ cần cha chưa ra lệnh giết hai kẻ đó, chỉ cần được ở bên cha, chỉ cần cha vẫn còn mỉm cười và yêu thương cậu, cậu vẫn sẽ dễ dàng mãn nguyện.

Ấy vậy mà, cuộc đời lại bất công hơn những gì cậu nghĩ nhiều hay nói trắng ra, cậu quả thật chỉ là một nhóc Ấu trùng mới thoát vỏ không lâu, ngây ngô đối diện với thế giới đầy hiểm nguy và lúc nào cũng sẵn sàng bóp nát cậu.

Cuộc đời này của cậu.... không thể sống nếu cứ mãi nghe theo mệnh lệnh và để sống, đáng lẽ ra cậu nên trái lời cha....

Đại Nam nhìn cánh tay của mình đang bị gặm bởi đứa con trai út bé nhỏ, môi hơi mím lại thành một đường kẻ mỏng ẩn hiện nét đau lòng. Cánh tay còn lại chậm vươn tới gần cậu, dịu dàng xoa lấy mái tóc mềm nơi mái đầu nhỏ nhắn kia.

"Đừng gặm nữa. Không tốt cho con đâu."

Nghe rõ, động tác của Việt Nam hơi thoáng dừng lại giống như một nhóc thỏ nhỏ giật mình bởi tiếng gió cây nhưng rất nhanh liền trở nên trầm ổn trở lại, nghiêng đầu vùi mặt vào bàn tay vừa vươn tới của y, nhỏ giọng thì thầm.

"Đừng lo, con sẽ bảo vệ cha mà. Con sẽ xua đi hết những bất hạnh và nỗi buồn của cha."

Ấu linh khác với những người bình thường, khác tới mức không thực.

Khác tới nỗi, chỉ cần nghe thấy liền đã khiến y đau lòng tới chết và thậm chí là căm hận vì đã không biết sớm hơn về những đặc tính mà một Ấu linh mang trong mình.

Tựa như cái hành động mới nãy đây thôi, đó không chỉ là những trò gặm cắn thông thường mà y từng ghét bỏ hay một hành động tỏ vẻ thèm khát máu thịt của y như mọi người thường nghĩ.

Cậu đã làm thế chỉ vì một lí do duy nhất và không bao giờ sai lệnh đi một chút, giống như những gì cậu đã hứa, cậu cắn nuốt tất cả, từ tốn và trọn vện từng chút bất hạnh dồn nén trong linh hồn y.

Cuối cùng để lại... một linh hồn thực sự an bình và có lẽ đó là lí do tại sao y vẫn ở đây - trên lãnh thổ Quỷ tộc - ngồi bên cạnh những kẻ y cho là ác mộng ba năm trước, bình bình thản thản trôi qua những ngày y cho là yên bình.

"Cảm ơn con, Việt Nam."

Y sẽ luôn và mãi sẽ nói thế cho tới khi thế gian tàn lụi vì y biết rõ hơn tất thảy những điều đó, rằng sau khi bất hạnh bị cắn nuốt, nó sẽ hòa làm một với khí tức của cậu, tạo cho cậu những cơn đau thấu trời cùng những cơn sốt triền miên không chịu dứt, biến khí tức trắng xóa màu vàng đục cậu được thừa hưởng từ y trở nên đỏ máu như một kẻ bẩn thỉu không chút thuần khiết.

Rồi sau đó, khi tới lãnh thổ Hoa Hạ, Việt Nam dần ít cắn y đi nhưng điều đó không thật sự khiến y vui vẻ.

Việt Nam đã cắn China, bố thí cái lương tâm gắn theo những đau đớn hèn mọn của mình cho một kẻ xa lạ và có lẽ chỉ mới giúp đỡ bản thân có đúng một lần trong quá khứ.

Khí tức của cậu đã thay đổi. Không còn là một màu đỏ tinh khôi như hồng ngọc mà bắt đầu đục dần theo thời gian, đục ngầu và xấu xí kèm theo những trận nôn mửa đầy thống khổ trong đêm dài.

Đại Nam không rõ tại sao cậu lại cố gắng làm việc này như vậy, chỉ cảm thấy đứa nhỏ này thật sự rất ngốc, là ngốc nhất trong những người y từng gặp trên đời nhưng cuối cùng y cũng chẳng có chút lí lẽ nào để có thể ngăn được cậu trốn khỏi vòng tay y và lại tiến tới bên cạnh đứa nhỏ Hoa Hạ đó.

Trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời mình, y thoạt nghĩ.

Có lẽ, đứa trẻ đó... sẽ có thể thay y, bồi cậu cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro