Kiếp thứ hai - Phiên ngoại: Ấn ký (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại Nam sau khi dỗ Ấu linh ngừng khóc xong, lại nhìn tới cái linh thể nhỏ bé tới không thực kia, không khỏi thở dài.

Xem ra y vẫn còn phải nuôi nó ở cái dạng này thêm ít lâu.

Cứ như vậy, y liền không nghĩ ngợi nhiều, tới tên cũng chẳng buồn đặt, nuôi đứa nhỏ tới lúc hai tuổi mới kéo Việt Minh đi đặt tên cho nó.

Nói về vấn đề này, Văn Dã khảng khái ho nhẹ một tiếng không ai biết, miễn bình luận. Nhưng Ấu linh được đặt tên lại cùng lúc có được cơ thể thật đối với ngài không phải việc may mắn gì cho cam. Ví dụ như, ngay đêm đầu tiên sau khi được đặt tên, cái đứa khốn khiếp đó trốn vào trong nhà thờ của gia tộc ngủ chẳng hẳn=)

Nhà thờ của gia tộc vốn là nơi linh thiêng, là nơi tuyệt đối không thể xâm phạm, vậy nên vào thời khắc nhìn thấy đứa trẻ đó đang nằm trên bàn thờ mà ngủ, Văn Dã đã tức tới nỗi thổ huyết.

"M* kiếp! Nhóc xuống đây ngay cho ta!!"

Văn Dã hét lớn nhìn đứa nhóc đang đứng thẳng chân trên bàn thờ mà khí tức không ngừng nhiễu loạn, mất kiểm soát.

Bởi vì lúc sinh thời là nhân vật thân cận nhất của Xích Quỷ - người khai sinh ra gia tộc Bách Việt - nên sau này, khi người đó mất, ngài liền nghiễm nhiên được chọn làm người trông coi nhà thờ, kiêm luôn cái chức cố vấn chết tiệt gì đó cho đám hậu thế sau này nữa nhưng có chết Văn Dã cũng đ*o ngờ được, vậy mà lại có một đứa nhóc không biết trời cao đất dày dám ngủ trên bàn thờ tổ tiên!!!!!

Việt Nam ngược lại nhìn dáng vẻ điên tiết của Văn Dã lại có cảm giác gì đó hơi.... vui (?)

Bình thường, cậu luôn thấy ngài Văn Dã rất khó gần vì cái khí tức cổ kia cứ mãi quanh quẩn xung quanh ngài ấy nhưng giờ lại chẳng cảm thấy gì cả, hơn nữa nếu có hình như đối phương cũng không có ý định làm hại cậu.

Nghĩ nghĩ gì đó, Việt Nam liền quay người nhìn về phía những tấm bài vị trên bàn thờ, đầu hơi nghiêng qua giống như đang tìm cái gì đó mà bắt đầu mò mẫn nhưng loạt hành động này của cậu rơi vào mắt của Văn Dã lại khiến ngài lạnh sống lưng.

Xích Quỷ mặc dù tính tình có chút kì quái, lại hay bỡn cợt, nhây đùa nhưng khi người đó thật sự nghiêm túc thì tuyệt đối sẽ không tha cho bất cứ ai. Thậm chí cho dù là ngài đi chăng nữa.

Văn Dã đã từng bị Xích Quỷ trừng phạt một lần, chỉ một lần thôi và ngài vẫn nhớ như in những gì xảy ra khi đó. 

Cơ thể ngài nóng lên và một luồng tanh tưởi dâng lên từ cổ họng, Văn Dã sợ hãi ôm chặt bụng cùng miệng của mình, cơ thể nặng nề như bị ai đó ôm lấy từ đằng sau, nỗi sợ chiếm lấy tâm trí và một thế lực nào đó đang muốn bóp nát thân thể ngài thành từng mảnh nhỏ, giống như gia chủ năm đó đã làm..., giống kẻ mà ngài tôn kính gọi một tiếng "Chủ nhân" đó... đã làm..

Ngài...

Đột nhiên không nghe được tiếng giáo huấn của Văn Dã nữa, Việt Nam khó hiểu quay đầu lại phát hiện ra ngài đang run rẩy nằm dưới nền đất. Khí tức cổ đại đáng sợ kia lúc này không rõ vì lí do gì mà tụ lại biến thành một hình người hoàn chỉnh, động tác vô cùng nhẹ nhàng ôm lấy ngài nhưng lại khiến ngài càng run rẩy mãnh liệt hơn.

Chính ngài cũng run sợ trước khí tức đó.

Nhưng ngay khi Việt Nam hoảng loạn, định nhảy xuống để giúp ngài, một bức tường trong suốt không biết từ lúc nào đã được dựng xung quanh bàn thờ, ngăn cản cậu bước xuống. Khí tức kia lúc này cũng bắt đầu di chuyển tầm mắt lên chỗ cậu, môi cong lên một nụ cười nhẹ.

Nah, Văn Dã của gã quả thực thật sự đáng yêu, ngoan ngoãn chết đi được ấy, khiến gã phải khổ sở chờ đợi cả mấy nghìn năm mới có thể bước ra khỏi cái kén thế này cơ mà. Thật may, nếu như đứa nhỏ Ấu linh kia không xuất hiện, chỉ sợ gã sẽ phải đợi cả nghìn năm nữa hoặc là không bao giờ để có thể chứng kiến y mắc sai lầm cơ bản thế này.

Tiếng cười của khí tức đó khẽ vang lên khiến Việt Nam sợ hãi tái mặt, hai tay không ngừng đập mạnh vào khoảng không chắn lối nơi bàn thờ, cố gắng thoát ra lại bất lực không thể làm gì, tới giọng nói cũng không cách nào lọt qua. 

Mà Văn Dã sau khi nghe được tiếng cười kia, cơ thể lại càng xuất hiện nhiều điểm không đúng, cơn nóng ran như muốn đốt cháy toàn bộ dây thần kinh của ngài cùng nỗi ngứa ngáy hiển hiện nơi sống lưng, chỉ sợ nếu ở đây thêm một lúc nữa thôi, ngài sẽ ở trước mặt cậu bộc lộ ra vẻ điên loạn và khinh cuồng vô cùng.

Nhưng.... ít nhất, ngài biết cách để sửa sai.

Ngài biết cách để chấm dứt nỗi đau khổ này.

《Ngươi thật sự rất căm ghét ta nhỉ》

Đột ngột, tiếng cười bỗng nhiên ngừng lại, bên tai ngài chậm rãi vang lên một giọng nói rất đỗi quen thuộc.

"Chủ... nhân...?"

Ngài khẽ thều thào, chỉ vừa mới quay đầu lại nhìn khuôn mặt của người đó đã hiện lên trước mắt ngài nhưng đối diện với nó khuôn mặt ngài ngay lập tức cắt chẳng còn giọt máu nào. 

Không có tôn kính, không có nhớ thương cũng chẳng có những sự bồi hồi nào ở ngài vào thời khắc này, tất thảy chỉ có nỗi sợ hãi được người đó in dấu và hằn sâu bên trong tâm khảm ngài từ thuở sơ khai.

Ngay lập tức, bản năng đã khiến mọi điều không thích hợp ở ngài biến bay đi trong một khoảng khắc, bàn tay cuối cùng cũng ngừng ôm chặt cơ thể, đặt trên nền sàn làm điểm tựa, chỉ chưa mất tới năm giây, kéo giãn khoảng cách với khí tức to lớn kia.

"Ngài... làm thế quái nào..."

Văn Dã khó tin nhìn tới nam nhân quen thuộc trước mắt, tay phải theo bản năng nắm chặt cổ áo của bản thân, cơ thể không ngừng run rẩy nhưng ngài vẫn còn chút lí trí.

Phải gọi Thống Soái và Nghi Giáo tới!

Tụ khí tức kia ngược lại nhìn ngài sợ hãi như vậy, đôi mắt ngày càng tối lại nhưng hoàn toàn không có ý định hay làm ra thêm hành động nào để ngăn ngài lại, giống như đã từ bỏ điều gì đó.

Đến cuối cùng, em vẫn sợ hãi ta....

Đến cuối cùng, trước khi Văn Dã có thể nhận ra, tụ khí tức hình người đó đã tan biến cùng tấm màn chắn ngăn Việt Nam bước xuống bàn thờ. Mặc dù chỉ trong một chốc nhưng sự kiện này đã khiến ngài - kẻ vốn đã đối với sự vụ trong gia tộc cẩn trọng lại càng cẩn trọng hơn.

Ngài không muốn bị phạt.

Tuyệt đối, không bao giờ!

---------------

Rạng sáng, gà còn chưa gáy, Đại Nam đã bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa dồn dập bên ngoài, vừa mới mở cửa r-- Rầm!

Gần như ngay lập tức y liền giật mình đóng sập cửa lại, môi khẽ nặn ra nụ cười gượng gạo.

Chắc... chắc là gặp ma thôi.

Chứ y có làm cái gì đâu mà ngài Nghi Giáo lại hạ cố tới gặp được chứ, trần đời này ai chả biết ngài ấy trọng nhất là giấc ngủ, nếu không tới giết người thì chắc chắn không bao giờ đến. 

Nhưng chẳng để y quay đầu tiếp tục về giường ngủ, cánh cửa phòng liền bị đá tung rồi gãy ra làm hai, Nghi Giáo chậm rãi bước vào bên trong phòng, trên tay còn vác theo Việt Nam, khuôn mặt tối đen đằng đằng sát khí.

"Chào buổi sáng. Không. Tốt. Lành..."

Càng về cuối, tông giọng của Nghi Giáo càng tăng thêm tiếng ken két khó chịu, ngay sau liền ném Việt Nam về phía y không chút thương tiếc.

"Lần sau trông chừng con trai của nhóc cho tốt vào! Nếu không phải Văn Dã phát hiện kịp thời thì sáng hôm sau thứ nhóc nhìn thấy ngay khi mở mắt là đầu của nó đấy."

Âm giọng của Nghi Giáo vang lên đầy vẻ đe dọa và tất nhiên không phải chuyện đùa. Nếu không phải biết đứa nhóc này vốn được sinh ra để làm người thừa kế, ông nhất định ngay khi nhìn thấy nó ở cùng với Văn Dã trong nhà thờ đã xé xác nó ra thành trăm mảnh rồi.

Nói rồi, còn chưa để y kịp hiểu được tình hình, Nghi Giáo đã chạy vội trở về.

Đại Nam lúc này mới cúi đầu nhìn đứa con trai út của mình, Việt Nam cũng nhìn lên y, đôi mắt tròn nhỏ nhắn khẽ chớp động, tỏ vẻ ngây ngô khiến y càng lúc càng cạn lời, thở dài ra một hơi.

"Con trèo lên bàn th--"

Còn chưa để y nói hết, cơ thể nhỏ bé trong lòng đã khẽ giật nảy lên, không chút phủ nhận, chột dạ liếc qua chỗ khác khiến y cạn m* lời.

Di truyền cái gì không di, lại di tính báo giống hệt tên cha kia của nó.

Nhưng nói vậy thôi chứ nếu không phải vốn biết đứa trẻ này là thuần nhưỡng Bách Việt, y đã tưởng bản thân mang thai con của tên Đại Thanh kia chứ không phải Tây Sơn rồi. Có lẽ việc hoài thai trên đất Quỷ đã khiến mùi linh hồn và hình dạng ban sơ của cậu có phần giống gã hơn y và hắn.

"Đi ngủ trước vậy, sáng mai ta đưa con tới xin lỗi ngài Văn Dã sau."

Vừa nói y vừa bế cậu về giường, đầu không nhịn được soạn ra vô số kịch bản có thể xảy ra ngày mai.

Y thề, nhất định ngày mai ngài Văn Dã sẽ vừa mắng vừa khịa y chăm con không cẩn thận cho coi.

Việt Nam được y dỗ vô cùng thoải mái. Dù là Ấu linh đi nữa thì cậu cũng mới chỉ có hai tuổi, bé như vậy đối với việc bản thân vừa trải qua căn bản không quá để tâm, ngay sau liền có thể ngủ say.

_____

Sáng, tại sảnh trước nhà thờ gia tộc Bách Việt.

Dưới bóng cây đa đã trăm tuổi bên cạnh nhà thờ, Văn Dã khẽ thở dài ngồi trên bộ bàn ghế đá khắc, thuần phục châm một bình trà hoa.

Chuyện đêm qua đúng có thể dọa chết ma....

Nhưng còn chưa để ngài được yên bình chút lâu, trên vai đột nhiên nằng nặng như bị cái gì đó trèo lên.

"Nhóc con, xuống giùm."

"Ơ???"

Việt Nam vừa định theo thói quen hù dọa người đột nhiên bị phát hiện, khuôn mặt hiện lên vẻ hoang mang mà kêu lớn.

Cậu trốn rất kĩ rồi mà???

Lát sau, Đại Nam cuối cùng cũng tới nơi, có chút bất đắc dĩ thở dài khi nhìn thấy khuôn mặt đơ ra vì sốc của nhóc con nhà mình, nhanh chóng bế cậu xuống khỏi lưng ngài.

"Xin lỗi đã làm phiền ngài rồi."

"Ta không có lỗi để ngươi xin."

"......"

*híttttttttttttttttttt

Đại Nam chậm chạp ngồi xuống chiếc ghế đá đối diện ngài, thở ra một tiếng dài sau khi hít một hơi sâu để lấy lại bình tĩnh.

Được rồi, không sao cả, y ổn mà.

Y không thể vì bị đối phương phũ mà đấm trưởng bối lớn hơn mình cả nghìn tuổi được.

Việt Nam nhìn hai người như vậy hoàn toàn không hiểu gì cả, tiện tay với lấy đống bánh gạo trên bàn nhưng ngay khi cậu vừa mới chạm được tới thì Văn Dã đã nhấc cả khay bánh lên.

"Bé tí chưa mọc hết răng, ăn cái gì."

Chưa kể lúc cậu cùng y tới thì cũng sắp vào giờ ăn trưa, nửa tiếng nữa Thống Soái cũng vừa hay nấu cơm xong rồi.

"Cả hai có muốn ở lại dùng bữa không? Ăn cùng bọn ta, dẫu sao cũng chỉ có mấy tên cờ Ngũ Sắc thôi, hai anh em cờ Tang đã ra ngoài từ sớm rồi nên không cần sợ gặp chuyện xui rủi đâu."

"Haha.... ngài thành kiến quá rồi... hai ngài ấy cũng là những vị trưởng lão cao quý của gia tộc ta mà."

"Vậy sao, vậy thì chắc chỉ có ngươi nghĩ vậy thôi."

Tuy rằng nói bọn họ là những nhân vật cao quý nhưng suy cho cùng tất cả từ lúc sinh ra đã chỉ có một ý nghĩa duy nhất: []Phục Tùng[]

Nếu không chấp hành lệnh thì chỉ có con đường chết hoặc cho dù không chết thì cũng sống dở chết dở thôi.

Tách trà được đặt xuống vang lên tiếng 'cạch' thanh thúy trên chiếc bàn đá, đôi mắt ngài nhìn lên y nở một nụ cười nhẹ niềm nở và cũng hướng Ấu linh ngồi cạnh đưa tay ra vỗ nhẹ.

"Này, ngươi muốn nghe ta kể chuyện không? Vì chuyện hôm qua nên ta đã vô tình nhớ lại hơi nhiều thứ, muốn giãy bày một chút."

"Vâng?"

Đại Nam nghiêng đầu đáp lại, dáng vẻ có chút không tin tưởng.

Ngài rất ít khi kể về chuyện của bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro