[ Hi Nam phong ] Kê cho ta một đơn thuốc, đơn thuốc chữa bệnh tương tư [ End ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: [ Hi Nam phong ] Kê cho ta một đơn thuốc, đơn thuốc chữa bệnh tương tư

Author: Đào [Thiên Tân 1408 nhớ Bắc Kinh 2311]

Tags: fanfiction, genderbend, cổ đại, nhẹ nhàng, OE hướng HE

Pairing: Trương Cửu Nam x Thượng Cửu Hi

Words: 3k+

Warning: Mọi tình tiết xuất hiện trong truyện đều không liên quan tới đời thực, không nên liên hệ với thực tế
Có OOC, xin cân nhắc trước khi đọc
Nếu không đọc được thì xin đừng buông lời cay đắng

_________________________

[ Phần cuối ]

Kinh thành giờ đây đã bước vào tiết lập thu. Khí trời hai ngày hôm nay dần dần se lạnh, xen lẫn vào trong đó là chút hanh khô của mùa thu. Bầu trời bắt đầu u ám với những đám mây dày đặc chen chúc nhau, phủ kín cả một khoảng trời lớn.

Tiết lập thu cũng bắt đầu một tháng âm dương hợp thể, là cái tháng mà quỷ môn quan mở cửa cho âm hồn quay về dương gian thăm nhà, thăm quê, thăm gia đình. Nhưng Trương Cửu Nam không quan tâm tới vấn đề này, nàng quan tâm tới tiết trời mát mẻ này, rất thích hợp để đi tản bộ, cùng với Thượng Cửu Hi. Trùng hợp, bờ hồ phía tây kinh thành mới mở hội thả hoa đăng, Trương Cửu Nam muốn nắm lấy cơ hội này để bày tỏ tình cảm của mình với người ta.

Lão phu nhân, dưới sự chăm sóc tận tình của Thượng Cửu Hi, đã có thể đi đứng bình thường trở lại, bà ăn uống cũng thấy ngon miệng hơn. Trương Cửu Nam khi biết được nữ đại phu đã chữa bệnh và chăm sóc cho tổ mẫu của nàng chính là Cửu Hi cô nương, trong đôi mắt của Trương tiểu thư không giấu nổi ngạc nhiên và vui mừng.

Trương Cửu Linh, ngồi trên ghế đá ở mái đình bên hồ, nhìn tỷ tỷ của mình đang vui vẻ xếp những miếng bánh điểm tâm vào tờ giấy dầu, muội ta liền cho rằng Trương Cửu Nam đang bị tẩu hỏa nhập ma. Lão phu nhân ngồi ở bên cạnh, bà đang nhâm nhi chút điểm tâm ngọt vào bữa lưng chừng, nhìn nội tôn của mình đang chăm chút cho gói điểm tâm, không nhịn được cười mà hỏi Cửu Nam.

"Tiểu nha đầu này, con lại tới tiệm thuốc nữa sao?"

"Tổ mẫu à ~"

Ôi thiên địa ơi, Trương Cửu Nam không biết từ bao giờ đã học được cái giọng điệu chảy nước đó của Trương Cửu Linh rồi. Trương Cửu Linh ngồi ở bên cạnh lão phu nhân, không tự chủ được mà sởn cả gai ốc. Muội ta cảm nhận được luồng khí lạnh đang len lỏi chui vào trong người của mình, rồi lại nhìn sang Trương Cửu Nam, nhìn nàng với ánh mắt kinh hãi.

"Đại tỷ à, tỷ có phải là bào tỷ của ta không vậy?"

Trương Cửu Nam giương mắt nhìn khó hiểu, động tác gói ghém điểm tâm cũng dừng lại. Lão phu nhân cười hiền từ, bà quay sang dịu dàng nói với Cửu Linh.

"Còn tiểu nha đầu này nữa, mối hôn sự của con vẫn chưa có giải quyết xong đâu."

Một câu chí mạng của tổ mẫu đã làm cho Trương Cửu Linh nhất thời không thể nói thêm được gì, chỉ đành nhét miếng điểm tâm vào miệng. Trương Cửu Nam hả dạ lè lưỡi trêu tiểu muội của mình, rồi đứng dậy, lễ phép chào lão phu nhân.

"Tổ mẫu nghỉ ngơi thật tốt, nhi tôn ra ngoài một lúc sẽ quay về ngay."

"Được rồi, con mau đi đi, đừng để tiểu nha đầu kia chờ đợi."

Trương Cửu Nam nhận được sự chấp thuận của lão phu nhân, nàng liền cúi đầu xuống tạ ơn tổ mẫu, rồi nhẹ nhàng chạy như bay, thoáng chốc đã không thấy bóng dáng người đâu. Trương Cửu Linh liền trề môi, bước tới rồi xoa bóp vai cho tổ mẫu, làu bàu.

"Tổ mẫu à, tỷ ấy tới tiệm thuốc hai lần một ngày, tổ mẫu không lo lắng gì sao?"

"Bây giờ ta lo lắng cho tiểu nha đầu kia thì nó sẽ bớt tới tiệm thuốc được chắc? Vả lại, Cửu Hi là một đứa trẻ tốt, hai đứa chúng nó sẽ không xảy ra chuyện gì được đâu."

Ghé qua tiệm thuốc của Cửu Hi, Trương Cửu Nam mang theo tâm trạng vui tươi rực rỡ như ánh nắng ban mai, cùng với một gói điểm tâm ngọt, là loại điểm tâm mà Cửu Hi cô nương thích ăn nhất, rồi nhanh chân bước vào bên trong. Chỉ là, khi bước qua tấm mành, Trương Cửu Nam lại nhìn thấy cảnh tượng Thượng Cửu Hi đang cười cười nói nói với một nữ nhân xa lạ, ít nhất là lạ đối với Cửu Nam. Đột nhiên, tâm trạng vui tươi của Trương Cửu Nam bị chùng xuống một chút.

Nữ nhân xinh đẹp kia quả thực rất đẹp, vẻ đẹp yêu kiều tới độ ma mị, cũng làm cho Cửu Nam phải đứng ngây người ra vài giây, đơ cứng cả cơ thể. Nhất là khi nàng ta che miệng khẽ cười, một nụ cười mềm mại nhưng lại hút mắt, dễ dàng câu đi hồn phách của đám nam nhân háo sắc ngoài kia. Còn Trương Cửu Nam thì không dễ bị bắt mất hồn như vậy. Nàng trở lại trạng thái bình thường, không phát ra tiếng động, liền bước tới gần chỗ Cửu Hi đang ngồi, không nói không rằng liền ngồi xuống bên cạnh Thượng y nữ, cách xa khoảng một đoạn, vẻ mặt không hề vui chút nào.

"Thượng tiểu thư, muội nhìn bên cạnh muội kìa."

Vương Cửu Long khẽ gọi Thượng Cửu Hi, rồi chỉ về phía của Trương Cửu Nam. Trương Cửu Nam bị phát hiện, nàng không hề hoảng loạn, ngược lại còn rất ung dung, thư thả, quăng ánh nhìn khiêu khích về hướng Vương Cửu Long đang ngồi. Thượng Cửu Hi cũng đã quen với việc này, nàng ta cũng chỉ quay sang rồi nhìn Trương Cửu Nam.

"Trương tiểu thư đến sớm thật đấy, ta còn chưa kịp chuẩn bị gì cả."

"Không sao, ta ghé qua là muốn đưa cho muội ít điểm tâm mà thôi."

Trương Cửu Nam chìa gói điểm tâm ra, trong lòng đang bắt đầu nóng như lửa đốt. Miệng nói tay làm, Thượng Cửu Hi nhận lấy gói điểm tâm ngọt từ tay của Trương Cửu Nam, vô cùng tự nhiên mà đặt nó lên trên bàn trong quầy thuốc. Rồi nàng ta đứng lên, nhìn sang bên cửa Vương Cửu Long rồi giới thiệu với Trương Cửu Nam.

"Quên giới thiệu với Trương tiểu thư, đây là bằng hữu của ta, Vương tiểu thư ở Nguyệt Đình lâu."

"Xin chào, lần đầu gặp mặt Trương tiểu thư, thật thất lễ quá."

Vương Cửu Long khẽ cúi đầu chào Trương Cửu Nam. Khí chất thanh cao trên người của nàng ta không thể khinh thường được, Trương Cửu Nam nghĩ thầm khi nàng đứng quan sát vị tiểu thư họ Vương ấy, vô cùng cẩn thận. Rồi sau đó, nàng lại đứng nhích gần bên Thượng Cửu Hi, thì thầm với nàng ta.

"Cửu Hi à, ta thấy nữ nhân này không hề tầm thường đâu, muội nên cẩn thận một xíu thì hơn."

"Trương tiểu thư lo xa quá rồi, ta với Vương tiểu thư quen biết nhau từ nhỏ nên ta hiểu nàng ấy mà."

Vương Cửu Long hình như nhận ra có người đang lầm bầm nói xấu mình, nàng ta nhìn Trương Cửu Nam rồi cười híp mắt lại, cực kỳ gian xảo. Nhưng mà Thượng Cửu Hi lại không nhìn thấy, nàng ta vẫn rất hồ hởi với Cửu Long, không có một chút phòng bị, khiến cho ngọn lửa bên trong Cửu Nam từ âm ỉ nhen nhóm đã biến thành một đống cháy lớn.

Trương Cửu Nam hầm hầm nắm lấy tay của Thượng Cửu Hi, nàng lườm nguýt Vương Cửu Long một cái thật lâu, sau đó nói với Cửu Hi.

"Cửu Hi, tối mai muội có rảnh không?"

Thượng Cửu Hi đang vui vẻ nói chuyện với Vương Cửu Long, nàng ta bị người bên cạnh nắm chặt lấy bàn tay, liền đứng yên bất động, phải mất một lúc Cửu Hi mới lên tiếng.

"Tối mai ta rảnh, Trương tiểu thư muốn làm gì?"

"Ta muốn cùng muội đi thả hoa đăng. Bờ hồ phía tây kinh thành mở hội thả hoa đăng nên là..."

Trương Cửu Nam ấp a ấp úng, Thượng Cửu Hi nghe một lần là hiểu, nàng ta dịu dàng lại, khẽ nhẹ đáp lời.

"Được rồi, tối mai ta sẽ đi cùng tỷ."

Vương Cửu Long nhìn cảnh tượng một nữ nhân nắm tay nữ nhân còn lại, đôi mắt cáo của nàng ta híp lại, tâm trạng ba phần phức tạp, bảy phần thấu hiểu. Rồi nàng ta liền cầm túi thuốc lên, gọi Thượng Cửu Hi để đánh động nàng.

"Cửu Hi tỷ, ta phải đi trước rồi. Lần sau mời tỷ đến Nguyệt Đình lâu chơi, ta sẽ tiếp đón tỷ cẩn thận."

Nụ cười trên môi của Vương tiểu thư rất nhạt nhòa, chỉ là khoé môi xếch lên một chút, nhưng lại tạo cảm giác nguy hiểm. Trương Cửu Nam nghe thấy nữ nhân họ Vương chuẩn bị rời đi, nàng vô tình cười nhẹ một cái, rồi lại ngậm miệng lại. Thượng Cửu Hi thấy bằng hữu sắp rời đi, nàng ta liền chạy ra đằng sau tiệm thuốc, thì ra là lấy một ít lá trà phơi khô. Lá trà được bọc cẩn thận trong một tờ giấy gói thuốc, rồi sau đó lại được bọc thêm một lớp vải bao bố ở bên ngoài. Thượng Cửu Hi đích thân đặt gói trà vào trong tay của Vương Cửu Long, nhẹ nhàng nói.

"Đây là của Đường tỷ, gửi lời hỏi thăm của ta tới tỷ ấy nhé."

Vương Cửu Long cầm túi trà, nàng ta mỉm cười gật đầu, rồi thong thả rời đi, trước khi đi còn không quên vẫy tay chào tạm biệt Thượng Cửu Hi và Trương Cửu Nam. Trương Cửu Nam khi chính mắt nhìn thấy nàng ta đi thật xa, nàng mới thoải mái nằm dài xuống ghế, thư giãn một chút. Còn Thượng Cửu Hi thì đi pha trà, một bình trà hoa cúc thơm thoang thoảng, lan ra tới phía trước tiệm thuốc. Trương Cửu Nam cảm nhận được mùi thơm của hoa cúc, nàng liền ngồi dậy ngay lập tức.

"Hôm nay ta pha trà hoa cúc. Trà của tỷ đây."

Thượng Cửu Hi bưng trà bước ra, nàng ta đặt khay xuống bàn, rồi đặt chén trà của Cửu Nam về phía nàng. Cửu Nam nâng chén trà lên, miệng không ngớt kêu lên vì nóng, nhưng nàng vẫn cố chấp uống trước một ngụm trà. Thơm ngát mùi trà sao với hoa cúc, lại có vị dịu ngọt ở trên đầu lưỡi.

"Nóng, nóng quá! Nhưng mà trà thơm và ngon."

Lời cảm thán mang tính khen ngợi của Trương Cửu Nam đã thành công khiến cho Thượng Cửu Hi cười tươi. Thượng Cửu Hi vân vê miệng chén, cũng uống một ngụm trà rồi thở ra khói nóng, rồi cũng theo đó mà tâm sự vài điều.

"Cảm ơn tỷ. Trước đây ta cũng ít tiếp xúc với ai,cứ nghĩ rằng cuộc đời này của ta chỉ có thể làm bạn với thuốc. Lần này được làm quen với Trương tiểu thư, ta thật sự thấy rất vui."

"Cuộc sống trước đây của ta tuy khổ cực, nhưng rất hạnh phúc. Nhưng sau đó thì không còn hạnh phúc nữa rồi."

"Ta ước gì bản thân có thể cứu sống được nghĩa phụ, tỷ tỷ của ta nữa."

"Một suy nghĩ viển vông, nhưng mà nhiều lúc ta đã nghĩ đến chuyện đó."

Trương Cửu Nam yên tĩnh, nàng ngồi chăm chú lắng nghe những lời tâm tư mà Cửu Hi bây giờ mới nói ra. Đợi Cửu Hi tâm sự xong, Cửu Nam mới nhẹ nhàng bước tới, hướng đôi mắt vào trong ánh mắt có chút buồn rầu kia. Đôi bàn tay thon dài trầy trật những vết thương đã lên sẹo của Cửu Nam giơ lên, sau đó áp lấy hai bên gò má của Thượng Cửu Hi.

"Cửu Hi, muội nhìn thẳng vào đôi mắt của ta đi. Bây giờ, ta đã trở thành bằng hữu của muội, có chuyện thì hãy tìm tới ta, được chưa?"

"Hả... À... Ừm, ta hiểu rồi."

Thượng Cửu Hi bị vò hai bên má, nàng ta không hề tức giận, trái lại còn có chút rung động. Trái tim của Cửu Hi lúc này tự dưng lại đập rất nhanh nha, cứ thình thịch thình thịch mãi, làm nàng ta cũng hồi hộp theo rồi. Trương Cửu Nam áp má mãi, cũng chịu buông tay ra. Nàng đánh trống lảng sang chuyện khác, muốn làm Cửu Hi quên đi hành vi quá phận lúc nãy của Cửu Nam nàng.

"Tối mai, có thể ta sẽ dẫn theo ấu muội của ta, chắc sẽ không phiền đến muội đâu nhỉ?"

Trương Cửu Linh ở nơi xa xôi tự dưng bị ngứa mũi, muội ta chắc mẩm rằng vị kia đã nhắc tới mình. Thượng Cửu Hi ngơ ra một chút, rồi nàng ta gật đầu.

"Không sao, càng đông càng vui mà."

Trương Cửu Nam nghe vậy, lòng nàng cũng nhẹ đi. Ít ra, Cửu Hi không có khó chịu về việc đó.

Trương Cửu Linh đang sửa soạn, xúng xính y phục mới vô cùng tươm tất, xinh đẹp để chuẩn bị đi ra ngoài phố. Hôm nay, quanh khắp kinh thành đều treo đèn lồng đủ màu sắc, thêm cả hội chợ đông đúc tấp nập như những ngày lễ hội, khiến cho Cửu Linh cực kỳ vui. Trương Cửu Nam không giống ấu muội của mình, nàng ăn vận một bộ y phục đơn giản, mái tóc cũng chỉ được tết thành một bím tóc lớn, trên mái đầu cài một đoá châu hoa màu tím nhạt.

"Tỷ tỷ à, tỷ sửa soạn sao mà đơn sơ quá vậy? Ta tưởng hiền tỷ của ta chơi hội cùng Cửu Hi tiểu thư thì sẽ ăn mặc đài các hơn chứ."

Trương Cửu Nam xưa nay không có thói quen ăn mặc theo kiểu tiểu thư đài các, nàng chịu ảnh hưởng từ nhị thúc, lại thêm một thời gian dài ở biên cương, khiến cho Cửu Nam đôi khi quên mất bản thân của mình là một nữ nhân. Nàng xoay người một vòng, vẫn không biết nên thay đổi thứ gì trên người.

"Vậy theo muội, ta phải thay đổi thứ gì?"

Trương Cửu Linh nhìn sang a hoàn của mình, a hoàn hiểu chuyện liền lui đi ngay. Còn muội ta thì kéo Trương Cửu Nam ngồi xuống bàn trang điểm, giúp nàng bới lại tóc. A hoàn của Cửu Linh nhanh nhẹn, không mất bao lâu đã mang tới một khay trang sức. Trương Cửu Linh chọn ra một đôi bông tai hoa hải đường, đưa cho Trương Cửu Nam để nàng tự đeo, còn muội ta sẽ cài thêm hoa lên tóc cho nàng.

Chẳng mấy chốc, mái tóc đơn điệu chỉ có một đoá châu hoa tím nhạt đã được chêm thêm những đoá châu hoa xinh đẹp khác, đủ màu đủ sắc mà không hề rối rắm. Một chiếc lắc tay bạc được Trương Cửu Nam đeo vào tay trái, nàng nhìn Trương Cửu Linh, cũng thấy khá là hài lòng với mái tóc này.

"Đa tạ muội, ta sẽ trả ơn sau."

Nói rồi Trương Cửu Nam rời khỏi phòng của Cửu Linh, sai người mở cổng. Trước khi đi, nàng còn không quên dặn dò Trương Cửu Linh.

"Lần này đi, muội nên cẩn thận với xung quanh một chút."

"Được rồi được rồi, ta nghe mãi cũng chán rồi."

Trương Cửu Linh xùy xùy mấy cái. Xe ngựa của Trương phủ đã đứng đợi sẵn ở bên ngoài. Trương Cửu Nam bước lên xe ngựa, còn không quên vén rèm nhìn Trương Cửu Linh một cái rồi mới kêu phu mã đánh xe ngựa.

Thượng Cửu Hi đứng ở trước cửa tiệm thuốc, chờ đợi Trương Cửu Nam. Trương Cửu Nam vừa mới tới gần tiệm thuốc, đã ra hiệu để xe ngựa dừng lại. Nàng nhảy xuống xe, chạy về phía Cửu Hi, vội vàng và gấp gáp.

"Cửu Hi, muội chờ ta có lâu không?"

Thượng Cửu Hi không bị giật mình nữa, nàng ta lắc đầu nhè nhẹ.

"Không lâu, ta cũng vừa mới đóng cửa tiệm xong thôi."

Thượng Cửu Hi cũng phải đắn đo lắm mới mang bộ y trang này ra để mặc. Y trang màu xanh ngọc bích, điểm xuyết hoa văn hoa mẫu đơn trên vải áo. Tóc nàng vấn lên đơn giản, chỉ cài một chiếc trâm cài hoa mai. Nhẹ nhàng, đơn sơ mà thanh thoát. Trương Cửu Nam đứng ngắm mất vài phút, còn Thượng Cửu Hi thì ngại ngùng che mặt khi thấy Trương tiểu thư nhìn mình như vậy.

Trương Cửu Nam ngắm nhìn Cửu Hi xong, nàng liền kéo tay Cửu Hi, rồi đi về phía xe ngựa.

"Vậy chúng ta đi thôi."

Trương Cửu Nam cùng Thượng Cửu Hi lên xe ngựa, nàng cố ý ngồi gần Cửu Hi một chút, và có vẻ Thượng Cửu Hi không hề hay biết. Xe ngựa đi rất nhanh, chưa tới một canh giờ đã tới nơi.

Phía tây kinh thành có mở một hội chợ ngay bên cạnh bờ hồ, người người nhà nhà lũ lượt kéo nhau ra đây, cốt là để thả hoa đăng. Trương Cửu Nam nhìn ngó xung quanh, rồi tự nhủ rằng bản thân sẽ làm được thôi.

Thượng Cửu Hi có chút căng thẳng, mồ hôi tay cũng ra nhiều mất rồi. Nhưng rồi bàn tay nhỏ của nàng ta liền được bàn tay to hơn bao bọc lấy. Trương Cửu Nam nắm lấy tay của Cửu Hi, nàng phát hiện ra mồ hôi tay, nhưng vẫn nắm chặt tay mà không hề khó chịu.

"Chúng ta mua đèn hoa đăng thôi."

Trên bờ hồ rộng lớn đã có sẵn mấy con thuyền gỗ trôi lênh đênh. Chủ sạp nhìn thấy có người tới, liền niềm nở chào đón.

"Hai vị tiểu thư mua đèn nhà ta đi. Vừa đẹp vừa nhẹ, dễ cầm nữa."

Trương Cửu Nam quan sát những chiếc đèn hoa đăng đang được bày biện trên bàn gỗ. Rồi sau đó, nàng rút bạc từ trong túi ra, đưa cho chủ sạp rồi nói.

"Lấy cho ta hai chiếc. Ông không cần trả lại tiền thừa đâu.

Ông chủ vừa nhìn thấy thỏi bạc nặng trịch mà vị tiểu thư kia đặt lên bàn, đôi mắt liền sáng lên trông thấy. Ông chọn ra hai chiếc hoa đăng đẹp nhất, tinh xảo nhất bán cho hai người Cửu Nam và Cửu Hi, xem như là có chút lương tâm nghề nghiệp.

"Của hai vị đây, chúc hai vị có một buổi tối an lành."

Thượng Cửu Hi đỡ lấy đèn hoa đăng của mình, trong lòng loé lên một tia vui vẻ. Còn Trương Cửu Nam, nàng cầm trong tay hoa đăng, còn ánh mắt thì vẫn cứ dán chặt lên người Cửu Hi, như sợ nàng ta sẽ chạy đi mất. Thắp sáng ngọn nến trong đèn hoa đăng, Trương Cửu Nam dẫn Cửu Hi ra bờ hồ, rồi chỉ ra phía xa, nơi nhưng ngọn đèn hoa đăng thắp sáng rực đang trôi nổi.

"Chúng ta thả đèn ở đây đi, rồi hoa đăng sẽ trôi lềnh bềnh ra phía xa kia."

Thượng Cửu Hi nhìn Trương Cửu Nam, bên trong ánh mắt ẩn chứa sự dịu dàng. Nàng ta gật đầu, rồi cúi người xuống, bàn tay chạm vào làn nước mát của mùa thu, rồi mới từ từ thả hoa đăng xuống dưới nước. Trương Cửu Nam không từ tốn được như vậy, nàng thả hoa đăng xuống một phát, rồi sau đó quan sát đèn của mình sẽ trôi xa đến đâu. Thượng Cửu Hi đan hai tay lại vào nhau, tạo dáng cầu nguyện, miệng lẩm bẩm.

Nếu có thể, xin lão thiên hãy giúp ta tìm thấy thân nhân của ta.

Nếu có thể, xin lão thiên hãy bảo vệ Vương Cửu Long và Mạnh Hạc Đường, để họ không bị cuốn vào rắc rối này nữa.

Nếu có thể, xin lão thiên hãy gợi ý cho ta kẻ đã sát hại những người vô tội ở chùa Minh Pháp năm ấy.

Trương Cửu Nam nhìn bộ dạng thành tâm của Thượng Cửu Hi, cũng làm giống nàng ta mà cầu nguyện.

"Xin ông trời hãy để Thượng Cửu Hi có một cuộc sống bình an, một đời hạnh phúc, vô lo vô nghĩ, đời đời yên bình."

Lời cầu nguyện của nàng, Thượng Cửu Hi có thể nghe thấy, rõ là đằng khác. Cửu Hi đứng ở bên cạnh, ngạc nhiên có, an toàn có, và có cả sự tin tưởng. Nàng ta lại thêm một lời cầu nguyện nữa, ông trời minh giám cho bốn lời ước nguyện của Cửu Hi cô nương.

Nếu có thể, xin lão thiên hãy phù hộ cho Trương Cửu Nam, để tỷ ấy mãi mãi sống vui vẻ, cuộc đời thuận lợi và con đường tỷ ấy đi trải đầy hoa hồng.

Hai ngọn đèn hoa đăng cứ từ từ trôi, lặng lẽ tiến về phía giữa của hồ nước. Gió thổi thoảng qua, mát lành cả bầu không khí. Ánh trăng sáng chiếu xuống mặt nước, lấp lánh một màu vàng. Màn trời tối đen có điểm những ngôi sao nhỏ, ánh sáng lấp ló nơi xa. Khung cảnh xinh đẹp, khiến Trương Cửu Nam không kìm nổi lòng mình, liền khẽ lên tiếng.

"Cửu Hi."

"Sao vậy Trương tiểu thư?"

"Nếu như ta nói ta thích muội, vậy muội có tin không?"

Thượng Cửu Hi khẽ ho nhẹ, gương mặt có chút căng cứng lại. Những lời nàng ta định nói ra, không ngờ Trương Cửu Nam tuôn ra hết rồi. Bây giờ, Cửu Hi khẽ cười, nàng ta nhìn lên bầu trời đang có ánh trăng toả ra khắp nơi, cùng những ánh sao nhấp nháy, rồi quay sang nhìn Trương Cửu Nam, một lời dứt khoát.

"Ta tin."

Vì ta cũng thích tỷ.

Vế đằng sau, Thượng Cửu Hi không tiện nói ra, nàng ta chỉ có thể ra hiệu như thế cho Trương Cửu Nam. Trương Cửu Nam từ bất ngờ, chuyển sang sung sướng. Nàng cười tươi như hoa, hướng về phía Cửu Hi, hỏi nhỏ.

"Tại sao muội lại biết hay vậy? Ta có làm gì lộ liễu đâu nhỉ?"

Đồ ngốc như Cửu Nam, thật sự là đã đánh giá thấp khả năng nhìn nhận vấn đề của Thượng Cửu Hi. Những hành động, lời nói của Trương Cửu Nam trong nửa tháng nay, nàng ta đều nhớ hết. Chỉ là Cửu Hi không muốn vạch trần ra mà thôi.

"Ta biết mà. Ánh mắt của tỷ không giấu nổi đâu, nó đẹp và nhẹ nhàng lắm."

Tâm tư tình cảm của Trương Cửu Nam, không ngờ rằng Thượng Cửu Hi lại biết hết rồi. Trương Cửu Nam không còn ngại nữa, nàng tiến tới áp sát vào người Thượng Cửu Hi, giữ lấy hai bên vai của Cửu Hi, rồi hôn nàng ta một cái lên bờ môi. Nụ hôn phảng phất mùi ngọt của hoa, lại thêm hương thơm của mật ong, làm cho Cửu Hi có chút xây xẩm mặt mày.

"Vậy như thế này đã đủ chứng minh tình cảm của ta chưa?"

Sau nụ hôn đó, Trương Cửu Nam vẫn dò hỏi Cửu Hi. Thượng Cửu Hi sờ lên môi, rồi nói.

"Đã đủ rồi, tỷ thật sự rất liều lĩnh đấy."

Trương Cửu Nam cười khì khì, còn Thượng Cửu Hi lại chủ động nắm lấy tay của nàng. Đêm trăng hôm ấy, cả hai người chỉ đứng trên bờ hồ, ngắm trăng và sao thật lâu, như đang ngắm nghía những tâm tư, lời bí mật của chính bản thân.

END


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro