[ Hi Nam phong ] Kê cho ta một đơn thuốc, đơn thuốc chữa bệnh tương tư [ 1 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: [ Hi Nam phong ] Kê cho ta một đơn thuốc, đơn thuốc chữa bệnh tương tư

Author: Đào [Thiên Tân 1408 nhớ Bắc Kinh 2311]

Tags: fanfiction, genderbend, cổ đại, nhẹ nhàng, OE hướng HE

Pairing: Trương Cửu Nam x Thượng Cửu Hi

Words: 3k+

Warning: Mọi tình tiết xuất hiện trong truyện đều không liên quan tới đời thực, không nên liên hệ với thực tế
Có OOC, xin cân nhắc trước khi đọc
Nếu không đọc được thì xin đừng buông lời cay đắng

_________________________

[ Phần 1 ]

Ngày mười chín tháng bảy, năm Cảnh Thăng thứ tám. Tiết trời nắng nóng, xen lẫn chút dịu dàng trong không khí mùa hạ. Quốc thái dân an, nhân gian bình yên không một chút động tĩnh. Đoàn quân từ bên ngoài cổng thành rầm rầm rộ rộ cưỡi ngựa tiến vào, làm cho bá tính hai bên đường bàn tán không ngớt.

Hai vạn quân binh dưới trướng Dương tướng quân Dương Cửu Lang đã toàn thắng tại sa trường phía Nam. Biên giới phía Nam giữa Tây quốc và Vân quốc thường xuyên xảy ra những cuộc loạn chiến, máu của binh lính chảy thành dòng sông, cát bụi cuồn cuộn, mịt mù nơi đầy nắng và gió, nơi mà hồn phách của binh lính chẳng thể nào siêu thoát. Dương Cửu Lang là nữ tướng quân đầu tiên của Vân quốc, từ khi được phong làm tướng quân trấn Nam, nàng ta đã chứng tỏ bản thân trước hai vạn quân binh, khiến họ phải khuất phục dưới chân mình. Bên cạnh Dương tướng quân là một trợ thủ đắc lực, cũng là một nữ nhân văn võ song toàn, lại còn là đích nữ của hầu phủ Trương gia. Tên nàng là Trương Cửu Nam.

Trương Cửu Nam cưỡi ngựa chậm rãi song hành cùng với Dương Cửu Lang, nàng ta tranh thủ hít thở không khí trong lành và bình yên của kinh thành giàu có này, rồi quay sang phía đối diện, hỏi Dương Cửu Lang.

"Tỷ quay về phủ bây giờ luôn hả?"

"Phải, ta quay về phủ trước. Lỗi nhi chắc cũng đã tới Dương phủ rồi."

Trương Cửu Nam bĩu môi rồi thở dài, nàng đã quá quen với tình cảnh này rồi. Cũng phải thôi, Trương Vân Lôi vừa là thanh mai của Dương Cửu Lang, lại vừa là bảo bối tâm can của Dương tướng quân, đương nhiên nàng ta không thể nào bỏ rơi thanh mai của mình được.

"Vậy muội về Trương phủ luôn sao? Không định ghé qua Nguyệt Đình lâu à?"

Dương Cửu Lang châm chọc Trương Cửu Nam. Trương Cửu Nam nghĩ tới sự việc phát sinh ngày ấy, cảm xúc có chút khó chịu. Cả quân doanh đều biết tới sự kiện huy hoàng của Trương tiểu thư, khiến nàng không còn cái lỗ nào để chui xuống. Trương Cửu Nam có tình cảm với Quan Cửu Hải, ngày đó vẫn là đệ nhất mỹ nhân của Nguyệt Đình lâu. Nàng đã không ngại gian khổ, tỏ tình với tỷ ta ở giữa sảnh lớn Nguyệt Đình lâu. Ấy vậy mà, Quan hoa khôi năm đó đã từ chối thẳng thừng lời ngỏ ý yêu đương của Trương Cửu Nam giữa chốn đông người, làm nàng ngượng chín cả mặt, tới độ chỉ muốn chạy về sa trường phía Nam thật nhanh rồi ở đó tới hết đời.

Ba năm trôi qua hệt như một giấc mộng. Quan Cửu Hải đã nghỉ việc ở Nguyệt Đình lâu, tỷ ta lên kiệu hoa rồi được gả vào nhà họ Mai, cũng đã gần hai năm. Mai công tử kia cũng rất yêu thương tỷ ấy. Trương Cửu Nam vào cái ngày nhận được lá thư báo hỷ, nàng cứ như người mất hồn, cả ngày ngây người ra đó, hết nhìn cây lại chuyển sang nhìn trời, khiến cho trên dưới quân doanh lo lắng không thôi. Mạnh mẽ thì mạnh mẽ, dẫu sao nàng vẫn là một cô nương, mấy cái hỷ nộ ái ố còn nhạy hơn cả đám nam tử thô kệch bọn hắn. Cuối cùng, nàng ta cũng nghĩ thông suốt, dứt bỏ thứ tình cảm này mà sống tiếp.

Dương Cửu Lang và Trương Cửu Nam chia tay nhau ở cuối con đường lớn. Cửu Lang đi về phía bên trái, còn Cửu Nam cưỡi ngựa về bên phải. Quân binh đều quay trở về nhà của mình, chỉ còn lại vài tên binh lính đi theo Dương Cửu Lang về Dương phủ. Trương Cửu Nam thoải mái trở về Trương phủ, trở về với ngôi nhà thân thương.

Trên dưới Trương phủ hôm nay thật náo nhiệt. Đèn lồng được treo lên ở khắp mọi nơi trong hầu phủ, từ sảnh chính uy nghiêm cho tới hậu viện tràn ngập hoa. Gia đinh trong phủ bận rộn dọn dẹp, chuẩn bị bữa cơm thật long trọng. Đám a hoàn chạy tới chạy lui, lo từng chậu hoa, viên gạch một. Dù sao hôm nay cũng là ngày vui của hầu phủ Trương gia, chính là ngày đại tiểu thư Trương gia quay về nhà sau ba năm chinh chiến ở biên giới phía Nam Vân quốc.

Tại phòng ngủ của lão phu nhân, ở phía bên ngoài là một đám gia nhân đang túc trực cả ngày lẫn đêm. Thượng Cửu Hi ngồi bên cạnh giường ngủ, nàng ta khẽ đặt lên tay của lão phu nhân một chiếc khăn, rồi tiến hành bắt mạch. Nữ đại phu nhăn mặt lại, rồi lại giãn cơ mặt, nàng ta mím môi hơi chặt một xíu, cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Thượng Cửu Hi đỡ lão phu nhân ngồi dựa vào thành giường, nhẹ nhàng bưng bát thuốc mới sắc lên, thổi phù phù thật khẽ khàng, rồi mới múc từng thìa bón cho lão phu nhân uống.

"Lão phu nhân, ta vừa mới bắt mạch cho người.  Người đã khá hơn tháng trước rất nhiều rồi, chỉ là vẫn phải uống thuốc thường xuyên, mỗi ngày hai bát thuốc."

Lão phu nhân được Thượng Cửu Hi tới khám bệnh và chăm sóc đến nay đã được hơn ba tháng, bệnh tình của bà cũng được cải thiện hơn rất nhiều. Lão phu nhân rất có cảm tình với nữ đại phu họ Thượng này, bà cảm thán rằng, nếu như Trương gia có một đứa cháu đích tôn, chắc chắn bà sẽ nhờ đám bà mối trong thành mai mối để cho Cửu Hi về làm con dâu Trương phủ. Chỉ tiếc, hầu phủ này lại chỉ sinh được ba thiên kim tiểu thư. Lão phu nhân cũng không trách cứ gì Trương phu nhân, chỉ là bà cũng giống như những bà già khác, cũng chỉ muốn có một đứa cháu trai mà thôi. Một nhà đủ nếp đủ tẻ vẫn tốt hơn, vẫn là đủ đầy hơn.

Bát thuốc mới vơi đi một nửa, lão phu nhân vươn tay ra nắm lấy bàn tay của Thượng Cửu Hi, khiến cho nàng giật mình, suýt chút nữa là đổ thìa thuốc xuống sàn đất lạnh. Lão phu nhân không nhanh, không chậm mà lên tiếng.

"Hi nhi à, con đã chăm sóc cho ta suốt ba tháng nay rồi. Bệnh tình của ta cũng đã tốt hơn, đều là công lao của con cả. Một cô nương tốt như con, liệu đã có ý trung nhân hay chưa?"

Lão phu nhân hỏi nàng rất từ tốn, nhẹ nhàng. Về phía Cửu Hi, sau khi đặt bát thuốc xuống mặt bàn cạnh bên giường, nàng ta thật sự đã mất bình tĩnh một chút. Câu hỏi này, mỗi lần Thượng Cửu Hi đến thăm khám, lão phu nhân hầu phủ lại hỏi nàng. Y nữ như nàng ta chỉ có thể trả lời qua loa cho có lệ.

"Lão phu nhân, thật sự bây giờ ta chưa muốn kiếm ý trung nhân, cũng chưa có ý định thành gia lập thất. Bây giờ việc ta quan tâm nhất chính là chữa bệnh cho người, để người nhanh chóng khỏi bệnh, được không ạ?"

Lại là một câu trả lời lịch sự trước câu hỏi nhiệt tình của lão phu nhân. Bà thở dài nhẹ nhàng, đứa trẻ này thật sự rất cứng đầu, không khác gì nhị tiểu thư Trương gia. Cuối cùng, lão phu nhân cũng đã uống hết bát thuốc, Thượng Cửu Hi cất dọn đồ nghề vào trong tay nải, rồi lại đỡ lão phu nhân nằm nhẹ nhàng xuống. Nàng ta bưng bát thuốc đã cạn ra khỏi phòng, đưa cho một tên gia nhân đứng ngay cạnh cửa.

"Lão phu nhân đang nằm nghỉ ngơi ở bên trong, ta phải về rồi, mọi người ở lại phải cẩn thận một chút."

"Đa tạ đại phu, phu nhân của tiểu nhân muốn mời đại phu ở lại dùng bữa."

Một người hầu lớn tuổi lên tiếng. Thượng Cửu Hi có hơi chần chừ, nhưng cuối cùng nàng ta lại lắc đầu từ chối. Cũng là vì nàng ta cảm thấy bản thân ở lại sẽ không được tự nhiên cho lắm.

"Lần này ta không thể ở lại được rồi. Phiền tỷ báo lại với phu nhân giúp ta. Bây giờ ta phải về rồi, cáo từ."

Nói rồi nàng ta sải bước chân ra về, mặc kệ người hầu kia chưa nhận lời thay mình. Đi ra khỏi phủ Trương gia, Thượng Cửu Hi thong thả bước từng bước trên con đường đất bằng phẳng. Bất chợt, tiếng vó ngựa vang lên thu hút sự chú ý của nàng. Thượng Cửu Hi quay lại nhìn, chỉ thấy bóng dáng của một người đang hiên ngang cưỡi ngựa tiến về phía của nàng ta. Tò mò vậy thôi, Thượng Cửu Hi mặc kệ người và ngựa, nàng ta lại tiếp tục đi trên con đường về tiệm thuốc, vô cùng ung dung không chút vướng víu.

Còn Trương Cửu Nam, khi vừa cưỡi ngựa đến trước cửa phủ, nàng đã thấy ngay mấy tên gia nhân trong phủ đứng sẵn trước cửa lớn, xúm lại xung quanh nàng, giúp Cửu Nam mang hành lý vào bên trong. Một tên gia nhân đỡ nàng xuống đất, cuối cùng tên còn lại dắt ngựa của nàng ra chuồng ngựa trong phủ hầu gia.

"A Võ, mấy người các ngươi đứng đợi ở đây bao lâu rồi?"

Trương Cửu Nam túm lấy A Võ, tên gia nhân thân cận của mình, hỏi. A Võ rụt cổ vào trong, nói nhỏ chỉ đủ để tiểu thư nhà mình nghe.

"Tiểu nhân cùng với mấy gia nhân còn lại có nghĩa vụ là phải đón tiểu thư mà. Không có gì đâu ạ, xin tiểu thư đừng đa nghi."

Trương Cửu Nam thả hắn ra, nàng vẫn giữ thái độ hoài nghi rồi bước vào bên trong. Khung cảnh biệt phủ vẫn như thế, vẫn là toà lầu khang trang và sung túc như ba năm về trước.

Trương Cửu Linh đứng sẵn ở trước sảnh đường, muội ta khoanh tay đứng nhìn đại tỷ lâu ngày chưa gặp lại, chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Trương Cửu Nam vừa mới bước tới trước sảnh đường của biệt phủ, đã thấy nhị muội của nàng đứng chờ ở đó.

"Hiền tỷ của ta về sớm thật đấy."

Cửu Linh cao giọng cảm thán đại tỷ của mình, còn Trương Cửu Nam lại đi gãi gãi đầu. Búi tóc của nàng được búi lên dày dặn với cây trâm gỗ cố định, chỉ có vài sợi tóc lưa thưa đang bay phấp phới. Y phục của Cửu Nam sau khi đã cởi bỏ lớp áo giáp nặng nề chỉ đơn giản là lớp y phục trắng tinh khôi, được buộc eo kỹ càng. Nàng ta không biết phải trả lời ra sao, chỉ biết gãi đầu mấy cái.

"Thì lần này ta muốn về sớm thôi mà. Muội sao mà lo lắng nhiều thế, ta cũng có phải là trẻ con nữa đâu."

Nhị muội của nàng lo xa quá rồi, Trương Cửu Nam lầm bầm trong miệng. Tất nhiên, Trương Cửu Linh nghe thấy hết. Muội muội của Trương Cửu Nam không hề hiền lành, muội ta nổi tiếng ham chơi khắp chốn kinh thành, nơi nào có trò vui, nơi đó có nhị tiểu thư Trương gia. Tuy đã có vị hôn phu, song Trương Cửu Linh vẫn rất cứng đầu, không chịu cái cảnh bị gả cho một người mình không thích.

Trương Cửu Nam ngồi xuống ghế, nàng rót một chén trà nóng, húp một ngụm nhỏ rồi hỏi thăm Trương Cửu Linh, lúc này cũng đã ngồi vào ghế.

"Thế nào rồi? Muội đã xin hủy hôn được chưa?"

Nhắc tới chuyện hủy bỏ hôn sự, Trương Cửu Linh lại xịu mặt xuống, rồi lại ngửa mặt nhìn lên trần nhà, than thở đủ điều.

"Ây da, nếu mà xin hủy hôn dễ dàng như vậy, ta cũng không cần phải tuyệt thực ba ngày liền đâu. Đại tỷ à, tỷ về rồi thì tỷ hãy giúp ta đi."

Cái miệng ngọt như đường mật của Trương Cửu Linh, Cửu Nam đã quá quen rồi. Nàng cứ ung dung thưởng trà, đôi tai nhạy bén ngày thường trong phút chốc lại không nghe thấy gì cả. Trương đại nhân đã đi lên vùng Đông Bắc từ tuần trước, bây giờ ngài chưa thể về kịp, còn Trương phu nhân, từ sáng sớm đã rời khỏi phủ, đến tiệm buôn lụa lớn nhất kinh thành, chọn ra chục xấp lụa xa xỉ để may y phục mới cho Trương Cửu Nam, ít nhất cũng phải khiến nàng trông thùy mị hơn.

"Ta nhận được thư tổ mẫu bị bệnh, không thể ra khỏi phòng ngủ. Vậy bệnh tình của người bây giờ đã đỡ hơn chút nào chưa?"

Cuối cùng thì Trương Cửu Nam cũng đã nhớ ra việc này. Trương Cửu Linh nhai tạm một viên kẹo đường, muội ta thở dài đáp lời.

"Tổ mẫu bệnh tình đúng là có chút nặng. May sao ba tháng trước có nữ đại phu cao tay, chữa bệnh cho người và đến chăm sóc người thường xuyên, nên bây giờ tổ mẫu cũng đã khoẻ hơn được đôi phần."

Nói rồi Cửu Linh lại nhìn chén trà sóng sánh nước trà xanh ngát, rồi lại thở ra một hơi thật dài. Trương Cửu Nam cũng đang tận hưởng khoảng trời yên bình này, nàng đang tranh thủ từng ngày một trước khi phải quay lại biên giới.

Trương phu nhân nhìn đứa trẻ đang đứng trước mặt mà mình đã mang nặng đẻ đau suốt chín tháng mười ngày, liền ôm lấy nàng. Trương Cửu Nam đột ngột được mẫu thân ôm, nàng có chút kinh hỉ ở dưới đáy mắt.

"Mẫu thân à, nhi tử mới quay về mà, người có thể bình tĩnh lại được không?"

Trương phu nhân nghe vậy thì cũng bình tĩnh trở lại, bà vẫy vẫy tay ra hiệu cho gia nhân đi chuẩn bị thức ăn, còn mình thì ngồi bên cạnh nữ hài nhà mình, thăm hỏi Cửu Nam.

"Vũ nhi à, trong ba năm con không về nhà, ta rất là nhớ con. Chuyện năm đó xảy ra, ta cũng không có trách gì con đâu. Nhưng mà con cũng đã ngoài hai mươi rồi, cũng nên tính đến chuyện cưới gả rồi."

Kiếm Vũ là nhũ danh của Trương Cửu Nam, nàng cảm thấy cái tên này cũng hay, chỉ là không hợp gọi ở bên ngoài nên ít người biết tới nó. Chuyện cưới gả này, nàng thật sự cho nghĩ tới, bèn muốn cho qua chuyện này. Trương Cửu Nam nắm lấy tay Trương phu nhân, giọng nói dịu hẳn đi.

"Nhi tử ổn mà, mẫu thân đừng lo lắng gì cả. Cũng sắp tới giờ Ngọ rồi, tới giờ dùng bữa rồi."

Nàng cố ý chuyển chủ đề để mẫu thân không còn nói về vấn đề này nữa. Trương phu nhân nghe vậy, bà cũng gật đầu rồi đứng dậy. Trương Cửu Nam ở đằng sau đánh mắt nhìn Trương Cửu Linh. Trương Cửu Linh cũng biết ý, liền ra đằng trước, đỡ lấy tay của Trương phu nhân, cái miệng ngọt ngào lại phát huy tác dụng.

"Mẫu thân à, tỷ tỷ mới quay về nhà chưa được bao lâu, chúng ta hỏi chuyện cưới gả như vậy, lỡ tỷ ấy lại không vui rồi đòi về doanh trại phía nam thì sao? Người cứ từ từ cái đã, rồi chuyện đâu sẽ vào đó mà."

"Được rồi, không nói chuyện này nữa, mau đi dùng cơm thôi."

Trương Cửu Nam bật ngón cái tán thưởng hiền muội của nàng, cuối cùng cũng chỉ có Trương Cửu Linh là giúp được nàng mấy chuyện như này.

Thượng Cửu Hi ngồi bên trong quầy thuốc, nàng ta đang chăm chú đọc sách. Cuốn sách này dạo gần đây rất hay thấy ở khắp nơi trong kinh thành. Nó kể về hai nữ tử xinh đẹp đồng cam cộng khổ, ở bên cạnh nhau từ thuở ấu thơ cho tới lúc răng long bạc đầu. Câu chuyện rất hay, mặc dù Cửu Hi không hiểu, nhưng nàng ta vẫn say mê thưởng thức cuốn sách.

Một thiếu nữ vén tấm mành tre, bước vào bên trong tiệm thuốc, không chút ngại ngùng liền tiến về phía của Thượng Cửu Hi, vẫn đang ngồi đọc sách mà không màng tới xung quanh. Nàng ta nhẹ nhàng cúi người xuống, thở một hơi thật nhẹ gần như không thể phát giác. Thượng Cửu Hi bị hơi thở lành lạnh làm cho sởn tóc gáy, nàng quay lưng lại thì bị giật mình, cuốn sách cũng theo đó mà rơi xuống đất.

"Tần tiểu thư, muội làm gì ở đây vậy?"

Tần Tiêu Hiền nghịch ngợm lùi ra xa một chút, tiểu cô nương Tần phủ cười lên một cái trông rất ngốc nghếch.

"Cửu Hi tỷ tỷ à, ta sắp tròn mười bảy tuổi rồi đó."

Sáu tháng dài đằng đẵng, qua cái miệng nhỏ xinh của Tần Tiêu Hiền lại trôi qua rất nhanh.

"Thì sao?"

Thượng Cửu Hi thuận người liền cúi xuống nhặt cuốn sách, nàng ta hờ hững đáp lại lời Tần Tiêu Hiền bằng một câu hỏi. Tần Tiêu Hiền nghe thấy vậy, nàng liền phồng má, chống nạnh, ra dáng một thiếu nữ đang giận dỗi.

"Hừ, vậy mà tỷ lại là người ta mong chờ nhất đó. Thiệt là thất vọng mà."

Tần Tiêu Hiền giấu tờ giấy ra đằng sau lưng, bĩu môi nhìn Cửu Hi. Trông bộ dạng của tiểu cô nương tủi thân như thế, Thượng Cửu Hi cũng không nỡ làm nàng cụt hứng. Nàng ta vỗ vai của Tần Tiêu Hiền, cười nhẹ rồi nói.

"Ta đùa thôi mà. Sinh thần của muội, ta sẽ đến."

Nói rồi, nàng ta bắt Tần Tiêu Hiền ngồi xuống giường gỗ, còn Tần Tiêu Hiền thì vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu gì cả. Thượng Cửu Hi lấy ra từ trong tủ gỗ một chiếc túi với hoa văn đặc biệt được cách điệu từ những loài hoa khác nhau, đưa cho Tiêu Hiền.

"Túi thơm mà muội nhờ ta làm, ta đã làm xong rồi đấy."

Tần Tiêu Hiền ngắm nhìn chiếc túi xinh đẹp, nàng ta gật đầu cảm ơn Thượng Cửu Hi, không quên cười tươi tắn.

Trương Cửu Nam bị ép đi cùng Tần Tiêu Hiền - biểu muội của nàng, đi dạo phố và sắm sửa y phục cho Cửu Nam. Nhưng mà Tần Tiêu Hiền, mới đi được một đoạn, nàng ta đã vội chạy đi về phía trước, khiến cho Trương Cửu Nam không kịp phản ứng đã phải chạy đuổi theo.

"Tiêu Hiền, muội đi đâu vậy?"

Chen chúc qua những vòng người chật chội, Trương Cửu Nam vừa chạy đuổi, vừa hò gọi Tần Tiêu Hiền. Chỉ là không ngờ, tiểu nha đầu này chạy rất nhanh, mới một chút đã bỏ xa biểu tỷ của mình cả một đoạn đường dài.

Cuối cùng Trương Cửu Nam cũng đã đuổi đến tiệm thuốc nằm ở ngoài mặt đường lớn. Nàng vén tấm mành tre lên, đã nhìn thấy Tần Tiêu Hiền đang ngồi cười nói rất vui vẻ với một nữ nhân xinh đẹp, có thể là người của tiệm. Thượng Cửu Hi nhìn thấy có người vén mành, liền đứng lên nghiêm trang, cúi đầu chào nhẹ nhàng.

"Kính chào quan khách. Không biết ngài muốn kê đơn thuốc nào ạ?"

Trương Cửu Nam xua tay từ chối, nàng kéo Tần Tiêu Hiền, đang đứng đằng sau lưng Thượng Cửu Hi khi vừa nhìn thấy biểu tỷ bước vào, rồi mới đáp lời.

"Không, không phải, ta đến đây là để tìm biểu muội của ta."

Thượng Cửu Hi ngẩng đầu lên lại, nhìn Trương Cửu Nam, rồi lại nhìn sang Tần Tiêu Hiền đang bị nắm chặt bàn tay, nàng nhướn mày nhìn tiểu nha đầu họ Tần kia, rồi cười mỉm tiêu chuẩn như mọi lần.

"Vậy thì ta thất lễ rồi. Tần tiểu thư đúng là rất nghịch ngợm, ngài đây khó quản được muội ấy là đúng."

Bị gọi một tiếng "ngài", Trương Cửu Nam có chút ngại ngùng. Da mặt của nàng mỏng manh lắm, tiếng ngài này, nàng không đảm đương nổi.

"Cô nương không cần gọi ta là ngài đâu. Ta cũng không có đến mức cao quý mà được gọi như vậy."

Thượng Cửu Hi nghiêng đầu nhìn Trương Cửu Nam, nàng ta lại nhẹ nhàng hỏi.

"Vậy, vị đây có thể cho ta biết tên được không? Ta sẽ xưng hô đúng."

"Trương Cửu Nam, cô nương cứ gọi ta là Cửu Nam."

"Trương tiểu thư, ta thật sự xin lỗi về cách xưng hô lúc nãy."

Thượng y nữ bình thản xưng hô lại với Trương Cửu Nam. Còn Trương Cửu Nam, một thân y phục tím nhạt, cũng gãi gãi đầu hỏi tên Thượng Cửu Hi.

"Vậy ta có thể biết tên của cô nương được chứ?"

Một khoảng im lặng bất chợt bao trùm lên tiệm thuốc. Thượng Cửu Hi ho khan mấy tiếng, nàng ta mới trả lời lại.

"Tên của ta là Thượng Cửu Hi, Trương tiểu thư có thể gọi ta là Cửu Hi."

"Cửu Hi..."

Trương Cửu Nam lẩm nhẩm cái tên của Cửu Hi, rồi nàng mới nói với Cửu Hi.

"Tên của Cửu Hi cô nương đẹp thật đấy."

Thượng Cửu Hi được khen, nàng ta cũng rất bình tĩnh nhìn Trương Cửu Nam, nhưng bàn tay không tự chủ mà bấu chặt lấy tà áo dài của bản thân đang mặc.

"Từ trước đến giờ, chưa ai khen tên của ta đẹp cả. Trương tiểu thư là người đầu tiên khen tên của ta đẹp."

Trương Cửu Nam giật mình một chút, nàng lúng túng đảo mắt qua lại, rồi mới chịu dừng ở trên người của Thượng Cửu Hi. Một thân y phục xanh nhạt đơn giản, mái tóc được vấn lên gọn gàng, không có cài bất kỳ thứ gì lên đầu. Là một cô nương đơn thuần, Trương Cửu Nam thầm nghĩ trong đầu.

"Vậy, vậy sao? Ta không nghĩ tới chuyện đó. Nếu nó khiến cô buồn, ta sẽ không nhắc tới nữa."

Đúng là ngốc mà, Tần Tiêu Hiền ở bên cạnh mắng thầm biểu tỷ của mình. Thượng Cửu Hi lắc đầu, nàng ta vui lên một chút, nói nhỏ nhẹ.

"Không buồn, ngược lại ta còn thấy vui nữa. Trương tiểu thư không cần phải thấy áy náy đâu."

"Cô không buồn thì ta yên tâm rồi."

Tần Tiêu Hiền đứng ở bên cạnh mà lặng im bất động tạm thời, giống như một người tàng hình. Tiểu nha đầu như nàng ta không biết phải xen vào cuộc trò chuyện nhạt nhẽo này như thế nào, liền tạm thời đứng im không động đậy. Mãi một lúc sau, nàng mới lên tiếng để chứng minh sự tồn tại của mình.

"Biểu tỷ, tỷ đừng có đứng ngây người ra như vậy nữa, ta mau đi tiếp thôi. Cửu Hi tỷ tỷ à, tạm biệt, lần sau ta lại ghé tiệm."

Nói rồi nàng ta huých tay Trương Cửu Nam, ra hiệu để biểu tỷ nói lời tạm biệt với Thượng Cửu Hi. Trương Cửu Nam vẫn còn đang hơi mơ màng, bị tiểu nha đầu Tần Tiêu Hiền kia huých một cú, liền tỉnh táo trở lại. Thượng Cửu Hi không nói gì cả, nàng ta tiến sát lại gần hơn với Trương Cửu Nam, đưa cho nàng một chiếc túi thơm, rồi ngại ngùng mà quay mặt đi.

"Đây là quà gặp mặt, mong là Trương tiểu thư không chê."

Tất nhiên là không chê được rồi, Trương Cửu Nam đã nghĩ ra và muốn nói điều này với Cửu Hi cô nương. Nhưng rồi nàng bình tĩnh trở lại, tự hít thở thật sâu. Sau đó, bằng tâm thế thoải mái nhất, Cửu Nam nhận lấy chiếc túi thơm màu tím nhạt, rồi nói.

"Cửu Hi cô nương thật chu đáo. Ta không nghĩ rằng có ngày bản thân sẽ nhận được một chiếc túi thơm xinh đẹp như thế này."

Thì ở doanh trại, có tên nam nhân nào biết đến món đồ tuyệt vời này sao? Binh lính bên cạnh Trương Cửu Nam chỉ biết tới binh pháp, tỉ thí võ thuật và uống rượu thưởng trăng mà thôi. Bây giờ, nàng được nhận một món quà đặc biệt như thế này, dĩ nhiên là bản thân đang rất kinh hỉ rồi.

Thượng Cửu Hi cũng chỉ là theo phép lịch sự mà tặng một món quà, nhưng nàng ta không nghĩ tới trường hợp rằng vị tiểu thư Trương gia lại có vẻ rất hứng thú với nó. Thượng Cửu Hi không quên quay sang Tần Tiêu Hiền, dịu dàng nói lời tạm biệt với tiểu nha đầu.

"Được rồi, muội mau quay về đi, rồi sẽ có ngày gặp lại."

Trương Cửu Nam cũng tạm biệt Thượng Cửu Hi, rất vội vàng.

"Thôi, ta phải đi rồi, cáo biệt Cửu Hi cô nương. Có duyên ắt sẽ gặp."

Rồi nàng kéo Tần Tiêu Hiền rời khỏi tiệm thuốc, rời đi rất nhanh, giống như một cơn gió thoảng qua không một chút cảm giác. Thượng Cửu Hi còn chưa kịp đáp lời, bóng người đã biến mất khỏi tầm nhìn của nàng.

"Trương Cửu Nam này thật kỳ lạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro