Kiếp thứ hai - Phiên ngoại: Ấn kí (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biển khơi tối đen kịt một màu sâu thăm thẳm, Việt Nam im lặng ngồi bên trong lòng thiếu niên, cơ thể đã ngừng run rẩy, chỉ còn để lại một cái xác trống rỗng cùng cái linh hồn vô định dường như đang chấp chới giữa lưng chừng cái chết. 

Cậu cảm nhận được.... ong chúa của cậu... cha của cậu, thật sự đã không còn nữa rồi.

Mùi linh hồn đã dần tan biến trong không gian, liên kết nơi đầu tim đã không còn khiến máu của cậu dần nguội lạnh sau mọi thời khắc, tựa như cứ mỗi khi thế gian trôi qua một giây, cơ thể cậu lại gần cái chết hơn một chút.

Nhưng cậu sẽ không thể chết, Việt Nam hiểu rõ điều này.

Ấu linh không thể chết giống như những con người bình thường, đặc biệt là một ấu linh sở hữu cơ thể được tạo lên từ phương pháp Hỗn nguyên như cậu lại càng khó chết.

Cho dù cậu có tự chặt đứt lấy đầu mình hàng trăm, hàng vạn hay cả tỷ lần, cậu cũng không thể chết.

Cơ thể nhỏ bé cứ thế run rẩy không ngừng khiến China đang ôm cậu cũng phải lo lắng. Ngay sau những móng tay sắc mạnh mẽ đâm vào lớp da của anh khi cậu bấu lấy nó, ngọn sương mờ phủ lên đôi đồng tử nhỏ màu đỏ rực máu lạnh.

Cánh tay của China vì bị cậu bấu chặt đã bắt đầu rỉ máu nhưng lực đạo vẫn như cũ không hề buông lỏng, Taiwan ngược lại đang nằm lăn lóc ở phía bên kia tàu cùng French Empire, khuôn mặt nhỏ nhắn của đứa trẻ ba tuổi giờ đây lại càng tăng thêm phần ngây ngô, có vẻ như đã mất đi nhận thức sau trận đánh với Đại Thanh.

Nếu như là ngày thường, China nhất định sẽ mặc kệ Việt Nam mà tới bên huynh trưởng nhưng hôm nay anh không thể làm thế, có lẽ là do cậu đang bám chặt mình hoặc do cảm giác tội lỗi vì đã không cứu được ngài Đại Nam, không cứu được người cha mà cậu yêu tới tận xương tủy.

China nghiêng người nằm xuống, ôm chặt cậu trong lòng rồi chậm rãi che đi khuôn mặt nhỏ bé của cậu trong tay, khẽ thì thầm.

"Đệ có thể khóc. Ta che cho đệ."

Như vậy, ngoại trừ ta và đệ, không ai biết được đệ đang khóc cả.

Nghe rõ, cơ thể của Việt Nam càng lúc càng run rẩy kịch liệt, hai tay cuối cùng cũng buông lỏng ra, quay đầu vùi mình vào trong lòng anh, cuối cùng phải tới mãi sau lệ nóng mới khẽ khàng trượt xuống mi mắt, đau tới nát lòng.

Thời gian sau đó chậm rãi trôi qua, không ai biết hai kẻ nam nhân kia ở lãnh thổ Hoa Hạ đã làm cái gì, chỉ biết không lâu sau French Empire đã lan tin Đại Nam chết ra toàn thế giới, cùng những người khác ép buộc Đại Thanh phải giao nộp thi thể của y. 

Năm Ấu linh lên mười tuổi, bảy năm sau sự kiện đáng chết kia mới lần đầu tiên được vì cha đón một cái tang lễ nhạt nhòa.

Việt Nam vẫn còn nhớ như in và chắc chắn sẽ khắc ghi nó tới cuối đời - đôi mắt mà Việt Minh đã dùng để nhìn cậu năm đó. 

Là đôi mắt hận thù tới thấu xương, đôi mắt nói rằng cậu là đứa con đáng hận của kẻ thù, là một đứa trẻ không thuần huyết Bách Việt!

Việt Phóng đã không nói gì, không phản bác và trơ mắt ở đó nhìn cậu bị Việt Minh đánh ngay sau tang lễ của cha mình nhưng Việt Nam không khóc, chẳng có lí do nào cậu cảm thấy mình thật sự oan ức cả khi tới mang cha trở về cậu cũng phải nhờ tới kẻ khác.

Sau tang lễ, đối diện với dáng vẻ đã mất kiểm soát tới cùng cực của gia tộc, ghế gia chủ để trống đành phải tạm thời giao cho Văn Dã cai quản trước khi Việt Nam đủ tuổi trưởng thành để kế thừa.

...

Căn nhà thờ vẫn y như cũ trong trí nhớ của cậu, những ánh đèn dầu lấp lóe bên cạnh những tấm bài vị khắc tên của từng đời gia chủ một, Văn Dã chậm rãi tiến lại gần, không nhanh không chậm đặt nhẹ tay mình lên đầu cậu.

"Đừng có vì nhớ cha quá mà leo lên chỗ bài vị của người ta ngủ đó nhóc con."

Chỉ là ngài cứ thế đợi mãi, đợi mãi, cuối cùng cũng không nhận được chút lời đáp nào từ đứa nhỏ, tới khi nghiêng đầu nhìn xuống, khuôn mặt cậu đã giàn dụa nước mắt.

"Ngài Văn Dã.... con thấy trống rỗng lắm."

Nói rồi, cậu chỉ tới nơi ngực trái của mình, tiếng khóc lại càng lớn hơn.

"Chỗ này đau, rất đau.. nhưng con lại cảm thấy như mình đã chết vậy..."

Linh hồn bé nhỏ bị bó buộc vào trong thân xác trống rỗng tới cùng cực, đau đớn tới phát điên.

Cậu ghét nó, tại sao lại sinh ra cậu như vậy chứ?

Tại sao nhất định phải là một đứa trẻ vô năng không cách nào bảo vệ được cho cha như cậu chứ?

Nếu đổi lại là người khác... nếu đổi lại người khác, mọi thứ nhất định sẽ kh--

"Việt Nam!!!"

Đột ngột, một tiếng gọi lớn vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, China không biết từ lúc nào đã đứng ngay trước cửa lớn dẫn vào bên trong nhà thờ, khuôn mặt hiện lên tia khó nhịn khi ngón tay xuyên qua khu vực kết giới bao quanh căn phòng - thứ kết giới được dựng lên để ngăn chặn những kẻ không mang trên mình dòng máu của gia tộc Bách Việt bọn họ bước vào.

"Việt Nam! Mau tới đây!!"

China lại gọi thêm một tiếng, mặc kệ cơn đau do kết giới xuyên qua vẫn cố gắng vươn tới chỗ cậu, hai tay theo bản năng đưa ra như muốn cậu bắt lấy.

Văn Dã bất ngờ nhìn thiếu niên Hoa Hạ trước mắt, bản năng kháng quỷ khiến sống lưng ngài như bị sương lạnh sượt qua, muốn quay người bảo vệ lấy cậu nhưng còn chưa để ngài chạm vào, cậu đã ngay lập tức chạy về phía ngược lại.

Trong giây lát, đầu của Văn Dã giống như bị ong lên một cái thật mạnh, ngơ ngác nhìn cậu chạy về phía anh, khóc trong lòng giống loài được coi là kẻ thù của chính gia tộc mình.

Văn Dã dường như không dám tin nhưng ngay khi ngài định tiến lên, muốn tách cậu ra khỏi anh thì một luồng khí tức lạnh lẽo đã xuất hiện sau lưng ngài, âm giọng trầm nhẹ ngăn lại.

《Đừng lo, đứa trẻ đó sẽ không làm hại tới Việt Nam đâu》

Tiếng của Xích Quỷ vang lên bên tai ngài, nhẹ nhàng xoa dịu lấy tâm tình khủng hoảng và lo sợ trước Quỷ tộc. 

Sau khi ổn định được tâm tình, Văn Dã mới chợt nhận ra điều bản thân vừa nãy định làm ngu xuẩn tới mức nào. 

Rõ ràng, chỉ kẻ đó mới có thể dịu dàng ôm lấy cậu như vậy.

Nghĩ tới đây, trong đầu ngài đột nhiên hiện lên một loại suy nghĩ táo bạo nhưng nếu như phán đoán của ngài là sai thì sao? Sẽ có thêm bao nhiêu người phải chết nữa?

Chỉ thấy khí tức của Xích Quỷ sau đó khẽ xoa đầu ngài, tin tưởng đều tụ nơi đáy mắt.

《Không sao, dù gì đứa trẻ đó cũng không dễ chết như Đại Nam mà》

Hơn nữa, nó cũng là Ấu linh với bào thai được ngưng tụ nơi đất Quỷ, ở lãnh thổ Quỷ tộc như Hoa Hạ, ngược lại mới chính là lựa chọn tốt nhất cho sự trưởng thành của nó.

Vì vậy, ngài đã gọi với anh lại trước khi cả hai chuẩn bị rời đi.

"Sau năm mười ba tuổi, bọn ta sẽ tới để đưa Việt Nam trở về nhằm tiếp quản gia tộc. Còn trước năm mười ba, ta có thể nhờ ngươi chăm sóc thằng bé không?"

China đã gật đầu, vòng tay ôm lấy cậu càng thêm kiên định mà siết chặt.

Không có lí do nào để anh từ chối.

Nhưng trở về nơi đó đồng nghĩa với việc bọn họ phải chấp nhận chuyện sống chung với kẻ thù của cậu - với kẻ thù đã giết đi người cha mà cậu yêu.

Taiwan đã được China gửi cho USSR - một vị tiền bối Quỷ tộc khác mà bọn họ quen trong bảy năm ròng rã kia nên anh ta hiện đang ở lãnh thổ Xô Viết rồi, như vậy cũng coi như có thể tránh được họa sát thân.

Nói như vậy, chỉ còn cậu...

"Đệ chắc chứ Việt Nam? Đệ sẽ phải sống ở nơi đó đấy."

Việt Nam không đáp, chỉ khẽ miễn cưỡng gật đầu, sau đó lại nắm lấy tay China, chậm rãi gặm cắn.

Anh không hiểu hành động này của cậu nhưng nếu như cậu thấy ổn, anh sẽ không hỏi thêm nữa.

"Thịt của ta ngon không?"

"Không ngon bằng cha."

Vừa gặm cậu vừa ngắc ngứ đáp lại nhưng tới khi anh vừa rời mắt, mi tâm của cậu liền chau lại vì cơn đau ập tới, đau tới mức muốn khóc.

Cứ như vậy, cậu chậm rãi lớn lên trong sự bảo bọc của China, lớn lên cùng những toan tính muốn lật đổ chính phụ thân mình của anh, lớn lên.... cùng tình yêu bắt đầu nảy nở nơi lồng ngực anh.

China bắt đầu nhận ra bản thân dần yêu cậu, dần muốn cậu khi thời gian trưởng thành của cậu sắp điểm - thời điểm cậu sẽ chính thức rời xa anh để trở về quê hương, kế thừa lại chức vị gia chủ của cha mình và có lẽ sẽ không bao giờ quay trở lại nơi đây để gặp lại anh, để anh có thể tiếp tục được nhìn thấy cậu...

Anh không muốn cậu rời đi hoặc ít nhất, nếu được anh muốn cậu có thể nán lại, cho tới khi anh hoàn toàn rũ bỏ được cái tình ái xen lẫn những dục vọng thô bỉ nơi trái tim mình.

Nhưng thời gian thì vẫn cứ trôi và Việt Nam thì mãi chẳng hề động lòng dù cho anh có cầu xin hay nói ra những dấu yêu sến súa với cậu bao lần.

Việt Nam căm ghét nó, hận thù nó, thứ dục vọng đã khiến cha cậu đau khổ từng đêm dài, thứ tình ái vặn vẹo đã khiến cha cậu phải chết.

"Tôi căm ghét anh China."

Đó là lời cuối cùng mà Việt Nam đã nói với anh vào ngày sinh thần thứ mười ba của mình, trước khi bị anh trong cơn điên loạn xâm phạm.

Cả một đời Việt Nam căm ghét tình yêu, căm ghét tình dục, căm ghét tất cả những ai bày tỏ tình yêu với mình và căm ghét cả chính bản thân vì đã buông lơi chịu đựng sự xâm phạm, vì đã động lòng, rung động với kẻ khác ngoài cha.

Cái chết của Đại Nam ám ảnh cậu cả một đời. Tới tận khi chết vẫn còn nhớ thương.

Nhưng ngày mà Việt Nam chết không phải là ngày China khóc tới rã rời trong cơn tuyệt vọng ấp ủ người yêu trong lòng như mọi người thường tưởng. Đó là một ngày hè nắng đẹp, cậu nằm trên nhánh cây lớn sau thời gian dài trở về lãnh thổ Bách Việt.

Cậu đã không tiếp nhận vị trí gia chủ mà đi theo người anh trai Việt Phóng sống tạm bợ qua thời gian trên vùng đất phía Nam của gia tộc.

Những kí ức về China khiến cậu vừa sợ hãi anh lại vừa xấu hổ tới mức chỉ cần đứng gần nhau một chút thôi, cậu cá chắc rằng mình sẽ run rẩy tới chết, giống như một người sợ độ cao lại ở trên đỉnh của tòa cao ốc cao tới chọc trời.

Thở ra một hơi nhìn vào ấn kí mờ nhạt như sắp tan biến trên cơ thể của mình, Việt Nam khẽ mỉm cười nhìn trời cao, chuyển qua một nhánh cây nhỏ và gần chỗ anh trai mình hơn để ngồi.

Việt Phóng qua thời gian đã trở thành một nam nhân cao ráo và hữu lực, ôm trong lòng người tình đã theo anh từ thuở còn bé - Việt Hòa. Cả hai tựa vào nhau đọc sách, yên tĩnh và hòa hợp tựa như một cặp vợ chồng già hạnh phúc.

Nghĩ tới đây Việt Nam khẽ mỉm cười, nhìn tới ấn kí trên tay đã sắp biến mất, nhanh chóng đứng dậy, di chuyển về phía xa.

Khi Ấn kí này mất đi, đồng nghĩa với việc China đã thành công lật đổ và giết chết Đại Thanh nhưng điều đó cũng đồng thời là giấy báo tử cho chính cậu.

Ấn kí do cậu lúc còn bồng bột in lên gã và chính mình, liên kết bản mệnh, ngươi chết - ta cũng sẽ chết.

Cậu không thể tự sát nhưng gã thì có thể bị giết.

Một người muốn chết, một kẻ đáng chết, đi cùng nhau là ổn rồi.

Cha à.... con sẽ tới với người sớm thôi.

Mong rằng lần này, con sẽ không tới muộn nữa.

Việt Nam nhắm mắt lại sau khi đã cảm thấy bản thân đi đủ xa, hơi thở nặng dần và yếu đi nhanh chóng.

Cậu tựa đầu mình bên cạnh một gốc đại thụ lớn, mùi hoa cúc dại nhàn nhạt hiện lên trong không khí khi xung quanh cậu là một bãi hoa cỏ xinh tươi.

Thật là một địa điểm chết không tệ...

Đầu Việt Nam gục xuống, cơ thể vô lực buông thõng, ấn kí cũng hoàn toàn biến mất khỏi làn da, cậu đã chết rồi phải không?

Nhưng đúng lúc này, giống như có một phép màu nào đó, ngay khi cơ thể cậu vừa hơi trượt xuống dưới, hơi thở lập tức hoạt động trở lại - dù chỉ rất khẽ - đôi mắt cậu mở to kinh ngạc, giật mình, khí chất quanh thân giống như bị đổi thành một người khác.

"Nơi quái quỷ nào nữa đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro